Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư viện


- Cuba đang làm gì đấy?

VN tự nhiên như ruồi chạy lại bàn học của Cuba ngồi chen vào.

- Tớ đang đọc lại chút tài liệu thôi à, phần này trong sách khá là khó tìm tư liệu..

Hơi giật mình vì đột nhiên có người lại ngồi khá gần, nhưng nụ cười của Cuba không có chút thay đổi, tươi rói.

- Hmm~  chăm chỉ quá ta, giờ ra về mà vẫn ở lại học cơ, cần tớ chỉ cho không?

Anh khoác cánh tay qua vai của Cuba. Cậu hơi lưỡng lự, có một chút ngại ngùng, vẫn dịch cuốn sách qua cả hai cùng xem.

- Có cậu ở đây may quá rồi, nè tớ không hiểu phần này lắm, lịch sử Brazil...

- À! Phần này ở trang 75, từ mục A đến mục D, chịu khó đọc kĩ chút là sẽ thấy!

VN cười như toả nắng, híp mắt nhìn gương mặt Cuba sáng lên vì thấy được thông tin cần thiết.

- Khó quá nhỉ.. - Đăm chiêu một lúc.
Ah tóc cậu rũ xuống mắt rồi, nhìn sách như thế vướng lắm!

Cậu đưa tay lên vén tóc VN qua vành tai.

Dù hơi giật mình (hại tim) nhưng mà Vien vẫn để yên cho Cb vén hết tóc rồi chống cằm cười khen.

- Cậu dịu dàng quá, chu đáo với tớ đến vậy cơ~

- Chẳng mấy ai được nhận sự chu đáo này đâu nha!

Cuba huých vai VN quay mặt đi che vẻ ngượng ngùng của mình. Mà không biết rằng người kia đang nhìn chằm chằm.

Hơi ngỡ ngàng khi thấy được vệt hồng lờ mờ trên mặt Cb sau đó cảm thấy phấn khích hơn đôi chút.
Anh tiếp lời.

- Vậy đồng chí đây có ý gì với tớ hay sao mà tớ được ưu ái đến thế ?
^///^

Nhoài người áp sát hỏi dò. Cuba lúng túng lấy sách che mặt lại để VN ko áp sát lại gần hơn.

- Ý gì chứ tớ chỉ nghĩ đó là điều nên làm thôi mà
Cậu tiến nữa là tớ té khỏi ghế đấy. 💦

- Thế có bao nhiêu người được đằng ấy chu đáo đến vậy rồi, tớ suýt nữa là bị cuốn theo rồi đấy...

Tay Vien từ khoác vai kéo xuống quanh eo Cb kéo nhẹ lại phía mình.  - Vậy là không sợ té nữa ha?

- Cậu tò mò lắm sao?

Cuba tròn mắt.
Kéo cà vạt VN về phía mình rồi hất nhẹ cằm tỏ vẻ tinh nghịch.

- Cậu muốn làm người thứ bao nhiêu đây?

Không để ý nhưng cảm giác tay người kia đang khiến mặt cả hai áp sát nhau hơn.

Anh bất ngờ vì hành động của Cb nhưng nhanh chóng phối hợp lại.
- Muốn là người duy nhất, không biết có vừa ý đằng ấy không? 
VN nghiêng đầu đáp nhẹ tuy hơi bất mãn vì câu trả lời.

- Danh sách này đang trống trơn đó cậu may mắn quá ha~
Khẽ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mà anh thì thấy hết.

- Tớ.. tớ làm gì đã có ai.

Thấy Vn bất mãn nên choàng hai tay ôm lấy gáy người kia như khẳng định câu nói của mình, câu nói ấy làm tim VN như nhảy nhanh hơn một số.

Cứng người vì câu trả lời đầy ngượng ngùng, ko kịp phản ứng thì tay người kia choàng qua cổ, Vien hơi mất đà chúi người xuống nhưng kịp tránh sang một bên, theo đà gác mặt lên vai người đối diện.

-  ...vinh dự làm sao...

Đang còn trong cơn đê mê say đắm dung mạo người trước mắt, Vien vô thức vòng hai tay ôm chầm lấy eo và vùi mình vào hõm cổ Cb hít nhẹ rồi cười thoả mãn.

- Ah.. nhột quá!

mũi người kia cọ vào cổ thật sự rất nhột, hơi thở nóng phả vào cổ áo khiến Cuba bồn chồn.
- Việt Nam ơi.. đang ở thư viện đó..!

Ngượng mặt mày đỏ rang, vòng tay của VN rất lớn dễ dàng ôm gọn lấy cậu, vỗ vào lưng ra hiệu nhưng lời thốt ra bên tai khiến Cuba lặng người một vài phút nữa để cái ôm không bị dang dở.

- Tớ thương đằng ấy...

Câu tỏ tình lí nhí trong cổ họng như đã đè nén từ rất lâu, tuy Vn vốn bộc trực thẳng thắn nhưng đối với chuyện tình cảm thì cũng chỉ là lần đầu trải nghiệm.

Như vỡ oà cảm xúc, Vn siết chặt hai cánh tay đang ôm lấy vòng eo kia và vùi mặt vào sâu hơn, như để che giấu sắc đỏ đã lan đến tận mang tai.

- Tớ..

Không tin vào tai của mình nữa, nhưng rõ ràng câu nói ấy cứ vang vọng lại trông đầu không chịu yên.
Giọng VN sát bên vai cậu.

- Nhìn tớ nè!

Cuba khẽ đẩy nhẹ người VN ra để anh có thể đối mặt với cậu lúc này.

- Nói lại cho tớ nghe nha?

Mặt anh lúc này y chang con tôm luộc,hơi sưng lên vì bị bắt phải nói lại.

- Nhưng mà cậu phải trả lời tớ cơ...!
...tớ thương Cuba

Giọng của VN bây giờ đã lớn hơn một chút, cánh tay vì bị đẩy người ra mà chỉ còn lại hai bàn tay là đang nắm lấy eo làm Vn có vài suy nghĩ lạc đề.

- Này, tớ nghĩ lại rồi đấy, có vẻ hôm nay tớ mới là người may mắn ở đây.. nhỉ...?

Không kiềm được chồm đến hôn lên môi cậu, Cuba cũng không hiểu tại sao mình làm thế. Một cái hôn rất vội, cả cậu cũng ngờ ngợ trước hành động của mình.

- Chỉ là, nhìn bạn này chỉ muốn hôn thôi ấy..
hì hì!!

Câu bào chữa này tệ quá, nhưng đó là tất cả những gì trong não cậu bây giờ.

Đến đơ hết cả người vì hành động của người đối diện, Vn ko nghĩ nhiều mà một tay nắm lấy cằm Cb bóp nhẹ rồi áp sát đáp trả lại nụ hôn phớt như trêu đùa đó, tay kia yên vị siết chặt người kia kéo lại gần hơn.

- Cậu gan thật đó, dám làm mấy cái này ở nơi công cộng như thế.

Cuba ngượng ngùng lên giọng trách móc.

- Rồi tính dính tớ như thế này mãi sao?

Lời nói khá đi ngược lại với hành động của Cuba, môi vẫn cứ chu lên nhưng ko hôn lại anh một cái nào. Rất khích tướng.

"Hm..~"
Cảm giác bị khích rất rõ ràng, vừa rồi hôn đến thế mà cậu vẫn còn mạnh miệng, VN hơi nhíu mi mắt cười mỉm như cam chịu di bàn tay đang giữ lấy cằm luồn xuống dưới vạt áo sơ mi của Cb, cúi gầm mặt xuống buông nhẹ vài câu.

-  "Dính" sâu hơn, "dính" đến cuối đời tớ còn làm được...

- Nè cậu..

Cuba giật thót mình vì hơi lạnh bên ngoài chà sát vào vùng da bụng.

- Làm là..m cái gì cơ?!

Cái tình huống ám muội gì vậy trời, Cuba càng nhích người thì tay VN đã luồng sâu đến quá hai gang.

- Chết tớ đấy!

Giọng Cuba như nỉ non, bối rối cùng cực ngồi nép vào anh vì nếu cách nhau càng xa vạt áo lại càng được vén cao hơn.

Mặc cho lời xin tha của Cuba, Vn chỉ ậm ừ tập trung vùi mặt vào hõm vai hít lấy hít để mùi hương đường mía phảng phất ngọt ngào, bàn tay hư càng lúc càng quá phận khi chạm đến phần ngực trần.

- Đằng ấy chưa trả lời tớ nữa... lỡ thương lắm rồi có chịu ở bên tớ không?

- Chết tớ thật đấy..!

VN vồ vập khiến Cuba không biết đâu mà lần, đầu cậu bắt đầu rối nùi như mớ dây bện còn phía dưới cái tay nghịch ngợm chẳng chịu để yên.

- Biết rồi, biết rồi mà.. lời thương tớ sẽ nhận..
Nên hi vọng đằng này đừng ghẹo như thế!

Cảm giác râm rang cứ cồn cào trong bụng, Cuba vội ẩn biểu cảm méo mó của mình dưới bìa sách dày cộm, cứ đưa đầu ra sau mà chịu trận.

Tuy câu trả lời không như ý muốn nhưng với tính cách của Cb thì Vn cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, thấy người ta ngửa đầu chịu thua Vn càng được nước lấn tới, dụi dụi nơi xương quai xanh cười khúc khích.

- Đừng có làm như cậu vô tội lắm nha!

- Chả thế~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vietcuba