Lặng
-Mới sáng sớm ngồi làm gì vậy?
-Vẽ.
-Lại nữa à? Mày biết là nó đâu c...
-Đâu cần tao nữa đâu. Ừ, biết.
Hải vội cắt lời thằng bạn, anh biết những từ gì sắp được thốt ra từ cái miệng đó. Bạn anh, thằng Khen, dường như đã "chai lì" với thái độ dở người này nên mặc xác gã, chỉ để lại một tiếng tặc lưỡi. Hải lại tiếp tục nguệch ngoạc bức vẽ trên tờ A4, bộ mặt hắn phẳng lì dãn dài ra như sản phẩm của hắn.
Không như người khác nhìn vào, Hải không hề say sưa cuốn mình vào bức họa, cậu đang thả rông tâm trí ở một nơi khác và những thứ trên tay chỉ là thói quen. Thằng Khen nó hiểu, nó biết thằng Hải đang làm gì và trên hết nó biết thằng Hải cần người ở bên hơn bao giờ hết. Thế nên ngay vừa lúc tan học là cậu quay lại chỗ thằng bạn ngay. Nó không vẽ nữa, nó một tay gác đầu gối chống cằm nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Thằng Khen khều nhẹ nó, bảo:
-Đi ăn trưa mày ơi.
-Ngồi tí nữa tao chưa đói.
-Chời đụ má mày hay vậy?
-Quá Khen.
Chúng nó cứ ngồi lảm nhảm qua lại vài ba chuyện trong lớp, tịnh vô thích thú. Được chốc cả hai bỗng im lặng, nghịch âm vẫn quanh quẩn đâu đó. Lần này Hải nói trước:
-Tốt nghiệp xong mày làm gì vào ngày mai?
-Gì? Mày nói vớ vẫn gì tao không hiểu.
-Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp mày định làm gì?
-Sao tao biết được, mày khéo lo. Chắc gì đã ra trường đúng hạn.
Hải gật nhẹ đầu rồi lắc lư qua lại trước khi nói tiếp:
-Vô định quá mày.
-Tao mệt mày quá, đi ăn.
-...Ừ.
Bữa cơm ồn ào và lạnh ngắc. Xung quanh tầng tầng lớp lớp sinh viên trò chuyện rối rít, độc mỗi bàn hai cậu trai duy chỉ tiếng thìa nĩa. Cứ vài ba muỗng là Hải lại ngồi trầm ngâm, đảo mắt qua lại tít dưới như con lắc đồng hồ. Cậu Khen hơi cúi đầu nhưng vẫn hướng mắt lên nhìn thằng bạn, vừa hiểu mà vừa không hiểu. "Sao ồn vậy mà không nghe được gì?"-Hải tự hỏi. Chỉ ù ù bên tai giọng này giọng kia, không một con chữ lọt vào màn nhĩ của hắn. Cậu biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra, cậu biết mình đang ở đâu làm gì nhưng trước mắt cậu là những cảnh tượng hoàn toàn khác. Trước mắt cậu là Hằng, là người dấu yêu một thời.
-Nhìn anh già quá à.
-Em nói mãi không chán à?
-Chứ nhìn từ trên xuống dưới anh còn gì để nói đâu, bleeeee.
Mỗi người đi ngang qua cuộc đời ta đều để lại ít nhiều kí ức. Nó cứ mãi quanh quẩn đâu đó chực chờ thời cơ để bóp chặt tâm trí ta. Nhưng có những thứ đủ ám ảnh để ôm lấy con người như vật bất ly thân. Hằng là một khối bất động sản trong Hải, cô là một sự thật mà anh luôn ước chỉ là mộng tưởng. Cô chủ động đặt bước vào đời anh và rồi bỏ đi cô cũng giành nốt phần đề nghị. Đã một năm kể từ ngày ấy, anh vẫn không quên, anh vẫn cuộn mình trong thương nhớ mỗi đêm. Thỉnh thoảng anh đào sâu vào kí ức tìm xem mình sai chỗ nào, lần nào kết quả cũng chỉ vỏn vẹn con số không. Hải không phải là một chàng trai toàn tài, cái gì anh cũng biết nhưng không có cái gì anh thực sự giỏi, kể cả trong việc làm phật lòng bạn gái. Có lần bạn anh nói:"Bọn mày cãi nhau ít quá có ngày xa nhau.". Đến bây giờ thì anh vẫn xem đó là lý do khả thi duy nhất dẫu nghe chẳng hề thuyết phục vì họ không hề biết những gì anh và cô đã nói với nhau hôm ấy.
Hằng không phải là hoa khôi hay tiểu thư đài cát gì. Cô được bố mẹ "sắm" cho cái thân hình nhỏ nhắn, được trời ban cho cái duyên trong từ cử chỉ. Có thể nói, trông qua cô như là kẻ sẽ về chót trên chặng đường "tán tỉnh" một ai đó. Sự thật thì ngược lại, quyển sách đâu chỉ có cái bìa. "Sinh vật tí hon" này quật ngã mọi đối thủ ngay từ lúc cô mở miệng. Hải, một chàng trai tự làm chán đời mình, cũng phải rụng rời trước cô. Thỉnh thoảng, Hải nhắc lại lần đầu gặp Hằng cho Khen nghe. Cái đợt còn yêu nhau thì Hải nhai đi nhai lại suốt khúc "trường ca" sét đánh ấy. Lúc ấy, thằng Khen còn làm lớp trưởng. Nó rủ thằng Hải đi gian hàng ẩm thực của trường, nó bảo:
-Hải, chủ nhật đi hội ẩm thực không mậy?
-Đéo.
-Má, tao chán mày ghê. Năm hai rồi, mày định bỏ cả quãng đời đại học ngồi nhà à?
-Tao lười đi lại lắm. Bởi mới học kế toán này.
-Mày đi đi, trường mình có truyền thuyết đứa nào hết năm hai mà không có người yêu là ế tới mãn dục đó cu.
-Sao chơi khó vậy?
Hải giật bắn đôi mắt, anh quen với việc cô đơn nhưng không có nghĩa anh thích nó. Với cả, Hải cũng muốn có bạn gái như Khen. Đó là lần đầu tiên cậu đồng ý vác xác đến chốn đông người.
Bảy giờ sáng nắng tràn trên thềm gạch, ngang dọc là sinh viên, giảng viên tấp nập. Đa số chúng ta đều thấy một cuộc sống bình yên, trùng lặp rất tẻ nhạt. Chắc Chúa cũng hiểu được điều đó nên Ngài chẳng tạo ra bảy tỉ người y hệt nhau. Và Hải nằm trong số dị ứng đám đông. Dù cuộc chơi có vui thế nào đi nữa cậu vẫn lặng ngụp người vào hư vô rồi tự loại mình ra từ khi nào không hay. Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, sự hào hứng của sinh viên, không "tiêm" được vào anh dù chỉ một tẹo. Cái hội ẩm thực này cũng chả khác, Hải với cái điệu bộ gật gù như đang hòa mình vào biển người khiến Khen có vẻ hài lòng. Khen đập tay hí hửng bảo:
-Tao nói mà, dzui chết mẹ chứ ở đó.
-Ờ, mày hay.
-Ê ê lại phụ cái hàng tụi lớp mình đi.
-Má rủ vô chơi còn bắt làm công nữa.
-Mẹ mày, lại coi tụi nó làm sao.
Cậu lớp trưởng thúc thằng bạn sái cổ về gian của lớp. Khen hỏi thăm và đùa giỡn với đám bạn quên luôn Hải đang đứng bên cạnh. Tiếng thằng Khen giờ nhập bọn luôn với âm thanh xung quanh, giọng nói đó biến mất rồi, thành tiếng ồn luôn rồi.
Quang cảnh xung quanh mềm hẳn ra, như một bức tranh màu nước đang được sơn phết cẩu thả chừa lại con người đang đứng ngay trung tâm. Trong mắt Hải mọi thứ dần nhòa đi đến độ chỉ còn là một mớ tạp sắc lòe loẹt. Tất cả thảy lắng xuống bỏ rơi kẻ lập dị, đây là điều hắn luôn sợ. Trong tiềm thức hắn đang cất to giọng kêu gọi ai đó hãy chú ý đến mình, và lời thỉnh cầu đó đã được đáp trả. "Anh gì ơi cho em hỏi gian hàng của Marketing ở đâu ạ?"-Hằng. Hải giật mình, anh khựng lại chút ít trước khi trả lời:
-Ơ...ờm. Mình không biết. Mình khoa kế toán.
-Chùi ui dzị hả? Mà em mới lên năm hai thui anh ơi.
-...Mình cũng vậy.
-Ọc... giờ mình nói gì cho đỡ quê đây bạn ơi. - Hằng đáp cười tít mắt.
Họ quen nhau như thế đấy.
Nhờ ơn thằng Khen quan hệ rộng nên Hải có nhiều cơ hội gặp Hằng hơn. Như người ta thường nói, trái cực thì mới hấp dẫn được nhau. Trong khi Hằng thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên trời dưới đất thì Hải diễn vở "Sự im lặng của bầy cừu". Bản chất cuộc tình nó là thế, nàng mở hết lòng ra còn chàng thì đắm đuối trong từng lời nàng nói. Dạo nọ, Hải thường xuyên kè kè theo Khen để có dịp gặp Hằng. Được lúc mọi người không cảnh giác cô lại nói chuyện với anh,cô hỏi:
-Hải thân với ổng quá ha?
-Ờ, tôi muốn thân với Hằng nữa.
Cô nàng nín bặt, giật nhẹ đôi mi, mặt mũi đỏ như trái gất. Hải chợt nhận ra thứ mình nói có gì đó...kì quặc. Tim anh dồn dập từng cơn như một bản nhạc được rải nốt vô thưởng vô phạt. Hằng cười tủm tỉm tinh quái rồi nói:
-Thích Hải quá.
-Thích Hằng...
-...hở?
-...được không?
-Được hết chứ, quá trời người thích tui luôn mà. Sao tui cấm hết được.
-Vậy ai Hằng cũng thích như Hải hả?
-Hỏi chi? Thôi về lớp đi nhaaa.
Cô quay đi, còn anh vẫn đứng thừ người ra đó đến khi Khen gọi. Hải thấy như mất thứ gì đó không phải của mình.
"Thôi, nó thả thính rồi, dẹp đi mày ơi!"-Khen bảo với cái giọng bất mãn. Anh chàng ngồi gục mặt, tiếc nuối ôm choàng lấy kẻ thua cuộc. Hải thấy hối hận về những cái viễn tưởng anh xây cất xung quanh Hằng. Chỉ là những cái gối đầu, những cái chạm tay, anh đưa rước nàng thơ của mình đi học và được cô làm nũng. Từng khung hình ấy anh đập vỡ nát, đập đến khi trong lòng không còn nặng trĩu, đập đến khi tất cả sầu muộn thành cái thở dài nặng trĩu để trút ra. Rồi Hải đặt hai tay lên bàn đứng bật dậy đi về. Anh bước nặng nề xuống từng bậc thang và cũng không quen liếc mắt tìm kiếm ai kia. Đúng vậy, anh có quên được đâu. Người ta có thể vương vấn mãi một bóng hình suốt cả đời thì làm sao có thể quên trong tích tắc thế kia được. Trong giờ phút đen tối ấy, Hằng lại xuất hiện để vực dậy Hải lần nữa. Cô chạy lạch bạch về phía anh, đứng sựng lại ngước mặt nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng đó. Vừa bất ngờ vừa bối rối, Hải không biết cô định làm gì nhưng cũng không biết mình phải làm gì. "Chắc là định nói rõ chuyện hồi trưa."-Hải thầm nghĩ. Anh hít một sâu chuẩn bị lắp bắp vài lời thì bỗng cô đập trán vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt không nói lời nào. Chàng trai tê liệt hoàn toàn, nhịp tim của anh đã tố cáo hết cảm tình anh dành cho cô. Hằng dụi đầu nhè nhẹ vừa nói:
-Thương yêu dữ quá ha.
-...Tôi...yêu Hằng.
-Tin rồi. Ngày nào cũng nghe em nói nhảm được không?
Sức mạnh vô hình mang tên hạnh phúc lan tỏa khắp thể xác chàng trai, anh đưa hai tay lên ôm lấy lưng và luồng vào mái tóc của cô, anh nói:
-Được... được...
Không nghi ngờ gì, đó là một trong mười khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời hắn và hiện tại thì là một trong mười khoảnh khắc đáng quên của gã. Trong lớp, lũ con trai đang xôn xao bàn tán về ngày 20/10 sắp tới. Thằng Khen biết bạn mình đang buồn, nên dẫu có người yêu rồi nó vẫn không nhập hội với tụi kia, nó an ủi Hải:
-20/10 thì mua quà tặng mẹ đi. Người yêu chúng nó chắc gì đã là phụ nữ đâu. Mày định tặng mẹ mày cái gì?
-Mày đâu nói vậy được... Tao nghĩ, tuổi đôi mươi là tài sản quý giá nhất đời người con gái. Họ hy sinh khoảng thời gian đẹp đẽ đó đầu tư cho một mối tình không rõ tương lai ra sao, họ đáng được nhận thứ gì đó. Để ít nhất là khi không còn bên nhau, họ vẫn sẽ không cảm thấy hối hận vì đã có một thời thanh xuân bên cạnh người con trai không đi cùng họ đến cuối đoạn đường.
-Ờ... Thôi vô học rồi.
Nữ giáo viên bước vào cũng là tín hiệu trả lại trật tự cho lớp. Ai nấy ổn định chỗ ngồi, chỗ ngủ chuẩn bị đối đầu năm tiết học chán chường. Hải chẳng quan tâm lắm, cậu lôi mớ giấy A4 ra tiếp tục hí hoáy còn thằng Khen thì mở đại sách để cho có. Giọng bà cô nghêu ngao các bài giảng khô hạn ru ngủ hết cả thảy thanh niên thiếu nữ bên dưới. Bà giáo tỏ ra phật ý và đảo mắt xung quanh tìm đối tượng khiển trách nhằm đánh thức bọn kia dậy. Không ai khác ngoài cậu trai đang cắm đầu cắm cổ vẽ vời ngồi cuối lớp. Bà gọi lớn:
-Anh kia!
-Ê, ê bả gọi mày kìa. - Khen khẽ gọi Hải.
-À... vâng.
-Anh đang làm gì trong giờ học thế kia?
-Em xin lỗi ạ...
Rồi bà giáo tuông một tràng "lên lớp" như Trường Giang đại hải trôi mãi không ngừng. Cả lớp được dịp nghe "ké" nên tỉnh như tát nước. Hải đảo mắt qua lại tìm một góc nào đó không ai nhìn mình để hướng mắt về phía ấy nhưng chẳng chốn dung thân. Cuộc giảng đạo cũng đến hồi kết, bà giáo bảo:
-Thôi anh đi khỏi lớp cho tôi đi.
Kì lạ thay đó là điều Hải muốn nghe, cậu lập tức choai cặp lên đi một mạch ra ngoài. Giảng viên lẫn sinh viên đồng loạt đặt lên cái đầu tròn vo của mình một cái móc to tướng. Khối tò mò bên trong người phụ nữ lớn dần và bộc phát lên đầu thằng Khen:
-Anh ngồi cạnh, đem cái mớ lên bàn trên đây cho tôi.
Tội nghiệp cái thằng vô can, nó lớ ngớ đem mớ tranh vẽ của đứa bạn trời đánh lên bàn giảng viên. Sau khi xem xong nữ giảng viên lại càng tò mò hơn. Vì Hải chỉ vẽ những nụ hồng trên nền giấy trắng.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro