Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống sân cỏ, không gian rộng lớn bừng lên tiếng cười nói rộn ràng của học sinh.

Những nhóm học sinh tụ tập thành từng cụm, trải thảm picnic với đủ màu sắc. Bên trên là bánh mì, trái cây, nước ngọt và cả những món ăn tự làm được bày biện đẹp mắt.

Ai cũng háo hức, tràn đầy năng lượng, như thể buổi picnic này là khoảng thời gian tự do quý giá sau những ngày học hành căng thẳng.

Xa xa, vài nhóm học sinh bắt đầu những hoạt động ngoài trời. Tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khi một quả bóng được chuyền qua lại trên không trung.

Những chiếc diều đầy màu sắc lướt đi nhẹ nhàng, tô điểm cho bầu trời trong xanh như tranh vẽ. Nhiều học sinh khác lại chọn cách đi dạo, tận hưởng vẻ đẹp yên bình của khuôn viên rộng lớn với những góc cây cổ thụ rợp bóng.

Ở một góc, Jihoon, Siwoo, và Jaehyuk đã tụ tập thành một nhóm nhỏ cùng vài học sinh khác. Một tấm thảm được trải ra, bên trên là bộ bài tây cao cấp mạ vàng mà Park Jaehyuk mang theo.

Không khí ở đây sôi nổi chẳng kém gì những trò chơi vận động. Tếng cười đùa liên tục vang lên, xen lẫn những lời trêu chọc và những tiếng thở dài tiếc nuối mỗi lần thua cuộc.

Jihoon ngồi tựa lưng vào gốc cây, dáng vẻ thoải mái nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tập trung cao độ. Hắn cầm những lá bài trên tay, liếc nhìn chúng một lượt rồi nở nụ cười tự tin.

"Lần này chắc chắn tôi sẽ thắng." Jihoon tuyên bố, giọng nói đầy thách thức.

"Cậu thắng cái gì chứ, nãy giờ toàn thua." Jaehyuk chen vào. Cậu ta đặt lá bài xuống bàn một cách dứt khoát. "Xem đây, tôi sẽ lật ngược tình thế."

Siwoo ngồi đối diện nhếch môi. "Hai người đừng làm trò nữa. Trận này tôi sẽ dọn dẹp hết cho xem." Cậu ta cầm bài lên, khuôn mặt toát ra vẻ tự tin thường thấy.

Trận đấu tiếp tục trong sự hào hứng. Một vài học sinh khác đứng quanh, vừa xem vừa cổ vũ.

"Được rồi, đây là ván cuối!" Jihoon tuyên bố sau một hồi đấu trí căng thẳng. Hắn đặt lá bài cuối cùng xuống, nhìn mọi người bằng ánh mắt tự mãn. "Xem ra hôm nay may mắn đã đứng về phía tôi."

Jaehyuk phá lên cười. "Đừng vội mừng, còn chưa hết đâu!"

Nhưng khi ván bài ngã ngũ, Jihoon thực sự là người chiến thắng, khiến cả bàn đồng loạt thở dài.

"Xem đi, tôi bảo rồi." Jihoon đắc ý đứng lên, khoanh tay trước ngực.

Siwoo chỉ lắc đầu, còn Jaehyuk thì phẩy tay, "Được rồi, lần sau tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh thực sự."

Dưới gốc cây cổ thụ, Park Dohyeon vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tĩnh, quyển sách trên tay như một bức tường ngăn cách anh với thế giới sôi động xung quanh.

Những tiếng cười nói vang vọng từ xa, nhưng anh không hề bận tâm, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên trang sách.

"Cậu không định tham gia gì sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi mạch đọc.

"Không hứng thú lắm" Dohyeon đáp, gấp sách lại đặt xuống đất, ngẩng đầu nhìn Jihoon với vẻ bình thản. "Cậu thì sao? Không chơi nữa à?"

Jihoon nhún vai, chưa trả lời vội mà thả mình ngồi xuống cạnh Dohyeon. "Mấy trò đó nhàm chán quá. Ngồi đây với cậu có vẻ thú vị hơn."

Dohyeon cười khẽ. "Thật không ngờ Jeong Jihoon cũng có lúc thấy nhàm chán."

"Chỉ khi không có cậu thôi." Jihoon đáp một cách tự nhiên, ánh mắt không hề dao động, khiến Dohyeon thoáng sững lại.

Một khoảnh khắc im lặng lướt qua giữa họ, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua tán lá và ánh nắng nhảy nhót trên nền đất.

Không khí dịu dàng ấy bị cắt ngang khi Jihoon bất ngờ lấy từ trong túi ra một hộp bánh nhỏ, đưa về phía Dohyeon.

"Tôi tự làm đấy. Cậu thử xem." Jihoon nói, ánh mắt có chút mong đợi.

Dohyeon nhướng mày, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu? Tự làm?"

"Đừng có nhìn tôi như vậy. Ăn thử rồi hẵng đánh giá." Jihoon nhăn mặt, đặt hộp bánh vào tay Dohyeon như thể không cho anh quyền chối từ.

Dohyeon cầm lấy, thử một miếng nhỏ. Mùi bơ sữa ngọt ngào lan toả trong khoang miệng. Anh gật gù: "Không tệ. Thậm chí là ngon nữa."

Jihoon lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng lên như đứa trẻ được khen ngợi. "Thấy chưa? Tôi nói mà!"

Dohyeon nhìn hắn đầy ý tứ, giọng nói nửa đùa nửa thật. "Vậy cậu định dùng tay nghề này để lấy lòng ai đây?"

Jihoon im lặng vài giây, rồi đột ngột nghiêng người lại gần Dohyeon, nhìn thẳng vào mặt anh. "Cậu nghĩ là ai?"

Dohyeon hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Anh bật cười, đẩy nhẹ vai Jihoon. "Đừng làm mấy trò kỳ lạ nữa. Đi ra chơi với bọn họ đi."

"Không." Jihoon đáp gọn, giọng nói đầy kiên định. "Tôi ngồi đây với cậu."

Lần này, Dohyeon không nói thêm gì, chỉ khẽ cười, lặng lẽ mở lại quyển sách. Jihoon cũng im lặng ngồi bên, thỉnh thoảng liếc trộm gương mặt trầm ổn của anh.

Tiếng reo hò vang lên rầm trời khi nhóm của Siwoo và Jaehyuk bắt đầu một cuộc thi kéo co căng thẳng với một nhóm khác. Không khí náo nhiệt bao trùm cả khu vực, từng lời cổ vũ hòa cùng tiếng cười giòn tan.

"Dohyeon, lại đây tham gia với bọn tôi đi!" Siwoo hét lớn, giơ tay vẫy gọi từ xa. Giọng cậu ta tràn đầy nhiệt huyết, dường như rất nghiêm túc với mấy trò chơi kiểu này.

Dohyeon nhìn ra xa, cố nói to nhất có thể: "Tôi mà tham gia thì không phải là quá dễ dàng cho các cậu à?"

"Đừng kiêu ngạo như vậy!" Jaehyuk đứng bên cạnh, vỗ ngực đầy tự tin, vẻ mặt không kém phần khiêu khích. "Có giỏi thì qua đội bên kia đấu một trận đi!"

Dohyeon lắc đầu nhẹ, rồi quay sang nhìn Jihoon. "Cậu không định ra giúp bọn họ sao?"

Jihoon nhún vai, ánh mắt đầy vẻ bất cần. "Kéo co không phải phong cách của tôi. Mấy trò đó để họ lo là được rồi."

"Lười quá nhỉ?" Dohyeon khẽ trêu, nhưng cũng không có ý định rời khỏi chỗ mình đang ngồi.

Jihoon lén nhìn Dohyeon một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Cậu muốn chơi không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ ra đó. Nhưng với một điều kiện."

"Gì cơ?" Dohyeon nhướng mày.

"Chúng ta cùng một đội." Jihoon nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên như thể đang chờ đợi phản ứng của Dohyeon.

Dohyeon cũng cười. Anh ngả đầu dựa vào thân cây phía sau, nhắm mắt lại như đang tận hưởng làn gió mát lùa qua. "Thôi cậu cứ ngồi yên đi. Kéo co cũng không phải phong cách của tôi."

Jihoon bật cười thành tiếng, nét mặt đầy thoải mái. "Thế này cũng không tệ."

Ở phía bên kia bãi cỏ, trận kéo co bắt đầu. Siwoo và Jaehyuk cùng đồng đội gồng mình hết sức, mồ hôi túa ra dưới ánh nắng gay gắt. Những tiếng hét lớn hòa với tiếng cổ vũ vang dội, tạo nên một khung cảnh đầy kịch tính.

"Chết tiệt! Đội kia chơi ăn gian hay sao mà mạnh thế?" Jaehyuk rít lên, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.

"Chắc chắn là luyện tập trước rồi. Mà ra đếm xem có thừa người không đi?" Siwoo tiếp lời, hai tay ghì chặt lấy dây thừng, đôi chân cắm sâu xuống đất như muốn mọc rễ.

Dù nỗ lực hết sức, đội của Siwoo cuối cùng vẫn không thắng được. Khi dây thừng bị đối thủ kéo về phía bên kia, cả nhóm ngã nhào ra phía trước, khiến mọi người xung quanh bật cười.

Từ xa, Jihoon và Dohyeon cũng không nhịn được cười.

"Bọn họ thất bại thảm hại rồi." Dohyeon nhận xét, ánh mắt lóe lên sự thích thú hiếm hoi.

"Tôi đã bảo rồi. Thiếu tôi thì chẳng làm nên trò trống gì." Jihoon đáp, giọng điệu có phần châm chọc, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui.

"Thế sao không ra giúp? Làm anh hùng cứu vãn tình thế đi."

"Không cần thiết." Jihoon nhún vai, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần Dohyeon, giọng nói thấp xuống. "Tôi thích ngồi đây với cậu hơn."

Dohyeon hơi ngẩn ra trước câu nói của Jihoon, nhưng rất nhanh khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh không đáp lại, cũng không cố đẩy Jihoon ra, chỉ lặng lẽ quay lại với những suy nghĩ riêng.

Trên bầu trời, mây trắng lững lờ trôi. Ánh nắng dịu dàng phủ lên khung cảnh yên bình. Giữa nhưng âm thanh náo nhiệt của buổi picnic, góc nhỏ của họ lại yên ắng đến kỳ lạ. Như thể thời gian cũng muốn lưu lại khoảnh khắc này.

Ánh nắng rực rỡ ban trưa chuyển dần sang màu đỏ của xế chiều, thế nhưng các hoạt động thể thao vẫn diễn ra rất tích cực.

Dưới tán cây, Jihoon mơ màng tỉnh dậy, đầu tựa nhẹ trên vai Dohyeon. Nắng chiều hắt nhẹ xuống những tán lá, khiến không gian xung quanh tràn đầy vẻ yên bình.

Hắn ngồi thẳng dậy, khẽ dụi mắt, rồi quay sang nhìn Dohyeon với chút bối rối.

"Tôi ngủ quên sao?" Jihoon hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn.

"Ừ." Dohyeon đáp ngắn gọn, mắt vẫn tập trung vào quyển sách trên tay.

Nhưng Jihoon không dễ dàng bỏ qua. Đến lúc này, hắn mới chợt nhớ ra vết bầm trên vai Dohyeon trước đó.

Cảm giác áy náy dâng lên, Jihoon lập tức hỏi: "Vai cậu có sao không? Xin lỗi, tôi quên mất."

Dohyeon khép sách lại, quay sang nhìn Jihoon, giọng điệu bình thản: "Khỏi lâu rồi. Đừng lo."

Nhưng Jihoon vẫn không yên tâm. "Thật không? Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ quên..."

Dohyeon đột nhiên cười khẽ, nét mặt thoáng chút tinh nghịch. Anh nghiêng đầu, nhìn Jihoon bằng ánh mắt trêu chọc.

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi vạch ra lần nữa để kiểm tra?"

Jihoon lập tức sững lại, mặt đỏ bừng.

"Đừng... đừng đùa như vậy." Hắn lảng tránh ánh mắt Dohyeon, nhưng lại không thể giấu được vẻ bối rối.

"Lần trước cậu mạnh dạn lắm mà." Dohyeon nhếch môi, giọng nhẹ tênh.

Jihoon ngước lên, đôi mắt mở to như muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Hắn ngậm miệng, chỉ biết trừng mắt nhìn Dohyeon.

Sao trước đây anh không nhận ra rằng trêu chọc Jihoon lại vui đến vậy nhỉ? Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lúng túng của hắn thật đáng yêu.

Ủa có hơi kỳ không ta?

Dohyeon khẽ lắc đầu, như để xua tan dòng suy nghĩ của mình. Anh cầm lại quyển sách, tiếp tục lật trang. Còn Jihoon, sau một hồi im lặng, chỉ biết hậm hực ngồi dựa lưng vào gốc cây, cố làm ra vẻ như không bận tâm.

Nhưng rõ ràng hai tai hắn vẫn đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro