Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Em là ngoại lệ của anh

Youngseo đang nhắm mắt sợ hãi thì mở mở mắt ra xem. Thấy Yn vẫn không sao liền nhìn xem ai là người đã cứu mình.

"Sojun...anh làm gì ở đây vậy?"

Vừa xử lí gã đàn ông kia xong thì hai người họ cùng dìu Yn về đếm nhà.

01:00 sáng, Seoul.

Sau khi đã lấy khăn lau người cho Yn thì Youngseo kéo chăn lên cho cô ngủ rồi ra ngoài cùng Sojun để nói chuyện. Đang nói chuyện thì Sojun có điện thoại điện đến.

"Alo"

"Anh đang ở đâu? Có cùng Youngseo không?"

"Có..có chuyện gì?"

"Chuyển máy cho tôi"

Hai người ngơ ngác nhìn nhau chưa biết chuyện gì.

"Cô có gặp Yn không?"

Hoá ra là Taehyung vì chiều giờ tìm mãi không thấy cô. Anh quá lo sợ nên đã hơi cáu gắt.

02:00 sáng, Seoul.

Sau khi đã định hình được rằng Yn vẫn bình an thì anh cũng đỡ lo hơn bìn thường. Anh đóng cửa lại cho cô ngủ ngon. Đi ra ngoài, ngồi sofa.

"Có...có chuyện gì sao?"

Youngseo hỏi anh nhưng mặc anh lạnh tắc.

"Không có gì nghiêm trọng đâu"

"Vậy anh ở đây đi, có gì chăn gối ở đó, anh nằm sofa mà ngủ"

Nói rồi Youngseo chạy vào phòng. Anh ở đây thẩn thờ suy nghĩ.

07:00 sáng, Seoul.

Yn thức dậy bước ra ngoài, ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà tắm. Sau khi chuẩn bị xong, cô ra ngoài thì thấy ai lấp ló đằn bếp.

"Woaa Youngseo hôm nay ngày nghỉ mà Youngseo dậy sớm ta. Con chuẩn bị đồ ăn quá trời nữa nè"

Cô bước lại bàn, định cầm đũa ăn vụn vài cái thì Taehyung mang đồ ăn lại.

"Em dậy rồi à, nào ăn thôi"

"Anh đến đây làm gì?"

Thấy anh thì cô lại tức giận, vẻ mặt không vui, cái gắt hỏi anh. Anh quay lại nhìn cô.

"Em còn giận anh sao?"

Cô bỏ đũa chạy vào phòng đóng cửa lại. Anh thấy vậy hốt hoảng chạy theo.

"Yn à! Yn à"

Anh đập cửa gọi cô.

"Yn mở cửa cho anh Yn"

Không thấy cô phản hồi, chốt cũng đã khoá nên đành bỏ cuộc. Nghe mãi không thấy anh đâu. Cô mở nhẹ cửa ra. Nhìn không có ai cô nghĩ là anh đi rồi.

"Gì chứ, có vậy mà đã đi rồi sao? Đáng ghét"

Cô định vào lại phòng thì anh chặn trước cửa. Nắm tay cô, dè cô vào tưởng, tính hôn cô nhưng bị cô cảng lại.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh xin lỗi"

Cô đứng đó uất ức im lặng như muốn khóc.
Anh thấy vậy liền vỗ về xin lỗi. Cô tức giận trúc hết lên người anh. Đánh anh thật mạnh.

"Tại sao chứ? Anh không nói gì với em cà...hicc..."

Anh nắm tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô một hồi. Lấy tay lau nước mắt cho cô.

"Không sao, em chưa muốm cũng không sao, anh sẽ đợi"

Nói rồi anh cưỡng hôm cô, hôn rất sâu. Làm cô khó thở, đẩy anh ra. Vội chạy vào phòng đóng cửa lại. Anh đứng ở ngoài cười nhẹ một cái.

10:00 sáng hôm sau, Seoul.

Yn và Taehyung đang làm việc trong phòng, mỗi người một việc không ai quan tâm ai.
Bổng có tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc...

"Vào đi"

Yunha đi vào, tay cầm ly cafe mời anh. Anh thấy vậy liền không bận tâm đến. Yunha mới cất tiếng.

"Tối nay anh rảnh không? Đi ăn cùng tôi"

Nói rồi cô nhìn sang Yn.

"Aa Yn cũng ở đây sao, cô cứ làm việc đi đừng quan tâm đến chúng tôi"

Yn chỉ mỉm cười một cái rồi quay đầu vào làm việc. Nhìn vậy chứ Yn đang xem xem Taehyung xử lí tình huống này như thế nào.

"Tôi bận"

Yunha nghe câu trả lời thì nhìn Yn, điệu cười gian xảo tiến lại gần Taehyung, tay không yên phận mà cầm cà vạt của anh, cố tình để ngực áp sát vào anh. Yn thấy vậy liền kích động. Yunha nghe thấy càng tiến lại gần. Taehyung liền đẩy cô ra, cô ngã xuống đất. Taehyung quát cô.

"Bước ra ngoài, nhanh"

Câu nói của anh khiến Yn giật mình. Ả ta tức giận chạy ra khỏi phòng. Yn thấy vậy liền ngồi xuống trong sự tức giận.

Taehyung nhìn Yn có vẻ không vui, anh tiến lại gần cô.

"Em ghen sao"

"Ai...ai ghen chứ"

Cô vừa nói xong, anh ngã ghế của cô xuống, hôn mỗi của cô. Anh hôn một cái thật sâu, như muốn nuốt luôn cả cô. Cô đánh anh, anh rời môi, thở nhẹ vào cổ cô.

"Anh sẽ không để cho cô gái nào chạm vào người anh ngoại trừ em đâu"

Nói rồi anh lại tiếp tục hôn cô. Lần này hai đôi lưỡi gặp nhau rồi đảo liên tục. Khi anh đang tính làm gì đó thì có người gõ cửa. Anh giật mình đứng dậy, chỉnh áo gọn gàng bước lại ghê ngồi, cô cũng giật mình ngồi ngay ngắn lại làm việc.

Jungkook bước vào đưa hồ sơ cho anh.

"Tài liệu lát nữa họp đây"

Anh nhìn Jungkook cáu mày.

"Gì đây, tôi làm gì anh đâu mà ghê vậy"

10:00 sáng, Seoul.

Anh đi họp để lại cô ở đây làm việc một mình. Đến khi đến giờ trưa, anh vẫn chưa quay lại. Yn hôm nay có buổi kiểm tra ở trường nên cô phải đi sớm.

Khi anh lại thì không thấy cô đâu. Chạy lại bàn cầm điện thoại lên định gọi cho cô thì có tin nhắn.

Yn: hôm nay em phải đi sớm, có gì anh ăn trưa một mình nha.

Đọc xong anh chuyển vẻ mặt buồn rầu. Ngồi vào bàn làm việc mà không ăn trưa. Anh đag cố làm nhanh để đi đón cô.

05:00 chiều, Seoul.

Cô vừa ra khỏi cổng trường thì thấy xe của Taehyung đậu ở đó, cô chạy lại.

"Anh, đén rước em à?"

"Ừm lên xe đi"

Yn mỉm cười bước lên xe cùng anh đi ắn tối.
Họ cứ như vậy suốt một tuần đầy bình yen mà không có sự quấy rồi gì cả.

09:00 sáng hôm nay, Seoul.

Cô đang ngồi trên đùi anh, cau cổ đùa cợt với nhau. Thì Yunha lại bước vào mà không gõ cửa. Cô thấy Yn như vậy liền chạy lại lấy nước tạc vào người cô và anh.

"Ôi chết, tôi xin lỗi bất cẩn quá"

Taehyung tức giận tính đuổi ả ra ngoài thì Yn ngăn anh lại. Yn vẫn ngồi trên đùi anh tự nhiên chỉ có đôi ta.

"Anh yêu à, hơn một tuần nay rồi, chúng ra không..."

Anh hiểu ý cô liền phối hợp.

"Được rồi, anh chiều em"

Anh bỏ việc ra, ẳm cô đặt lên bàn, tay ôm eo tay đỡ đầu. Điệu cười nhếch mép. Hôn mạnh bạo vào môi cô. Một lúc ả ta vẫn không ra ngoài, anh buông môi xé áo cô. Ả thấy vậy liền mất mặt đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Nghe thấy người đi cô dừng tay Taehyung lại.

"Được rồi, người ta đi rồi. Anh đâu cần phải xé áo em"

"Anh vốn là sẽ làm vậy mà"

Nói rồi anh xé nốt quần áo lên người cô. Hôn vào cổ cô rồi anh bế cô lại sofa, thẩy cô xuống. Lại chốt khoá cửa tránh người phá đám. Rồi anh vừa đi lại Yn vừa bỏ đồ mình ra. Yn hốt hoảng.

"Anh, em..em giỡn thôi"

"Đối với tôi đó là thật"

Anh cười nhếch mép đè lên người cô. Định hôn cô thì cô đẩy anh.

"Anh..từ từ thôi"

"Là do em quuến rủ tôi"

Sau đó anh tiếp tục làm những việc cần làm. Đưa cậu bé nhỏ có phần to lớn kia ra, cô chỉ biết nhìn rồi nuốt nước bọt chịu trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro