1/
Tôi là Lâm Đoan một cô sinh viên của khoa sư phạm. Ước mơ sau này của tôi là trở thành một giáo viên, một giáo viên để dạy cho mọi người biết cái chữ, muốn giúp ích gì đó cho đời để khi tôi ra đi có thể được thanh thản. Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có cả cha lẫn mẹ nhưng cái kết thúc của gia đình tôi thật bi thương. Mẹ của tôi bà ấy bị một cơn bệnh đã theo bà suốt 20 năm qua. Nhà tôi đã rất cố gắng để chạy chữa cho bà mong sao bà có thể sống với nhà tôi được lâu, nhưng đời người không phải do mình quyết định mà là do trời...Và cuối cùng ngày mà bà ra đi là ngày 4/5 đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Sinh nhật của những người khác ngập tràn trong nụ cười và sinh nhật của tôi cũng vậy, ngập tràn trong nụ cười nhưng nó lại là nụ cười chua xót
Nhưng mấy chuyện đó đã qua rồi,qua hơn gần 2 năm rồi. Tôi bây giờ đã trưởng thành, đã có nhưng suy nghĩ thoáng hơn rồi. Bây giờ tôi phải sống cho thực tại. Tôi là một người rất hòa đồng và rất dễ cười, tôi có một người bạn thân là Nhị Hưng người bạn thân khác giới của tôi. Nhị Hưng là một bức tường vững chắc để tôi dựa vào mỗi khi buồn khi nhớ về mẹ. Nhị Hưng học ở Khoa luật mặc dù tôi và cậu ấy không học cùng khoa nhưng nó cũng chả phải là khoảng cách tình bạn của chúng tôi.
"Nhị Hưng" Tôi đứng ở trước canteen phẫy phẫy tay. Cậu ấy thấy tôi liền chạy lại, vì cậu ấy chuyên môn đến trễ nên lần này tôi lại oán trách "Lại đến trễ, bắt tớ đợi khoảng 20p rồi đó"
Cậu ấy gãi gãi đầu điệu bộ ngại ngùng "Xin lỗi cậu vì giảng viên bắt tớ ở lại chép phạt"
"Cậu lại như vậy không bao giờ nghiêm túc khi học hết" Nhị Hưng từ xưa đến giờ rất ghét phải đi học, nhưng cậu ấy đi học chỉ vì ba mẹ cậu ấy. Tôi học chung với cậu ấy từ hồi năm lớp 1 đến hết cấp 3, phải nói là cậu ấy học rất dở nhưng bù lại cái đẹp trai. Cậu ấy phải thi tận 3 lần mới đậu được đại học, nhưng lần thứ 3 cậu ấy lại nhám trượt vì tội ghi chữ xấu khiến giáo viên không thể nhìn ra
"Tớ ước gì nhà nước không bắt mình học thì có phải rất tốt cho thế hệ sau này hay sao? Học chỉ làm con người ta chán nản và sinh ra nhiều bệnh nhưng một trong số đó bệnh trầm cảm là loại bệnh rất nặng nha. Đúng là họ khônh hiểu gì hết...Ây da cậu đánh tớ" nghe cậu ta nói như vậy tôi liền cầm mớ sách trên tay mà đánh thật mạnh và đầu cậu ta, nghĩ sao mà có thể suy nghĩ ra cái tư tưởng rất khó đi vào lòng người như thế
"Cậu luyên thuyên sàm đến đây là được rồi, mau vào trong kiếm gì đó ăn, tớ đói quá rồi này" Tôi nói xong là xoay gót bước đi bỏ cậu ta lại ú ớ phía sau, sau khi ú ớ xong cậu ta chạy theo tôi.
Tôi đi đến quầy thức ăn gọi món còn cậu ta thì đi tìm bàn trống để ngồi. Sau khi gọi món xong tôi đi lại chỗ cậu ta, cậu ta chọn chỗ rất thoáng và mát nha. Cái bàn cạnh ngay cửa sổ. Tôi đi lại, nhưng không may cái áo của tôi dính vào cái ghế của bàn phía trên làm nó ngã vào thức ăn của bàn trên khiến nó bị đổ. Tôi liền rối rít xin lỗi nhưng lời xin lỗi của tôi lại không mấy hiệu quả cho lắm
"Cô đi đường nhìn đâu thế" nghe được giọng nói đó mọi người đều dồn sự chú ý vào người tôi. Cố ngước mặt lên xem chủ nhân của giọng nói đó là ai, tôi lại bị ngạc nhiên đó là Quách Thành một trong những mỹ nam của trường, cậu ta mặc dù đẹp nhưng cách nói chuyện sao thô lỗ quá
"Tôi không cố ý" tôi sau khi lấy lại bình tĩnh liền nhìn thẳng vào mắt cậu ta
"Hay cô thấy tôi vừa đẹp trai vừa nổi tiếng cho nên cô mới bắt quàng làm họ" Hắn ta cực kì ảo tưởng nha, tôi đây rất nhiều người theo đuổi cần chi đến bắt quàng làm họ với hắn cơ chứ. Đúng là đẹp mà bệnh
"Xin lỗi tôi đây không có ý kím chuyện với anh thì mong anh bỏ qua" tôi phải cố gắng nhịn nhịn để làm chi nhịn để không gây ra quá nhiều rắc rối
"Như vậy mà không có cố ý kím chuyện à? Cô rõ ràng là cố ý chứ còn gì nữa" Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi
Thấy thế, Nhị Hưng liền lên tiếng "Ấy ấy xin lỗi tiền bối bạn em không có cố ý nên mong tiền bối rộng lòng bỏ qua"
"Không tôi muốn cô ta..." hắn ta chưa nói hết câu thì người bạn ngồi ăn chung với hắn ta liền lên tiếng "Chuyện này dừng ở đây được rồi" tôi lại được một phen ngạc nhiên, anh ta là Hạ Vĩ nằm trong top 1 mĩ nam của trường. Anh ta học chung khoa với tôi. Nhưng mà anh ta lại lớn hơn tôi 1 khóa.
"Cảm ơn anh, xin lỗi anh" tôi nói xong liền dắt Nhị Hưng sang bàn khác ngồi. Chuyện lỡ xảy ra như vậy rồi thì làm sao dám ngồi gần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro