1.
Kim Jung-un là một người hướng nội nên không có bạn bè, cô vì vậy chỉ dành hết thời gian của mình vào chuyện tranh nên đã 26 tuổi cô vẫn chưa có việc làm . Sau khi bị mẹ mắng vì không chịu đi tìm việc làm cô đành nhận đại làm công việc shiper trong cửa hàng gia đình.
- hôm đó cũng như bao ngày cô đọc hết cuốn chuyện " bông hồng nhỏ " rồi mang hàng đi dao. Trước khi đi mẹ cô cũng dặn trước:
"Jung-un con đi đường thì chú ý hộ mẹ, tuần này sửa xe 4 lần rồi đấy " mẹ cô càu nhàu nói. Cười gượng cô xách hàng chạy đi để tránh ở lại phải nghe cải lương tiếp.
-Mẹ cô dặn dò không sai đâu. Trên đường giao hàng về tối hôm đó khi đang đứng đợi đèn đỏ ở thì có một chiếc xe tải chở hàng đang ngủ gật lao đến chỗ cô
+" RẦM" tiếng va đập
-Vũng máu tươi chảy ra, có rất nhiều nhiều người vây quanh.bác tài hốt hoảng chạy xuống kiểm tra với vẻ mặt hốt hoảng. Trong ánh mắt mơ hồ kim Jung-un nhìn thấy rất nhiều người đang ồn ào quanh mình, nhưng không ai có ý định muốn giúp đỡ mà hầu hết đều lấy điện thoại ra quay lại miệng thì lẩm bẩm " kèo này lại có tin hot đăng rồi," " nhất định mình sẽ đăng sớm nhất ".
-lúc này cô cũng không lấy gì hy vọng sống . Nhắm mắt buông xuôi, cô biết bây giờ có làm gì cũng vô dụng
[ tại bệnh viện ]
+Chị... Chị ơi
- giọng nói nhỏ nhắn đang hốt hoảng gọi đang gọi ai đó
- mở mắt ra một lần nữa cô thấy một hình bóng nhỏ nhắn, đôi mắt hồng Ngọc đang lấp lánh chứa giọt lệ. Cùng mái tóc lâu nhạt phủ xuống khuôn mặt đó, trông có khác gì thiên thần không?
- thế nhưng sao hình ảnh này quen như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro