Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Này, cậu thật sự không thấy sợ sao?


Mấy thứ này có gì đâu mà phải sợ? Vốn dĩ đánh mất cậu còn tệ hơn nhiều.


...

Một dinh thự hoang tàn được lắp đầy bởi không khí u ám đến rùng mình, nếu có ai đó bước chân vào thì nhất định họ sẽ phát hoảng vì những hình ảnh quái dị, méo mó như thể nó đã giam giữ vô số linh hồn vô tội bên trong. Nhưng chủ nhân của ngôi nhà này lại nghĩ khác, hắn coi đó là "nghệ thuật" thật sự, dù ý nghĩa của bức tranh ấy có ghê tởm đến mức nào thì hắn vẫn coi trọng chúng và đặc biệt lau chùi cẩn thận. Bởi chúng vốn dĩ là tác phẩm do chính tay hắn vẽ nên.


Một kẻ bệnh hoạng không từ mọi thủ đoạn nhằm giết chết con mồi mặc cho chúng có van xin tha mạng. Mà thật ra việc nhìn chúng quỳ lạy hắn chỉ để giữ cái mạng rẻ nát đó cũng là một thú vui. Dù gì những kẻ ngu xuẩn suốt ngày lao đầu vào dinh thự này chỉ để "khám phá sự thật mà mọi người đồn đại", không sợ nguy hiểm trước mặt và sẵn sàng khiêu chiến với hắn chẳng ít.


... Muốn giết hắn cũng được thôi, ngoài bộ não thiên tài ra thì hắn chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Nhưng hắn vẫn sống, sống vì lời hứa ấy. Nếu không có tiền trang trải cuộc sống, vậy thì giết mấy kẻ ngốc không biết lượng sức rồi nướng lên ăn. Nếu cảm thấy cô đơn, vậy thì lao vào công việc, giết người hoặc vẽ tranh, như vậy sẽ không còn thời gian bận tâm đến cảm xúc thừa thãi ấy. Nếu thiếu đi hơi ấm hay thấy trống rỗng... vậy thì hãy ngắm nhìn người đó cho đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức.


Cuốn sách đóng lại, à không, đây là cuốn nhật kí. Cách tác giả diễn đạt trong đây cứ như đang kể chuyện với góc nhìn thứ ba vậy. Nhân vật chính lộ rõ gương mặt hoảng sợ, quả thật lẻn vào dinh thự bị nguyền rủa này là một lựa chọn tồi tệ.


Cậu chỉ muốn tìm một nơi để trú mưa khi đang tìm củi cho chuyến dã ngoại cùng bạn bè, ai mà ngờ lại vào trúng căn nhà chứa hàng trăm xác người đầy rẫy trên sàn chứ? Không chỉ là trên sàn, những cái xác ấy còn được treo trên tường và trần nhà với đủ tư thế kì quặc. Máu đã khô lại trên cơ thể họ, và mùi thối rữa ghê tởm luôn đeo bám cậu từ ngoài hành lang đến căn phòng.


Có lẽ cậu đang bị truy đuổi, hoặc tên chủ nhà ấy chưa nhận ra cậu đang lục lọi căn phòng làm việc của hắn. Nhưng quả thật, cậu cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.


Xui xẻo thay, chưa kịp nhấc chân nửa bước thì cậu rơi vào một cái hố không rõ từ đâu. Vậy là cậu mắc bẫy rồi.


Cậu rơi xuống một nơi tối tăm chỉ có phần ánh sáng yếu ớt của Mặt Trăng chiếu qua khung cửa sổ. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì mùi hôi thối của xác người đã xộc thẳng vào mũi. Cậu cảm thấy mình đang đè lên ai đó nên liền ngồi dậy kiểm tra. Nào ngờ, thứ được làm bệ đỡ cho cậu khi nãy chính là thi thể người bạn kêu cậu đi tìm củi.


Da thịt cứng ngắc đã thế còn nổi các đốm thô ráp đến khó chịu, đôi mắt trợn trắng. Quần áo mà người nọ mặc bị xé nát, còn mỗi tấm vải nhăn nheo che đi những chỗ cần che. Cơ thể nằm lì trên mặt đất này lạnh ngắt, cứ như đã bị giết từ lâu. Đột nhiên, bàn tay run rẩy của cậu chợt đau rát đến lạ thường, cảm giác các mô như đang bị hủy hoại và lở loét dần.


Chủ của căn nhà này... điên mất thôi! Hắn sử dụng thạch tín, một loại kim loại nặng. Khi tiếp xúc với bề mặt da, chúng sẽ gây viêm da, lở loét lâu dài cũng như nổi các đốm khô cứng như thi thể đang nằm trên mặt đất này. Và có vẻ như nhân vật chính bất cẩn đã vô tình để tay mình chạm phải nó rồi.


"A, một tác phẩm nghệ thuật mới~" giọng điệu sảng khoái không kém phần biến thái của một nam nhân thốt lên từ đằng sau.


Nhân vật chính run rẩy quay đầu lại, một căn phòng tối thui, lại có một kẻ bệnh hoạn khoác lên chiếc blouse trắng phốc bị nhuốm máu. Nguồn sáng của khung cửa sổ chiếu qua, chỉ thấy được gương mặt điên cuồng với nụ cười đầy ma mị nhìn thẳng về phía nhân vật chính. Hắn bọc một đôi găng tay dành cho việc phẩu thuật, bởi thế tay phải của hắn cũng đang cầm còn dao phẩu thuật đã bị dính một ít máu tươi.


Cơ thể nhân vật chính gần như cứng đờ, ngoài việc nhích người ra đằng sau một tẹo thì những việc khác hoàn toàn không thể thực hiện. Còn hắn, hắn chậm chạp tiến đến, đôi mắt cong lên lộ rõ ý cười.


Khi đã đứng trước mặt cậu, hắn ngồi xổm xuống rồi nâng con dao. Không mất quá nhiều thời gian để con dao phẩu thuật sắc nhọn ấy chạm đến cằm của cậu, buộc cậu phải ngước lên nhìn đối phương. Máu chầm chậm rỉ ra, cơn đau ở cằm cũng dần hiện rõ. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn hắn miệng vui vẻ ngân nga khúc nhạc kinh dị, tay thảnh thơi chạm vào da mặt mỏng đang chảy mồ hôi lạnh toát của mình. Lời muốn nói lại không thể thốt lên, ngược lại chỉ có thể bộc lộ bằng ánh mắt. Sợ hãi xen lẫn không cam lòng, quả thật, chẳng ai muốn chết thảm như vậy cả.


"Giống thật..."


"Dừng! Dừng lại!" một giọng nói run rẩy của một thiếu nữ hét lên.


"Sao vậy? Đang khúc cao trào mà?" Victim ngồi trên ghế đệm lo lắng nhìn sang người con gái đang sợ hãi.


"Cảnh sau như thế nào, chẳng phải quá rõ ràng rồi ư! Mấy cảnh máu me rợn người này tớ xem muốn khóc rồi nè!" Mitsi ôm chặt lấy cánh tay gầy của anh, mắt nhắm nghiền còn có vài giọt lệ mỏng trên mí mắt.


"Thôi nào, tớ rủ cậu xem phim này cũng là vì nó hay chứ bộ." Victim cười nhẹ, anh khẽ lau đi giọt nước mắt sợ hãi của em.


"Thế thì cậu cũng phải chọn bộ nào nhẹ đô tí chứ! Biết là cậu không sợ mấy thứ máu me này nhưng tớ thì sợ chết khiếp!" Mitsi bĩu môi.


"Xin lỗi nhé, tớ xem thì thấy bộ này khá thú vị. Thật ra tên phản diện trông điên loạn vậy thôi chứ được xây dựng có chiều sâu lắm đó!" anh vỗ vai em an ủi.


"Thật sao? Cậu spoil cho tớ đi!!" nghe anh nói, Mitsi liền phấn khởi chăm chú nhìn đối phương.


"Thế thì phải xem hết phim rồi, kể ra thì còn gì hay nữa." anh cười dịu dàng xoa đầu em.


"Ư.. tớ không muốn xem cái cảnh nhân vật chính thịt nát xương tan, người không ra người vật không ra vật đâu!" Mitsi liên tục lắc đầu tỏ vẻ không muốn xem tiếp.


"Vậy thì thôi. Tớ không kể đâu." Victim nhắm mắt hướng mặt về phía ti vi.


Bỏ qua bao lời cầu xin của Mitsi, anh vẫn nhắm mắt làm ngơ. Có lẽ vì biết người nọ sẽ không thay đổi ý định, em ấm ức ôm đầu gối, ánh mắt không đồng tình nhìn màn hình ti vi. Song buồn quá hoá giận, em chuyển kênh, tạm dừng đoạn phim còn đang xem dở.


Chuyển sang tin tức nửa đêm, em và anh cứ thế không hé răng nửa lời. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cặp đôi này đang giận nhau. Nhưng thực chất đây lại là lúc cả hai cảm thấy thoải mái nhất. Không giao tiếp, không đụng chạm. Chỉ có anh và em, là chỗ dựa cho nhau.


Sau một canh giờ, bảng tin kết thúc cũng là lúc Mitsi ngủ gục trên vai Victim. Anh dịu dàng đắp chăn đề phòng em cảm lạnh. Tay phải trìu mến xoa đầu, tay trái bật lại đoạn phim còn xem dở.


"... Hắn, có một tình nhân. Một người mà hắn sẵn sàng trao cả mạng sống để bảo vệ. Người đó cho hắn hiểu được sự ấm áp trong tình yêu, rằng nụ cười thuần khiết lại có thể sưởi ấm một trái tim chai sạn, rằng những lần chăm sóc nhỏ nhặt lại như cứu cả thế giới." anh vừa vừa nói vừa nhìn cảnh nhân vật chính đang bị xẻ thịt.


"Tình yêu người nọ dành cho hắn là thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết. Và hắn cũng cố gắng lấp vá trai tim chai sạn của mình để có thể ở bên người nọ lâu hơn. Đấy là một tình yêu tuyệt vời đến nỗi ai cũng ghen tị." anh nhắm mắt, dựa lên đầu em, dường như cũng đã thấm mệt.


"Nhưng rồi, ánh sáng của hắn vụt tắt. Người nọ ra đi mà không kịp nói lời từ biệt. Còn hắn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ. Trống rỗng, vô hồn, nặng nề." anh nghiêm chỉnh ngồi lại rồi lấy tay bịt tai em, không cho em nghe tiếng hét chói tai của nhân vật trong đoạn phim.


"Trong chốc lát, hắn căm hận mọi thứ. Hận kẻ đã ra tay giết chết người hắn yêu. Hận lòng tốt của em lại đặt sai chỗ. Hận chính bản thân vì chẳng thể làm gì vào lúc đó." anh khẽ nghiêng người, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai em.


"...Cho dù có hận cả thế giới. Cho dù có thay đổi khiến bản thân trở nên méo mó, bệnh hoạn. Thì trong thâm tâm, hắn đơn giản là chỉ muốn ở bên cạnh người đó lâu hơn mà thôi." anh khẽ cười, môi không dùng lực đặt nhẹ lên trán em.


Cứ thế, đoạn phim kết thúc. Hắn ngồi trên nền đá lạnh lẽo, bàn tay trắng xoá và sạch bong khẽ chạm vào má người nọ. Cơ thể người nọ lạnh ngắt, nhưng hắn không quan tâm. Nàng ấy nằm yên tĩnh trong chiếc quan tài được rải hoa khắp nơi, dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẻ đẹp thuần khiết ấy vẫn không mai một.


Hoa hồng được hắn tỉ mỉ biến đổi gen nhằm phát sáng trong bóng tối. Gai đã được loại bỏ hoàn toàn. Trong màn đêm u tối, gương mặt hoàn mĩ của nàng như được tôn lên thật rực rỡ. Quả thật, hắn vẫn không thể không bị hút hồn bởi vẻ đẹp này.


Chiếc môi mỏng chậm rãi đặt lên trán người nọ, hắn nhìn nàng một lúc rồi nhắm mắt. Hai tay đặt xếp chồng lên mép quan tài làm một cái gối. Hắn cứ thế thiếp đi, như thể bản thân chưa hề cướp đi một sinh mạng.


Victim ngủ say trên đầu Mitsi, anh hoàn toàn không nhận ra rằng em nãy giờ chỉ giả vờ thiếp đi. Khoé môi em nhẹ nhàng nhếch lên, một nụ cười dịu dàng có thể làm lay động lòng người.


"Phì... Hắn như vậy có khác gì kẻ ngốc điên đảo vì tình yêu đâu." em khẽ cười.


Trong một căn phòng nhỏ bé, lại có hai bóng dáng dựa vào nhau trên ghế sofa. Họ hưởng thụ cảm giác ấm áp, yên bình mà đối phương mang lại. Tình yêu không nhất thiết phải thể hiện qua lời nói, chỉ cần những hành động nhỏ bé như vậy thôi, cũng đủ sưởi ấm người khác rồi.



Victim, anh ngắm nghiền mắt. Thẫn thờ ôm chân trên ghế sofa.


"Boss... đã quá nửa đêm rồi. Ngài nên về phòng nghỉ ngơi." Agent chậm rãi đắp chăn lên người anh.


"Phim chưa kết thúc. Phải để cậu ấy xem cho xong." anh vô cảm kéo chiếc chăn ra khỏi tấm lưng lạnh lẽo của mình.


"... Ngài xem bộ phim này bốn lần trong ngày rồi."


"Thế thì đã sao? Cậu ấy chưa thưởng thức xong bộ phim."


"..." Agent không nói gì, cậu cúi đầu, ánh mắt đầy bi thương.


Ngoài Victim ra, cậu là người duy nhất thấu hiểu sự mất mát này. Cho nên cũng chỉ biết thở dài, mặc cho anh xơ xác tiếp tục ngồi đó co ro một mình mà bỏ đi.


"...Hắn quả thật là kẻ ngốc điên đảo vì tình yêu." anh thì thầm với bản thân.


Hắn hận mọi thứ. Hắn càng hận bản thân. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ muốn ở bên người nọ đến cuối đời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro