Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi sáng hôm nay vẫn nhộn nhịp như bao ngày. Giờ ra chơi, sân trường tràn ngập tiếng cười nói và đùa giỡn.

"Ê hôm qua mọi người làm gì thế? Tôi vừa đi du lịch Nhật Bản về. Có mua quà cho mọi người này."

"Còn tôi thì ở nhà, xem phim trong phòng chiếu riêng." Một cậu bạn khác chen vào, giọng điệu như thể việc xem phim trong phòng chiếu riêng là chuyện quá bình thường.

"Nhà cậu có có phòng chiếu riêng à? Hay đấy. Để hôm nào tôi cũng bảo bố làm một cái."

"Ừ, cũng chỉ là phòng chiếu nhỏ thôi, nhưng cực kỳ xịn. Màn hình 200 inch, 4K, âm thanh vòm, giống hệt như ngoài rạp." Cậu ta tươi cười đáp.

"Tôi cũng ở nhà thôi, nhưng mà tôi nghe nói có học sinh mới chuyển vào trường." Một nữ sinh khác đột ngột thay đổi chủ đề.

"Thì thỉnh thoảng vẫn có mà, có gì đặc biệt? Người đó gia thế khủng lắm ư?"

"Ngược lại thì có. Là một nữ sinh cực kì tầm thường, toàn dùng đồ rẻ tiền thôi."

"Ai vậy? Sao lại vào được trường mình?"

"Hình như tên là Haeun gì đó. Học bổng đấy."

"Thế sao? Mới vào trường thì hẳn là F4 sẽ nhắm đến thôi." Một nam sinh cười khẩy. "Sắp có trò vui để xem."

Cả nhóm cười rôm rả, chuyện trò không ngừng. Haeun, vừa đi ngang qua, nghe rõ từng từ nhưng không dừng lại.

Tuy đã đỡ bị soi mói hơn so với mấy ngày đầu, Haeun vẫn thu hút không ít sự chú ý. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ánh mắt và lời chỉ trỏ xung quanh khiến cô cảm thấy mình giống như một sinh vật kì lạ.

Haeun vừa bước đi vừa cố gắng giữ vững tầm mắt của mình, tới trước máy bán cà phê tự động mua một cốc.

Đồ uống hay đồ ăn ở căng tin trường đều rất đắt, thậm chí giá cả còn cao hơn một số nhà hàng tầm trung.

Tuy rằng có học bổng, Haeun vẫn không thể lãng phí tiền sinh hoạt của mình.

Nhà của cô ở một vùng quê khá xa nơi đây, vì vậy cô buộc phải tìm thuê một căn nhà trọ nhỏ để ở. Đó là một căn phòng cũ kỹ, nằm ở khu vực ngoại ô ít người qua lại.

Bù lại thì cơ sở vật chất ở đây rất tốt. Thư viện rộng lớn với hàng ngàn đầu sách đa dạng, từ sách giáo khoa đến những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, là nơi cô thường xuyên lui tới. Ngoài ra thì trường còn cung cấp các phòng máy tính hiện đại.

Ban đầu, khi nhận được thông báo về học bổng, Haeun đã có chút do dự.

Ngôi trường này, với danh tiếng hào nhoáng và những học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải là nơi cô nghĩ mình sẽ thuộc về. Cô biết rõ sự chênh lệch giữa bản thân và những người ở đây.

Nhưng bố mẹ cô lại nghĩ khác. Với họ, đây không chỉ là cơ hội học tập, mà còn là một con đường đổi đời. Họ không ngừng lải nhải bên tai cô về những viễn cảnh tốt đẹp, về một tương lai sáng lạn nếu cô đồng ý theo học tại ngôi trường này.

"Con sẽ có cơ hội tiếp cận những mối quan hệ mà chúng ta không bao giờ có được," mẹ cô nói, ánh mắt đầy kỳ vọng. "Biết đâu sau này, con sẽ có cuộc sống mà chúng ta luôn mơ ước."

Haeun không thể làm ngơ trước ánh mắt hy vọng ấy, cô không muốn làm bố mẹ thất vọng, nhưng cũng biết rằng bản thân sẽ khó mà hòa nhập được.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định thử, chấp nhận bước chân vào nơi mà cô biết rõ sẽ không dễ dàng gì.

F4 xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Mỗi bước đi của họ đều tạo ra một làn sóng, khiến không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp.

Jeong Jihoon vẫn đi đầu như thường ngày, mắt dán vào điện thoại, môi mím chặt, như thể rất tập trung vào điều gì đó.

Son Siwoo và Park Jaehyuk thì lại khác. Cả hai không ngừng cười đùa, thỉnh thoảng trêu chọc các cô gái đi ngang qua.

Họ là những người nổi bật, không cần phải làm gì nhiều mà vẫn được chú ý. Vẻ ngoài quyến rũ, phong thái tự tin của họ khiến cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.

Chỉ có Park Dohyeon là lặng lẽ quan sát, đôi mắt của anh dừng lại trên một bóng lưng nhỏ ở phía xa. Thứ khiến anh chú ý là cốc cà phê trên tay cô.

Theo như cốt truyện, hôm nay chính là ngày mọi việc bắt đầu. Han Haeun sẽ làm đổ cà phê lên người Jeong Jihoon, sau đó bị bắt quỳ xuống xin lỗi.

Tất nhiên Haeun không giống với những người khác, cô đã giơ ngón giữa vào mặt hắn và lớn tiếng chửi. Cuối cùng là trở thành tâm điểm bị cả trường bắt nạt và diễn ra câu chuyện tình yêu đầy mâu thuẫn.

Dohyeon nhớ là mình đã cho đóng cửa căng tin rồi, vậy mà Han Haeun vẫn kiếm ra được một cốc cà phê.

Rốt cuộc bây giờ nên làm thế nào?

Nếu như vấn đề là ở cốc cà phê, thì đá nó đi là xong, nhưng như vậy hơi vô duyên nhỉ?

Bảo cô ấy đừng uống cà phê nữa? Cũng không ổn.

Nếu biết vậy Dohyeon đã tới sớm hơn và đá hỏng cái máy bán nước tự động kia cho rồi. Ai mà nhớ được việc Han Haeun nghèo đến mức không mua nổi một cốc cà phê trong căng tin.

Khoảng cách giữa Haeun và Jihoon ngày một rút ngắn, trong khi Jihoon vẫn thản nhiên cắm đầu vào điện thoại, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

Haeun, cũng không nhận ra sự hiện diện của hắn, cứ thế tiến về phía trước, cho đến khi bước chân cô vấp phải một cục đá nhỏ.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như thước phim quay chậm. Haeun mất thăng bằng, cốc cà phê nóng trên tay lao thẳng về phía trước. Cả hành lang bỗng chốc nín thở, chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

Nhưng ngay trước khi cà phê đổ xuống chiếc áo khoác hoàn hảo của Jihoon, một bóng người lao nhanh về phía trước. Park Dohyeon, người luôn giữ vẻ bình thản trong F4, không nói lời nào, kéo mạnh Jihoon về phía mình.

Mặc dù đã cố gắng nhất có thể, nhưng Dohyeon cũng không tránh được hoàn toàn.
Một vài giọt cà phê nóng đã văng lên tay anh.

Cơn đau nhói từ vết bỏng khiến anh nhíu mày, không khỏi hít một hơi thật sâu. Tuy vậy anh vẫn tỏ ra thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Mà Han Haeun sau khi mất đà thì ngã thẳng xuống đất. Cốc cà phê trong tay cô rơi xuống, vỡ tung, cà phê bắn tung tóe lên nền đất. Tất cả mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô.

Cú kéo đột ngột khiến Jihoon mất thăng bằng và ngã vào lòng Dohyeon. Hắn giật mình, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Lưng hắn va vào lồng ngực vững chãi của anh.

Trong thoáng chốc, mặt Jihoon đỏ lên.

"Làm... làm gì vậy?" Jihoon lúng túng, giọng nói pha chút ngạc nhiên và ngại ngùng một cách khó hiểu.

"Cứu cậu đó." Dohyeon thản nhiên đáp.

Bây giờ Jihoon mới nhìn đến cô gái ngã sõng soài trên nền đất, bên cạnh là cốc cà phê bị đổ. Cuối cùng hắn mới kịp hiểu những gì vừa xảy ra.

Haeun không dám ngồi dậy, cũng chẳng ai có ý định giúp đỡ. Tất cả những gì mọi người xung quanh làm là nhìn vào và xì xào bàn tán.

"Xem kìa, thật thảm hại."

"Cô ta cũng may thật đấy, nếu cốc cà phê văng vào người Jihoon thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ diễn ra."

"Đúng là không biết thân biết phận, sao lại dám đứng gần Jihoon chứ."

Haeun vẫn cúi gằm xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn hoảng sợ. Cô cắn chặt môi, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đồng phục như để kìm nén sự kinh hãi trong lòng.

Trong góc nhìn của Jihoon, mọi thứ dường như quá tầm thường để hắn phải bận tâm. Nhưng rồi một câu nói lọt vào tai hắn:

"Nhưng mà hình như Dohyeon bị bỏng rồi đó."

Jihoon liếc mắt xuống Haeun, rồi chuyển ánh nhìn sang Dohyeon. Khi thấy bàn tay của Dohyeon, đôi mắt hắn lập tức tối sầm lại.

Một vết bỏng đỏ rực, bắt đầu sưng phồng lên, nổi bật trên làn da trắng trẻo.

"Chết tiệt!" Jihoon nghiến răng, kéo tay Dohyeon lại để nhìn kỹ hơn. "Tay cậu bị thế này mà cậu không nói gì sao? Cô ta—"

"Dừng lại đi, Jihoon," Dohyeon nhẹ giọng ngắt lời, bàn tay kia giữ lấy cổ tay Jihoon để trấn tĩnh. "Không cần làm lớn chuyện."

Jihoon quay về phía Dohyeon, ánh mắt đầy khó chịu. "Cậu nói cái gì? Cô ta làm cậu bị bỏng, vậy mà cậu bảo không cần làm lớn chuyện à?"

"Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi," Dohyeon bình thản đáp, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi. "Không đáng để cậu bận tâm."

"Không đáng?!" Jihoon gắt lên, nhưng ngay khi định quay sang tính sổ với Haeun. "Này, cô có mắt không thế..."

Dohyeon đã kịp giữ chặt lấy tay hắn.

"Jihoon," Ánh mắt Dohyeon nghiêm nghị hơn hẳn, "Bỏ qua đi. Đây chỉ là một tai nạn. Cậu cũng không bị làm sao cả, đúng không?"

Jihoon quay sang nhìn Dohyeon, ánh mắt pha lẫn sự bực bội và khó hiểu.

"Nhưng..."

"Đừng lãng phí thời gian vào chuyện này."

Anh không muốn hắn dây dưa thêm với Haeun.

Jihoon im lặng, một phần vì không muốn cãi nhau với Dohyeon trước mặt mọi người. Hắn "hừ" một tiếng, mắt vẫn liếc qua phía Haeun, nhưng cuối cùng cũng lùi bước.

Cùng lắm thì hắn âm thầm để người khác xử lý cô ta là được.

Sau khi mọi người bắt đầu tản đi, Haeun vẫn ngồi bệt trên sàn, tay run rẩy nhặt lại cốc cà phê. Cô lục tìm trong túi gói khăn giấy, cố gắng lau đi những vệt nước còn sót lại.

Ánh mắt lạnh lẽo của Jihoon khi nãy vẫn in sâu trong tâm trí cô. Thực sự quá đáng sợ, khiến cô có cảm giác muốn ngưng thở. Lúc đó cô chỉ ước bản thân mình có thể biến mất ngay lập tức.

Nhưng khi hình ảnh của Jihoon dần nhạt nhòa trong dòng suy nghĩ, Haeun lại nhớ đến dáng vẻ của Dohyeon lúc đó. Anh ấy hoàn toàn khác biệt với những người còn lại trong F4. Không phải sự kiêu ngạo tàn nhẫn của Jihoon, cũng không phải sự cười cợt đầy mỉa mai của Siwoo hay Jaehyuk.

Gương mặt của Dohyeon có chút hờ hững, nhưng ánh mắt anh không hề mang theo sự khinh thường. Nó bình lặng và trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu. Giọng nói trầm thấp của anh, câu nói nhẹ nhàng ngăn cản Jihoon, vẫn vang vọng trong đầu cô, như một bản nhạc lặp đi lặp lại.

Cô khẽ thở dài, cảm giác xấu hổ và sợ hãi nhường chỗ cho một chút bối rối lạ kỳ. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, sự can thiệp của Dohyeon khiến Haeun cảm thấy như mình không hoàn toàn bị bỏ rơi.

Trong cái thế giới xa lạ và lạnh lẽo này, có lẽ anh ấy là người duy nhất không nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt.

Sau khi sự cố ồn ào kia kết thúc, F4 quay trở về phòng sinh hoạt chung.

"Nhưng mà Dohyeon à, tay cậu thật sự ổn hả?" Park Jaehyuk vừa ngồi xuống ghế đã quan tâm hỏi.

"Ừ nhỉ, tay Dohyeon bị cà phê văng trúng đúng không." Son Siwoo lại tiếp lời.

"Chuyện nhỏ thôi." Dohyeon trả lời ngắn gọn, cố giấu đi sự khó chịu.

Nhưng Siwoo thì không để yên.

"Nhỏ cái gì? Sưng phồng lên rồi đây này? Có phải vì cứu Jihoon không? Cậu tính làm anh hùng hả? Hay là do muốn gây ấn tượng với cô gái kia vậy?"

Siwoo vừa nói vừa tiến đến gần Dohyeon, định cầm tay anh lên nhìn cho rõ, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Jihoon gạt đi.

"Đủ rồi đấy, các cậu ồn ào quá. Tay Dohyeon bị bỏng thì để tôi xử lí là được. Không cần lo lắng."

"Ồ, bây giờ đến lượt cậu đóng vai bác sĩ hả?" Siwoo bật cười, nhưng rồi im bặt khi thấy ánh nhìn cảnh cáo của Jihoon.

Dohyeon chỉ thở dài. "Không sao, tôi có thể tự xử lý được."

"Im đi." Jihoon kéo lấy cổ tay Dohyeon. "Nhanh lên, đừng để tôi phải nói nhiều."

Dohyeon đành bất lực để mặc mình bị lôi đi.

"Hình như Jihoon hiếm khi tỏ ra gấp gáp như vậy đấy. Lúc tôi đánh nhau chảy máu cũng đâu thấy cậu ta lo lắng lắm." Siwoo cảm thán.

"Chắc tại đây là lần đầu Dohyeon bị thương như vậy." Jaehyuk nhún vai, nhấp một ngụm nước ngọt. "Còn cậu thì quanh năm suốt tháng còn gì."

"Ừ nhỉ. Cũng đúng ha." Siwoo gật gù.

Dohyeon và Jihoon đi tới căn phòng khác, vì thỉnh thoảng F4 cũng hay đi gây sự với trường khác và đánh nhau nên kiểu gì cũng phải có hộp cứu thương. Tất nhiên mấy vụ kiểu đấy thì Park Dohyeon không tham gia bao giờ.

Jihoon mở chiếc hộp sơ cứu trên bàn, lấy ra một tuýp thuốc bôi và băng gạc.

Dohyeon ngồi xuống ghế, ánh mắt ngờ nghệch nhìn Jihoon loay hoay bên cạnh.

Bình thường khi ba người kia mang theo thương tích trở về, Dohyeon luôn là người băng bó cho họ. Hôm nay được người khác làm vậy cho mình thì anh có chút không quen.

Jihoon cầm lọ thuốc lên, vặn nắp, lấy một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên chỗ bỏng. Cảm giác mát lạnh lan toả trên da, nhưng Dohyeon vẫn có chút không yên.

"Hay là vẫn cứ để tôi tự làm đi, tôi có kinh nghiệm hơn cậu." Dohyeon nói, định rút tay lại, nhưng Jihoon liền nắm chặt tay anh.

"Cậu cứ để im đi." Jihoon cau mày, ánh mắt tập trung vào vết bỏng. Động tác của hắn dù có chút vụng về nhưng lại rất cẩn thận.

"Nếu để lại sẹo thì sao chứ? Tay của cậu chỉ nên dùng để đánh đàn thôi." Jihoon lầm bầm, giọng hắn nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình.

Tay của Park Dohyeon rất đẹp, những ngón tay ấy luôn được giữ sạch sẽ, móng tay gọn gàng, chẳng bao giờ có dấu vết của việc cẩu thả hay bất cứ điều gì khiến người khác phải chú ý.

Chắc chắn, đó là đôi tay lý tưởng để chơi đàn piano, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Dohyeon nhìn Jihoon, một cách chăm chú và có chút nghi hoặc. Sự dịu dàng này của Jeong Jihoon, vốn không dành cho bất kì ai, khiến anh bối rối quên cả cơn đau từ vết bỏng.

Jihoon không nói gì tiếp. Hắn chưa bao giờ quan tâm ai theo cách này, và chính hắn cũng đang cảm thấy lạ lẫm.

Khi bôi thuốc và băng bó xong, Jihoon đứng thẳng người, tay vẫn giữ chặt cổ tay Dohyeon như để kiểm tra lại lần nữa. Ánh mắt của hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, có một sự rung động không lời len lỏi giữa cả hai.

"Từ giờ đừng làm mấy chuyện ngớ ngẩn như thế nữa." Jihoon lên tiếng, phá tan sự im lặng căng thẳng bao trùm từ nãy đến giờ của hai người.

Dohyeon nhếch môi, đáp lại: "Nếu không làm vậy thì giờ cái áo yêu thích của cậu đã hỏng rồi."

Có một điều khá dễ hiểu là Jeong Jihoon không bao giờ mặc đồng phục, trừ khi có hứng. Trái ngược với một người luôn tuân thủ quy tắc như Park Dohyeon. Vậy nên tất cả những cái áo Jihoon mặc đến trường đều là những cái hắn thích.

"Thiếu một cái áo thì tôi có thể chết chắc." Jihoon lẩm bẩm, mắt lảng sang chỗ khác. "Với cả áo thì mua cái khác cũng được, cậu thì không."

Lời nói của hắn khiến không gian đông cứng lại. Dohyeon sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Tim anh bỗng chốc đập mạnh hơn bình thường.

Jihoon - người buột miệng nói ra câu đấy thì mặt mũi đỏ lên, muốn nói tiếp gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

"Tôi nhớ rồi. Jihoon cũng biết quan tâm thật đấy." Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng xoa dịu bầu không khí lúng túng này.

Jihoon không đáp, chỉ im lặng nhìn Dohyeon bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro