Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👊🏻

Park Dohyeon không nghĩ mình sẽ gặp lại Jeong Jihoon trong tình cảnh này. Ở dưới lầu kí túc xá GenG. Và Jeong Jihoon vừa có một màn trao đổi nước bọt nồng nhiệt với một cô gái nào đó.

Dohyeon dựa người vào tường, khoanh tay yên lặng ngắm nhìn vở kịch trước mắt. Sau một khoảng dài trao đổi nước bọt, Jihoon và cô gái kia cuối cùng cũng tách ra, lưu luyến tạm biệt Jihoon rồi quay đi hướng khác. Jihoon thì vẫn trông cà phất cà lơ như thế, vẫy tay chào cổ một cách lười biếng. Ngay trước khi Jeong Jihoon kịp quay về kí túc xá, Park Dohyeon bỗng để lộ sự hiện diện của mình:

"Thích quá nhỉ, Jihoon?"

Jihoon giật mình khi bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra, khuôn mặt hơi hoảng hốt xong sau đó chuyển thành nhăn nhó:

"Park Dohyeon? Anh làm gì ở đây?"

Nếu không phải thua cược Han Wangho, Park Dohyeon có lẽ đã phải chăn êm đệm ấm lâu rồi, chứ không phải còng lưng lái xe dẫn ông anh đó tới tìm người yêu ở tận Gangnam thế này.

"Anh cũng chẳng muốn ở đây vào giờ này đâu, chẳng qua nhờ ơn ai đó mà anh được chứng kiến khung cảnh hay đến vậy."

Mặt Jihoon càng nhăn nhó tợn, nó chẳng hiểu tên trước mặt đang nói kháy ai nữa, nhưng chắc chắn đoạn cuối là kháy nó.

"Rình mò chuyện yêu đương của người khác thì hay quá nhỉ?"

"Yêu đương?" Park Dohyeon bật cười. "Đừng đùa Jihoon à, cô gái kia có phải người yêu em đâu? Trêu đùa người ta như vậy, em chẳng phải cậu bé ngoan nữa rồi."

Hai bên má của Jihoon tự dưng nóng phừng phừng, dù trước giờ nó chẳng quan tâm tới việc người khác đánh giá mình như thế nào, dù sao thì Jihoon tự nhận thức bản thân tệ thật mà. Nhưng mà Park Dohyeon thì không được! Dù sao thì nó cũng từng là cậu bé ngoan nhất trong lòng hắn mà, sao Park Dohyeon có thể vội vàng đánh giá nó thế chứ?

"Thì sao chứ? Anh thì biết cái gì?"

Park Dohyeon chẳng mảy may phản ứng trước sự bực tức của Jihoon, anh trầm ngâm quan sát con mèo dài trước mặt, sau đó bỗng dưng bật cười:

"Dạo này em phình to thật đấy Jihoon, sắp biến thành con mèo tròn rồi. Thế này thì làm sao đi trap gái nữa được đây?"

Jihoon bây giờ khùng lên thật rồi, tên này còn dám bodyshaming mặt cậu nữa, chán sống rồi sao? Con mèo xù lông đầy tức giận, đang định lao vào combat thì Dohyeon đã hành động trước. 5cm là khoảng cách chiều cao giữa hai người họ, không nhiều và không đủ làm khó một nụ hôn. Dohyeon áp hai bàn tay vào hai bờ má phính Jihoon, hơi kéo mặt cậu xuống và đáp lên môi mèo một cái thơm nhẹ nhàng.

"Mặt tròn xoe như vậy, chỉ có tay anh mới ôm trọn được thôi, mấy cô gái kia sao có thể?"

Mặt Jihoon bây giờ chẳng khác gì quả cà chua, cái loại mà chín nẫu rồi còn chưa được đem đi nấu. Dù đã chia tay bao nhiêu năm thì thằng cha người yêu cũ vẫn có những hành động cậu chẳng thể nào đoán trước nổi. Nhưng không thể chịu thua kém được, Jihoon tung lại một oustanding move với thằng chả:

"Thế có đi khách sạn không?"

Quay lại khi con mèo dài chỉ mới là một con cá cơm, nó thích nhất là tựa cằm vào bờ vai rộng của Park Dohyeon, dù cho nó cao hơn và làm thế sẽ rất mỏi, nhưng sau đó Park Dohyeon sẽ khươ khươ tay làm trò mèo gì đó giả vờ đe doạ nó, và cuối cùng thưởng cho nó một nụ hôn lên mũi. Bây giờ nó lớn rồi, nhưng mà hôn Park Dohyeon vẫn thích lắm, và nó muốn thử hôn kiểu người lớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro