Tên nhóc này điên mất rồi
Warning: rape (?) ; ooc ; plot không có logic và tôi cũng thế.
-
"Anh Huyễn Quân, anh có thấy Kanavi không?"
Giọng nói dịu dàng của vị hỗ trợ thu kéo tâm trí Lý Huyễn Quân trở về hiện thực, trong khi vài giây trước, anh đang lướt Weibo một cách vô nghĩa.
"Không phải cậu ấy đi trước chúng ta sao?" Anh đáp lại, cất điện thoại sang một bên.
"Không có, mọi người tìm từ nãy đến giờ không thấy."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâu Vận Phong, Lý Huyễn Quân chỉ có thể cười trừ. "Vậy chắc còn trong phòng nghỉ rồi. Để anh đi xem thử."
Lý Huyễn Quân đẩy cửa phòng, chợt cảm thấy rùng mình. Đúng như anh nghĩ, Kanavi vẫn còn ở lại phòng nghỉ.
Nhưng cảnh tượng trước mặt thì lại không đúng... thậm chí vô tình khiến không gian xung quanh căng thẳng lạ thường.
Ah, Kanavi, nghĩ đến cái tên này Lý Huyễn Quân lại cảm thấy bối rối.
Vị Alpha người Hàn này trẻ hơn anh hai tuổi, là người đi rừng lâu năm của Jindong. Thú thật thì, không hiểu tại sao lúc nào anh cũng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đều rất khó xử. Mặc dù đường trên và rừng thường thường có mối quan hệ tốt trong game, song trường hợp của Từ Tiến Hách và anh lại không thể nào lý giải.
Hắn cao hơn anh, lớn hơn anh, trông cũng chững chạc hơn anh. Dù nhìn ở khía cạnh nào, Lý Huyễn Quân cũng cảm thấy người đàn ông này có khí chất không hề tầm thường.
Thế nhưng giờ đây, Từ Tiến Hách, người vốn luôn thận trọng và kín đáo đối với mọi người lại mất kiểm soát trước mắt anh.
Lý Huyễn Quân vô cùng khó xử, dẫu cho anh là một Beta và từng chung đội với rất nhiều Alpha, đây thực sự là lần đầu tiên Lý Huyễn Quân bắt gặp một Alpha trong thời kỳ nhạy cảm.
Hắn ngồi trên sofa, gương mặt đỏ ửng vì sớm đã không chịu được nhiệt của cơn phát tình. Hơi thở của Từ Tiến Hách hỗn loạn, và mồ hôi chảy mất kiểm soát trên gương mặt ấy, khiến mái tóc dài quá khổ của hắn dính bết vào da.
Lý Huyễn Quân nuốt nước bọt, dù anh bối rối thật đấy, nhưng trước mặt anh vẫn là người đồng đội, vị đội trưởng vô cùng đáng tin cậy của JDG. Cho nên Lý Huyễn Quân không thể bỏ mặc hắn, và anh cũng sợ khi bản thân rời khỏi căn phòng này, Từ Tiến Hách cũng sẽ mất bình tĩnh mà làm loạn.
Tuy rằng Beta không thể cảm nhận được pheromone, nhưng nhìn biểu hiện của Alpha trước mặt, Lý Huyễn Quân sớm đã cảm thấy áp lực không nhỏ.
Anh nhẹ nhàng bước tới, gương mặt có hơi thận trọng.
Từ Tiến Hách bấy giờ mới ngước lên, Lý Huyễn Quân có thể thấy đôi mắt Alpha đỏ ngầu vì dục vọng, trông hắn lúc này rất khổ sở.
"Kanavi, cậu cần giúp đỡ không..?"
Từ Tiến Hách lập tức đảo mắt, thời khắc này hắn vẫn còn có thể tỏ ra khó đoán. Lý Huyễn Quân không thấy hắn trả lời, nghĩ ngợi một hồi lại nói tiếp: "Tình trạng này không ổn rồi. Cậu cần tôi lấy giúp cậu cái gì không, hay báo với ai đó..."
Lời nói chưa kịp dứt, Lý Huyễn Quân vì nhìn thấy cái nghiến răng của Từ Tiến Hách mà trở nên căng thẳng.
Bàn tay gầy gò của anh không biết để đâu, cuối cùng lại chạm nhẹ lên vai Alpha.
"Kanavi..? Từ Tiến Hách..?"
Bấy giờ, Từ Tiến Hách liền bị cú chạm của người kia làm mất khống chế. Cơn phát tình thậm chí đã kéo dài từ rất lâu trước đó, ngay khi trận đấu vừa kết thúc, kéo dài đến tận khi các thành viên khác đã rời đi và hắn là người duy nhất còn lại trong phòng nghỉ. Thuốc ức chế lần này không hề có tác dụng, Từ Tiến Hách bất mãn nghĩ, không lẽ hắn mua phải đồ giả rồi sao?
Sự thật là, Alpha hay Omega khi rơi vào kỳ động dục rất dễ mất bình tĩnh. Hắn cảm thấy tâm trí vốn chẳng thể chống chọi với ngọn lửa bùng cháy bên trong, cầm cự được từ khi kết thúc game đến tận bây giờ rõ ràng đã là kỳ tích.
Thế nhưng sự xuất hiện của Lý Huyễn Quân dường như càng châm thêm dầu cho ngọn lửa điên cuồng bên trong hắn.
Từ Tiến Hách đã để ý người đi đường trên của mình. Anh thấp hơn hắn, người cũng gầy hơn, da lại rất trắng.
Dù có cố ngăn bản thân đến thế nào, Từ Tiến Hách vẫn không kiềm nổi ý nghĩ lệch lạc đối với người con trai trước mặt.
Làm sao hắn có thể giữ bình tĩnh khi giọng nói mềm mại và bàn tay nhỏ nhắn của anh đột nhiên chạm vào hắn?
Từ Tiến Hách như bị dòng điện chảy qua, bản năng thèm khát của Alpha khiến hắn hóa điên, lập tức giật lấy cổ tay Lý Huyễn Quân, hung hăng kéo anh ngã xuống ghế.
Lý Huyễn Quân bị hành động này của hắn làm hoảng hồn hét lên một tiếng.
"C-Cậu làm cái gì vậy?"
Nhưng trước mắt Lý Huyễn Quân chỉ có đôi mắt đục ngầu của người đàn ông đắm chìm trong dục vọng. Đã thế dù anh có cố gắng vùng vẫy, sức lực chênh lệch khiến Từ Tiến Hách vẫn có thể dễ dàng ghìm anh xuống.
Từ Tiến Hách thở gấp, trông như không chịu nổi nữa rồi. Lý Huyễn Quân cũng bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, đôi mắt chỉ biết giãn to, cảm thấy như bản thân chính là thành miếng mồi ngon trước mặt con hổ đói.
Và rồi Từ Tiến Hách bắt đầu hôn anh, lưỡi hắn rất nóng, đảo quanh khoanh miệng anh như đốt cháy. Lý Huyễn Quân bỗng không muốn vùng vẫy nữa, thế nên hành động ghìm cổ tay xuống của Từ Tiến Hách dần trở thành cái đan tay thân mật.
Lý Huyễn Quân sau đó mặt đỏ bừng, thực sự giống như bị Alpha chuốc thuốc mà đôi mắt ám một tầng sương nhạt.
Lý Huyễn Quân nghĩ, tên Alpha này điên thật rồi, và hình như anh cũng thế...
Sự thật là, Kanavi đã hôn anh, âu yếm anh khắp mọi nơi, dụi vào cổ anh, để lại dấu vết ái muội ở đó. Lý Huyễn Quân có chút không đồng tình, nhưng thế nào anh lại bị sự nũng nịu của hắn thuần phục, khiến anh trở nên mềm mại, chấp thuận cho hành vi mất kiểm soát của người đi rừng.
Cho đến khi Từ Tiến Hách thật sự lột quần anh và vứt nó sang một bên, Lý Huyễn Quân mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Đừng mà, Kanavi-"
Anh vô cùng ngượng ngùng, cố gắng khép hai đùi lại trong khi Alpha phía trên lại tách nó ra làm hai. Điều đáng xấu hổ hơn chỉ mới bị sờ soạng một chút, phía dưới quần anh đã cứng, bấy giờ lại bị Alpha bên trên ép phô bày. Chúa ơi, Lý Huyễn Quân chỉ ước bản thân có thể đào một cái hố thật sâu, vĩnh viễn không nhìn mặt hắn. Dẫu vậy, Từ Tiến Hách mất bình tĩnh trông không có vẻ gì quan tâm điều đó. Dương vật to lớn, trương cứng đến độ nổi gân tím cuối cùng cũng được hắn giải phóng. Từ Tiến Hách thở hắt, bắt đầu vuốt ve đùi trong của anh.
"Lý Huyễn Quân, đùi anh trắng quá..."
Giọng nói của Alpha người Hàn vốn đã trầm ồm, lúc này đây lại càng giống như đặc quánh lại, thổi ngọn lửa vào trái tim Lý Huyễn Quân, khiến anh vừa uất ức vừa mất mặt.
"Tôi không có, cậu đừng nói mấy lời như vậy!" Lý Huyễn Quân che mặt đáp.
Nhưng hành động này quá kích thích rồi. Từ Tiến Hách gác một chân anh lên vai, tay còn lại mân mê da thịt trắng mềm, bấy giờ đã ửng hồng do bị hắn xàm sỡ. Từ Tiến Hách bất mãn cấu một cái, Lý Huyễn Quân nằm dưới thân lập tức thút thít kêu lên. Hắn nhìn vết đỏ hằn trên đùi, cảm thấy ham muốn bên trong lại càng dâng trào thêm.
Lý Huyễn Quân còn đang mơ màng bất ngờ bị hắn lật ngược lại, ép anh dựng mông. Anh có thể ngốc nghếch với những thứ khác, nhưng đối với hành động này, Lý Huyễn Quân không thể khờ tới nỗi không nhận ra Kanavi đang chuẩn bị chịch mình!
Hơn nữa hắn cũng không thèm đả động đến việc mở rộng, một khi thứ to lớn đó đi vào trong, chắc chắn Lý Huyễn Quân sẽ không chịu nổi.
Anh lắc đầu nguầy nguậy, bấu chặt vào đệm sofa trong khi bờ vai không ngừng run rẩy.
"Không được... Từ Tiến Hách, cậu mà vào trong, tôi sẽ không chịu nổi mất..."
Lý Huyễn Quân run rẩy như một con sóc tội nghiệp. Anh có thể nghe thấy nhịp tim mình đập loạn lên. Điều này không giống như sự căng thẳng trên sân khấu, cũng càng không phải chạy bộ cường độ cao... Áp lực từ Alpha khiến anh không thở nổi, sau cùng chỉ có thể cam chịu nỗi sợ hãi xâm lấn tâm trí.
Nhưng rồi Từ Tiến Hách bỗng ghé vào tai anh, giọng nói trầm đặc cùng hơi thở nóng bỏng làm anh rùng mình. "Tôi chỉ làm bên ngoài."
Lý Huyễn Quân ngỡ ngàng đến nỗi đông cứng, và khi đó hai đùi anh bị Từ Tiến Hách kẹp lại để ôm trọn vật bên dưới. Hành động này khiến Lý Huyễn Quân không tự chủ được, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ, bàn tay mảnh mai vốn không còn sức chống đỡ chỉ còn biết bấu chặt vào đệm ghế.
Phía dưới thật sự rất nóng, từng nơi Từ Tiến Hách chạm vào đều giống như thiêu đốt anh. Tia lý trí cuối cùng của Lý Huyễn Quân cũng tan biến, cả thần hồn sau cùng đều bị dục vọng nuốt chửng. Anh không còn sức nên chỉ ngoan ngoãn chổng mông, lặng lẽ để hắn đụ giữa hai chân mình.
Nhìn từ bên ngoài, hai người chẳng khác nào đang làm tình thật.
Cái đó của Từ Tiến Hách rất lớn, mỗi lần lướt qua da thịt anh, Lý Huyễn Quân đều cảm thấy sợ hãi.
Hắn gầm gừ vài tiếng, thỏa mãn khi bị anh kẹp chặt nên đẩy nhanh tốc độ. Dương vật dựng đứng của Lý Huyễn Quân từ nãy đến giờ cũng vì chuyển động của Alpha mà trở nên căng cứng. Bị dục vọng thao túng, Lý Huyễn Quân chỉ còn biết rên la, nướt mắt sinh lý cũng chảy ra không ngừng.
Từ Tiến Hách chịch anh từ bên trên, từ nãy đến giờ cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào bờ gáy trắng nõn.
Beta vốn không có tuyến thể như Omega, cho nên hắn không thể đánh dấu anh để giảm bớt ham muốn.
Nhưng điều đó không ngăn được Từ Tiến Hách nảy sinh ý nghĩ điên khùng.
Beta thì sao chứ? Nếu hắn muốn thì Lý Huyễn Quân cũng phải là Omega của hắn.
Lý Huyễn Quân trong cơn nức nở cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Từ Tiến Hách xoa gáy anh, làn da nóng bỏng khiến Lý Huyễn Quân càng trở nên mẫn cảm. Nhưng trái tim anh mềm mại chua xót như thể sắp hóa thành vũng nước, Lý Huyễn Quân cúi đầu, sau đó dùng giọng nghẹo ngào, khẽ thủ thỉ: "Tiến Hách, tôi không có tuyến thể, cậu đánh dấu tôi cũng như không."
Hắn mặc kệ lời anh nói, giống như đứa trẻ bướng bỉnh luôn muốn có mọi thứ. Từ Tiến Hách tiến tới, dùng răng nanh mà găm chặt xuống làn da anh.
Lý Huyễn Quân vốn chẳng có nhiều kinh nghiệm tình dục, thậm chí cảm giác kỳ lạ như làm tình với Từ Tiến Hách ngày hôm nay, anh cũng chưa bao giờ trải qua. Cho nên vào thời khắc hắn thẳng thừng cắn mạnh xuống chỗ đó, Lý Huyễn Quân hoàn toàn không thể phản kháng, cơn đau và hưng phấn lan tỏa khắp tâm trí, khiến mắt anh mờ đi và cơ thể mềm nhũn.
Trong lúc đánh dấu, Từ Tiến Hách có một chút tham lam mà đan chặt lấy tay người kia. Bản năng sinh lý của Beta sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm giác khi bị đánh dấu. Nhưng giờ đây hắn lại thật sự giống như đang chiếm hữu bạn đời của mình, vết cắn trên gáy Lý Huyễn Quân chứa đầy dục vọng và cả khao khát cháy bỏng bên trong hắn.
Sau khi tách ra, Từ Tiến Hách nhấp thêm chục cái nữa rồi lên đỉnh. Lý Huyễn Quân cũng không chịu được dục vọng mà xuất tinh sau đó.
Kết thúc mọi chuyện, Từ Tiến Hách lật anh lại, thẫn thờ nhìn vào mớ hỗn độn trên bụng Lý Huyễn Quân, trộn lẫn tinh dịch của cả anh và hắn.
Cho đến khi lý trí được khôi phục, Từ Tiến Hách mới hiểu mình vừa gây ra chuyện gì.
Toi đời rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro