Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mặc dù sự cố đổ cà phê không dẫn đến việc Haeun trực tiếp va chạm với Jeong Jihoon, cô vẫn không thoát khỏi sự chú ý của F4 và những người xung quanh.

Ngay sau ngày hôm đó, tin đồn lan rộng rãi khắp trường, Haeun lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chế giễu.

Những trò đùa ác ý bắt đầu xuất hiện. Sách vở trong ngăn bàn của Haeun bị vẽ bậy, có hôm còn bị đổ đầy nước.

Trong giờ học, có người cố tình ném những mảnh giấy vo tròn vào lưng Haeun. Khi cô rời lớp, giày của cô bị ai đó buộc lại bằng những nút thắt phức tạp, khiến cô phải mất một khoảng thời gian dài mới gỡ ra được.

Thỉnh thoảng tủ của Haeun còn bị nhét đầy rác, hoặc là khi ngồi lên ghế thì váy cô dính đầy phấn trắng.

"Ê, con bé học bổng kìa. Cả bộ đồng phục cũng cũ rích như cô ta!"

"Bẩn mắt thật đấy."

"Rốt cuộc là ai trong trường này nghĩ ra cái trò trao học bổng vậy?"

Mỗi lần cô xuất hiện là tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.

Haeun cắn môi, cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng chỉ vài giây sau, một cú đẩy mạnh từ phía sau khiến cô loạng choạng ngã xuống sàn.

"Không cẩn thận gì cả. Lần sau nên chú ý đường đi đấy!" Giọng nói kèm theo tiếng cười châm chọc vang lên phía sau lưng cô.

Sách vở trong ba lô rơi tung tóe ra sàn. Haeun vội vã thu dọn, nhưng lại bị một chiếc giày đá thẳng vào tập giấy vừa nhặt lên. Tờ giấy bị giẫm nát dưới chân người khác, khiến cô khựng lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Ở góc xa hành lang, Park Dohyeon chứng kiến toàn bộ sự việc. Ánh mắt anh dừng lại trên bóng lưng nhỏ bé đang cúi gằm trên sàn nhà, giữa những tiếng cười chế giễu.

Nhưng chỉ một thoáng, anh quay người bước đi như chưa từng nhìn thấy gì cả. Chỉ là đầu anh lúc đó chợt nảy ra một ý tưởng hay ho.

Haeun im lặng chịu đựng tất cả, không dám phản kháng, cũng không tìm cách phàn nàn. Cô biết rõ, nếu làm lớn chuyện, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn.

Vào được ngôi trường này là điều không hề dễ dàng, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Một ngày nọ, khi Haeun đang rụt rè đi về phía hành lang sau giờ học, cô đột ngột bị một nhóm nữ sinh chắn đường.

"Han Haeun, cô nghĩ mình là ai mà dám làm loạn trường này thế?" Một trong số các cô gái cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Tôi... tôi không hiểu ý các cậu," Haeun lùi lại vài bước, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo.

"Đừng giả vờ ngây thơ! Cô nghĩ mình có thể làm thân với F4 chỉ vì Dohyeon đã bảo vệ cô sao? Tỉnh mộng đi!"

Một cái đẩy mạnh khiến Haeun lảo đảo, túi sách rơi xuống đất, đồ đạc văng tung tóe. Cô vội cúi xuống nhặt, nhưng những cô gái kia chẳng hề dừng lại.

"Nhìn xem, còn bày đặt đeo kính, làm như mình thông minh lắm vậy!" Một cô gái giật phăng cặp kính của Haeun rồi ném xuống đất.

Trước khi kịp giẫm lên chiếc kính, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Dừng lại."

Tất cả mọi người đều quay đầu, và ánh mắt Haeun mở to khi nhìn thấy Park Dohyeon. Anh đứng đó, khuôn mặt lạnh như băng, bình thản nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm không thể chối từ.

"Anh... anh Dohyeon?" Một trong những cô gái lắp bắp, không dám tin vào mắt mình.

Anh không đáp, chỉ giơ tay ra và ra lệnh ngắn gọn: "Nhặt kính lên."

Mọi người trong nhóm im lặng, sự sợ hãi lộ rõ trong ánh mắt của họ. Không ai dám phản kháng. Trong khi đó, Haeun vẫn ngồi bệt xuống đất, giống như vẫn đang nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

"Chúng tôi chỉ... chỉ đùa thôi mà." Nữ sinh khác cố gắng biện minh, nhưng ánh mắt của Dohyeon không hề dao động.

"Tôi bảo, nhặt kính lên."

Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó một cô gái vội cúi xuống, nhặt chiếc kính lên và đưa lại cho Haeun.

Không phải muốn tỏ ra anh hùng hay gì, Park Dohyeon không thể trơ mắt nhìn một cái kính bị phá vỡ ngay trước mặt mình. Điều đó xúc phạm tôn nghiêm của những người đeo kính.

Ngoài ra thì anh cũng có một mưu đồ riêng.

Dohyeon không nhìn nữa, anh bước đến trước mặt Haeun, cúi xuống giúp cô nhặt đồ.

"Ổn không?" Anh hỏi.

Haeun ngây người, không biết nên trả lời thế nào.

"Cảm ơn anh..." Phải mất một lúc, Haeun mới nhỏ giọng đáp.

Anh ấy đã xuất hiện vào thời khắc tăm tối nhất.

"Có muốn ra ngoài kia nói chuyện một chút không?" Dohyeon nói.

Haeun ngồi lặng trên ghế đá trong khuôn viên trường, tay ôm chặt chiếc ba lô. Sự cố vừa nãy vẫn hiện rõ trong tâm trí, những tiếng cười nhạo, những lời chế giễu hệt như những vết dao cứa sâu vào lòng tự trọng của cô.

"Chắc cô không định ngồi ở đây cả buổi trưa chứ?"

Haeun ngẩng đầu lên, Park Dohyeon đưa cho cô một cốc cà phê nóng.

Cô vội vã nhận lấy bằng cả hai tay, nhưng chưa kịp uống miếng nào, anh đã nói ra một câu khiến cô suýt sặc.

"Cô đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển trường chưa?" Anh nói, giọng nói điềm đạm nhưng không hề có ý mỉa mai.

Haeun ngẩng phắt lên, nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Tại sao tôi phải chuyển trường?"

Dohyeon nhún vai, ánh mắt lướt qua những vết bẩn còn dính trên gấu váy đồng phục của cô. "Nơi này không hợp với cô. Cô không thuộc về chỗ này."

Haeun nắm chặt cốc cà phê trong tay, giọng run lên vì giận. "Tôi có học bổng, tôi xứng đáng được học ở đây."

"Đúng, cô xứng đáng, tôi không hề nói không." Dohyeon gật đầu, giọng anh vẫn nhẹ nhàng. "Nhưng liệu những gì cô nhận được ở đây có đáng để cô phải chịu đựng tất cả những điều này không?"

Câu hỏi của anh khiến cô cứng họng.

"Chuyển trường không phải là thất bại." Anh nói thêm, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, bình thản nhưng đầy nghiêm túc, như muốn thuyết phục. "Đôi khi rời đi là cách duy nhất để bảo vệ chính mình."

Cô không biết phải đáp lại thế nào. Mọi thứ trong đầu cô như quay cuồng, những suy nghĩ cứ xen lẫn vào nhau.

Cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng sự kiên trì của cô cũng đã phải trả cái giá quá đắt.

Haeun nhìn xuống cốc cà phê trên tay mình, hơi ấm của nó lan toả lên mặt, nhưng lòng cô lại trống rỗng.

Haeun đứng bật dậy. "Cảm ơn vì lời khuyên của anh, nhưng tôi sẽ không từ bỏ!"

Dohyeon không đáp, chỉ đứng yên nhìn cô quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh nhẹn và đầy kiên quyết.

Tuy rằng đang buồn bực, Haeun vẫn cố gắng tự nhủ rằng có lẽ Dohyeon chỉ muốn tốt cho mình. Nghĩ đến đây, cô vẫn không khỏi cảm thấy rung động.

Bóng lưng Haeun dần khuất xa, để lại Park Dohyeon đứng một mình dưới tán cây. Anh khẽ nhếch môi, đôi mắt thoáng hiện một tia chế giễu, không rõ là dành cho cô hay chính bản thân mình.

Hẳn là theo cốt truyện, hiện tại anh nên cảm thấy cô gái này thật thú vị.

"Con bé này khùng ghê." Anh lẩm bẩm, tay lại nhét vào túi quần.

Nhưng mà anh tỉnh rồi, nên anh chả có cảm giác gì cả.

Kiểu người này ai thích thì lấy giùm đi, tránh xa anh và Jihoon được không?

Park Dohyeon thở dài ngao ngán.

Xem ra phương án này không ổn, đành phải đổi cách thôi.

Ở một góc khuất của sân trường, Jeong Jihoon tựa lưng vào bức tường trắng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Park Dohyeon.

Hắn chưa từng rời mắt khỏi cảnh tượng Dohyeon đứng nói chuyện với Haeun, vẻ mặt của cả hai người kia đều bình thản, nhưng với Jihoon, điều đó lại như một mũi kim đâm sâu vào lòng.

Khi Dohyeon cúi xuống nói câu gì đó, Jihoon thấy Haeun ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, dù khóe môi cô run nhẹ như đang cố nén cảm xúc. Hắn vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình.

Haeun quay lưng bước đi, bỏ lại Dohyeon đứng một mình, khiến Jihoon càng thêm khó chịu. Hắn đấm nhẹ vào bức tường, ánh mắt tối sầm.

"Cậu ta lúc nào cũng thích ra vẻ anh hùng," Jihoon cười nhạt, tựa như chế giễu, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong lòng lại không ngừng lớn dần.

Jihoon ghét cảm giác này, cảm giác như có ai đó đang chen chân vào mối quan hệ vốn chỉ thuộc về hắn và Dohyeon. Ghét cả sự bất lực của chính mình khi Dohyeon nói chuyện với người khác mà mình không thể làm gì được.

Jeong Jihoon bước ra khỏi góc khuất, cố nén lại cơn khó chịu đang cuộn trào trong ngực.

"Ê, cậu không thấy dạo này Jihoon hơi lạ à?" Son Siwoo nhướn mày, chống tay lên cằm, ánh mắt đầy vẻ tò mò hỏi Park Jaehyuk.

Jaehyuk gật đầu, đặt ly nước xuống bàn, giọng đầy ẩn ý: "Ừ, nhất là khi liên quan đến Dohyeon."

Siwoo bật cười, ngả người ra ghế: "Cứ thấy Dohyeon nói chuyện với ai khác là Jihoon lại trưng cái mặt như muốn giết người."

Jaehyuk chống tay lên đầu gối, gương mặt nghiêm túc hơn: "Không chỉ vậy. Cậu có để ý hôm trước không? Khi Dohyeon nói chuyện với Haeun, Jihoon đứng từ xa nhìn, điện thoại suýt thì bị cậu ta bóp nát."

Siwoo nhún vai: "Còn sau đó nữa chứ. Jihoon cứ lầm lì suốt buổi. Bình thường cậu ta hay cằn nhằn đủ thứ, lần này lại im lặng không giống phong cách bình thường chút nào."

Jaehyuk mỉm cười, khoanh tay trước ngực, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Cậu nói thử xem, có phải Jihoon đang ghen không?"

Siwoo cười phá lên: "Ghen với ai? Với Dohyeon á? Hay là... với Haeun?"

Nói xong câu này, cả hai tự nhiên bừng tỉnh như đã nhận ra một điều gì đó.

Họ đã chơi với nhau từng đấy năm, sao có thể không hiểu rõ bạn thân của mình.

Jaehyuk và Siwoo nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Jihoon đang ngồi ở một góc phòng, ánh mắt chăm chăm vào điện thoại nhưng rõ ràng là tâm trí ở nơi khác.

Jaehyuk khẽ huýt sáo, nói nhỏ: "Chắc sắp có chuyện hay rồi."

Siwoo gật gù: "Đúng là có trò hay để xem đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro