Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


hiện tại cũng đã hơn mười một giờ đêm. san đã chờ năm tiếng tính cho đến bây giờ và wooyoung gọi cho mình. anh ngồi tại bàn, chờ cái chấm xanh trên màn hình hiện lên tại vị trí của wooyoung.

anh cảm thấy khá buồn ngủ sau thêm năm phút chờ. anh thở dài và nhìn màn hình lần nữa, chờ rồi lại chờ. san không muốn nói chuyện với wooyoung qua thần giao cách cảm vì sợ trường hợp cậu đã đi ngủ rồi. thế nên anh quyết định chỉ chờ thêm 15 phút nữa thôi.

wooyoung đang hoạt động.

san nhảy cẩng ra khởi ghế và chạy nhanh đến gương, việc mà anh đã làm 15 lần trong hai tiếng vừa rồi. anh sửa soạn lại đầu tóc, chắc rằng mình hài lòng với bản thân rồi mới nhanh chóng đi trở lại chỗ ngồi và thấy wooyoung đang gọi cho mình.

anh ấn chấp nhận cuộc gọi nhanh nhất có thể. anh thấy gương mặt người mình yêu có chút mệt mỏi nhưng  dù sao cũng khá vui vẻ.

"trời ạ, san, tớ nhớ cậu khiếp." wooyoung bắt đầu ngưỡng mộ vẻ đặc trưng của bạn trai mình. cậu yêu cái cách lúm đồng tiền của anh mỗi khi anh cười.

san đỏ mặt rồi cười.

"tớ nhớ cậu hơn! mà cậu đã làm gì vậy?" san hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"tớ vừa phải ngồi làm project với yeosang. tớ muốn đi mua sắm nhưng mà cậu ta kéo tớ lại để làm cho xong. deadline của nó đến tận hai tuần nữa cơ nhưng mà cậu ta cứ bắt tớ ở lại! rồi còn nói là không cho dùng khả năng thần giao cách cảm nữa, và cậu ta cũng biết khi nào thì tụi mình nói chuyện với nhau nên tớ không báo cậu được. dù sao thì cũng cảm ơn vì đã chờ tớ." wooyoung giải thích với giọng giận dữ vô cùng, khiến san phải bật cười.

"không có gì cả, lúc nãy tớ cũng định réo cậu nhưng sợ cậu ngủ rồi. trông cậu có vẻ mệt, cậu đã ăn gì chưa?" san lo lắng hỏi. wooyoung có một đôi mắt mệt mỏi mà trông như cậu chàng có thể lăn đùng ra ngủ bất cứ lúc nào.

"bọn tớ vừa gọi pizza và tớ ổn, tớ chỉ muốn nhìn cậu mãi thôi!" wooyoung cười. san cũng cười người bạn trai trông mệt mỏi muốn chết của mình.

họ nói chuyện với nhau đến gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi san để ý bạn trai mình đang cạn kiệt sức lực. mà chính anh cũng không thể nói dối rằng mình cũng mệt và quyết định đi ngủ.

"chúng ta có thể nói chuyện sau woo, cậu có việc phải đi làm vào sáng mai mà, đúng không?"

wooyoung gật gật cái đầu của mình và tựa vào bàn tay.

san không muốn gì ngoài việc cuộn tròn bản thân lại kế bên chàng trai nọ và ôm cậu vào lòng. mà ngay cái cái sweatshirt wooyoung đang mặc cũng khiến cậu trông mềm mại quá đáng, và khiến mái tóc của cậu phát sáng mặc dù nó là màu đen.

"được rồi, thế thì tớ sẽ gọi cho cậu sau khi xong việc và cả nói chuyện với cậu vào buổi sáng nữa. luôn yêu cậu." wooyoung nói, vẫy tay một cách đáng yêu khiến san lần nữa bật cười.

"tớ yêu cậu hơn. ngủ ngon nhé." san nói và rồi cả hai chàng trai đồng loạt tắt máy để trèo lên giường, lâm vào giấc ngủ cùng với suy nghĩ về người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro