Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nửa đêm, Park Dohyeon vẫn chưa thể ngủ được. Ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn ngủ nhấp nháy, phản chiếu lên bức tường trắng lạnh lẽo. Anh trằn trọc, không sao tìm được lối thoát cho những câu hỏi liên tục xoay vần trong tâm trí. "Thay đổi cái gì?" "Tại sao lại phải thay đổi?"

Dohyeon vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng. Anh chưa bao giờ can dự vào những trò đùa ác ý của ba người còn lại. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại khác. Khi Jihoon yêu cầu nam sinh kia phải quỳ xuống xin lỗi, có một thứ gì đó thôi thúc anh.

Anh biết, chỉ cần một lời nói của anh là mọi thứ sẽ dừng lại ngay lập tức. Anh có thể ngăn Jihoon lại, có thể làm cho mọi người không tiếp tục hành hạ kẻ yếu đuối đó, nhưng anh không làm. Chính sự im lặng của Dohyeon đã khiến anh trở thành một phần của nhóm.

Chỉ là hiện tại mọi thứ có vẻ không còn đơn giản như trước.

Khoảnh khắc Jihoon nhìn anh, đặt câu hỏi về lý do Dohyeon phản ứng khác với bình thường, một cơn sóng đã dâng lên trong lòng anh.

"Thay đổi..." Anh lẩm bẩm. Nhưng thay đổi cái gì? Tại sao anh lại cảm thấy như vậy?

Dohyeon lặng lẽ rời giường, bước đến bên cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài, nơi những ánh đèn thành phố mờ ảo chiếu xuống, hòa lẫn trong màn đêm.

Anh tự hỏi liệu có phải mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng trong suốt thời gian qua.

Hay là anh đã quá cố chấp vào cái vỏ bọc hoàn hảo mà anh xây dựng, để rồi bỏ qua những cảm xúc chân thật của mình?

Giọng nói của Jihoon, và cả ánh mắt của hắn, tất cả đều đang ám ảnh anh.

"Cậu có giống họ không?"

Câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu Dohyeon. Cậu ấy có ý gì? Mà làm sao anh có thể trả lời khi chính bản thân anh cũng không biết rõ.

Họ đã là những người bạn thân thiết của nhau từ khi còn rất nhỏ, về mặt này, anh có thể tự tin nói rằng Jeong Jihoon sẽ không thể kiếm được người nào thật lòng với hắn hơn anh đâu.

Cảm giác mơ hồ và bối rối làm anh khó chịu.

Dohyeon mệt mỏi ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại, để mặc cho những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu.

Anh không biết liệu mình có thể tiếp tục sống trong im lặng mãi được hay không. Cái cảm giác thôi thúc trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt, và điều đó khiến anh không thể yên tâm.

Cuối cùng, trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, Dohyeon dần dần chìm vào giấc ngủ.

*

Ánh nắng buổi sớm khẽ rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt say ngủ của Dohyeon, khiến đôi mắt anh từ từ hé mở. Anh khẽ nhíu mày, đồng tử ánh lên vẻ mơ hồ, tay giơ lên vô thức che đi ánh nắng chói lọi chiếu vào mặt.

"Rốt cuộc là sao nhỉ?"

Dohyeon cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ.

Anh nhận ra mình đã ngủ quên trên chiếc sofa trong phòng ngủ mà không hề để ý mình nằm đó lúc nào.

Cảm giác đau nhức từ cơ thể lan tỏa lên từng khớp xương, đặc biệt là cổ và vai, vì anh đã ngủ sai tư thế suốt đêm. Cái lạnh của đêm hôm qua vẫn còn vương lại trong không khí, khiến anh có cảm giác mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Dohyeon ngồi dậy, xoa xoa vùng cổ bị đau, cố gắng hít thở sâu để lấy lại tinh thần. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào, hình ảnh trong giấc mơ đêm qua vẫn không ngừng ám ảnh anh. Những dòng suy nghĩ mông lung cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tâm trí anh trở nên rối bời.

Anh đứng dậy, bước tới cửa sổ, mở nhẹ rèm để nhìn ra ngoài. Ánh nắng ban mai chiếu vào khu vườn xanh mướt, nhưng trái tim anh lại không cảm thấy bình yên.

Dohyeon quyết định hôm nay sẽ nghỉ học vào buổi sáng, anh leo lên trên giường, đắp chăn và nhắm mắt lại.

Rồi bỗng nhiên, những hình ảnh như thước phim quay chậm lướt qua tâm trí Dohyeon. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm len lỏi, từng khung cảnh, từng sự kiện trong ký ức dần được sắp xếp lại, tựa như một câu chuyện đã được vạch ra sẵn từ lâu.

Anh nhận ra đây không chỉ là cuộc sống bình thường của mình, mà là một câu chuyện. Một câu chuyện tình yêu dành cho thiếu nữ mới lớn.

Câu chuyện ấy có đầy đủ mọi yếu tố để thu hút người đọc: một ngôi trường quý tộc, nhân vật chính đầy sức hút, quan trọng nhất là các mâu thuẫn tình yêu xoay quanh những con người trẻ tuổi.

Trong câu chuyện đó, anh là một nam phụ quan trọng, người luôn ở cạnh nữ chính lúc khó khăn, nhưng cuối cùng chỉ nhận về tổn thương.

Nam chính, không ai khác, chính là người bạn thân nhất của anh – Jeong Jihoon.

Câu chuyện bắt đầu khi Han Haeun - một cô gái nhà nghèo nhưng đầy nghị lực, giành được học bổng hiếm hoi để theo học tại ngôi trường vốn là lãnh địa của con nhà giàu.

Cô không hề hay biết rằng, chỉ với sự hiện diện của mình, cô đã vô tình phá vỡ thế cục vốn tồn tại bấy lâu giữa F4 và các học sinh khác.

Trong một buổi sáng vội vã, Haeun lỡ va vào Jihoon và làm đổ cà phê lên chiếc áo khoác hàng hiệu của hắn. Sự cố nhỏ nhoi ấy lại trở thành khởi đầu cho những chuỗi ngày địa ngục đối với Haeun.

Haeun lập tức trở thành nạn nhân của những trò bạo lực học đường và bị cô lập trong một quãng thời gian dài.

Dohyeon, lúc đó, lại không thể làm ngơ như bình thường. Anh không hùa theo những hành động của Jihoon và hai người còn lại, thậm chí thỉnh thoảng còn đứng ra bảo vệ Haeun trước những trò chơi khăm quá trớn.

Có điều anh lại không ngờ được rằng sự tử tế của mình lại khiến Haeun hiểu nhầm.

Dohyeon nghĩ tới ánh mắt biết ơn của Haeun mỗi khi anh xuất hiện. Anh chỉ đơn giản coi đó là lòng thương người, chứ chưa bao giờ cảm thấy mình cần được đền đáp.

Nhưng Haeun thì không như vậy. Qua thời gian, sự ngưỡng mộ trong cô chuyển thành một tình yêu thầm lặng.

Jeong Jihoon – người vốn luôn được coi là bất khả xâm phạm, lại bắt đầu chú ý đến Haeun.

Lúc đầu chỉ là sự tò mò vì một người dám thách thức anh, nhưng chẳng mấy chốc, sự tò mò ấy trở thành một thứ tình cảm khó lý giải. Và Haeun cuối cùng lại ngã vào vòng tay của Jihoon.

Mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn khi những cảm xúc mà Dohyeon nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được, lại dần trở nên phức tạp hơn.

Ban đầu, anh chỉ đơn thuần giúp đỡ Haeun vì lòng tốt. Nhưng dần dần, sự đồng cảm và những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau đã gieo vào lòng anh những rung động khó nói thành lời.

Dohyeon đã cố phủ nhận điều đó. Anh nhận ra Han Haeun là người không rõ ràng trong tình cảm. Cô vừa bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn của Jihoon, vừa không thể quên được sự ấm áp mà Dohyeon mang lại.

Nhưng chính sự mập mờ của Haeun đã khiến mọi chuyện càng thêm rối ren.

Vào một ngày, trời mưa lất phất, khuôn viên trường trở nên vắng lặng hơn bình thường, Haeun và Dohyeon tình cờ gặp nhau ở vườn hoa sau buổi học.

Những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại dần trở thành một lời thổ lộ gián tiếp. Dohyeon, trong một giây phút yếu lòng, đã chủ động đến gần Haeun. Haeun có chút do dự, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được.

Khoảnh khắc môi của hai người sắp chạm vào nhau, chính là lúc mọi thứ sụp đổ.

Jeong Jihoon đứng đó, trong góc tối, chứng kiến tất cả. Ánh mắt của hắn, vốn luôn ngạo nghễ và ngang tàn, giờ đây chỉ còn sự tức giận và tổn thương.

Cảm giác bị phản bội xâm chiếm lấy tâm hồn hắn.

Park Dohyeon – người mà hắn tin tưởng nhất, và Haeun – người khiến hắn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thích một ai đó, lại đâm hắn một nhát dao chí mạng sau lưng.

Mâu thuẫn giữa cả ba bùng phát.

Dohyeon rời khỏi F4 trong sự khó hiểu và hoang mang của Son Siwoo và Park Jaehyuk. Haeun tiếp tục bị bắt nạt và tẩy chay. Sau những câu chuyện yêu hận xoay vòng, Haeun và Jihoon cuối cùng vẫn về với nhau.

Ở phần cuối truyện, Dohyeon và Jihoon đã làm lành nhưng dường như tất cả đều không thể nguyên vẹn như cũ.

Đầu tiên, Park Dohyeon rất muốn chửi thề với kiểu kịch bản không có chút tính logic này.

"Không đáng."

Park Dohyeon thở dài, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Đối với anh, cuộc sống vốn là một chuỗi những quyết định dựa trên lý trí, chứ không phải cảm xúc nhất thời.

Từ nhỏ đến lớn, anh đã luôn đặt mục tiêu và trách nhiệm lên trên hết, chưa bao giờ để mình bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân.

"Tất cả đều xoay quanh một câu chuyện tình yêu sao?" Anh tự hỏi, giọng nói khẽ như làn gió." Nhưng không phải ai cũng là nhân vật chính."

Tình yêu có thể là thứ quan trọng với nhiều người, nhưng không phải với Park Dohyeon.

Mối quan hệ giữa anh và Jihoon đã kéo dài gần nửa cuộc đời, và anh không định để bất cứ ai hay bất cứ điều gì phá hủy nó.

Tình bạn với Jeong Jihoon dù có phức tạp đến đâu thì vẫn đáng giá hơn một mối tình ngắn ngủi mà số phận sắp đặt.

Hóa ra, điều mà thứ đó muốn anh thay đổi chính là cái này.

"Nếu đây là một câu chuyện, thì mình sẽ không để nó kết thúc như vậy."

Dohyeon đi tới trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong đó, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Anh sẽ thay đổi hoàn toàn cốt truyện gốc.

*

Dohyeon chậm rãi bước vào sân trường, với bộ dạng chỉn chu nhưng vẫn mang theo vẻ hờ hững quen thuộc. Ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn trước, như đang đánh giá lại mọi thứ xung quanh.

Học sinh trong trường vẫn đổ dồn ánh mắt về phía Dohyeon như thường lệ. Khác với Jihoon kiêu ngạo và đáng sợ, Dohyeon mang theo sự dịu dàng xa cách, gần như không thể chạm tới.

Dohyeon đi vào căn phòng riêng biệt của F4.

Với quyền lực tuyệt đối của 4 người, một căn phòng chỉ dùng để phục vụ cho họ cũng được xây dựng ở trường. Đây là lãnh địa bất khả xâm phạm, chỉ có khi họ cho phép mới có thể ra vào, thậm chí cả hiệu trưởng cũng không thể tùy tiện.

Cửa gỗ lớn màu nâu đậm, bên trên được treo một tấm biển nhỏ khắc duy nhất một từ "F4".

Nội thất bên trong được xây dựng theo phong cách cổ điển, chủ yếu là Dohyeon thiết kế, vì anh vốn có gu thẩm mỹ cao nhất nhóm, theo đánh giá của 3 người còn lại.

Bàn ăn lớn được đặt trang trọng ở trung tâm căn phòng, chiếc bàn gỗ sồi bóng loáng phủ khăn trải bàn trắng muốt, xung quanh là những chiếc ghế tựa được bọc vải nhung.

Trên bàn luôn được bày biện đủ loại nước uống và đồ ăn vặt cao cấp, từ socola nhập khẩu, trái cây tươi được cắt tỉa khéo léo, đến bánh ngọt thủ công tinh tế. Đây là nơi để cả nhóm tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn, dù đôi khi những món ăn xa xỉ này chỉ trở thành vật trang trí vì chẳng ai thực sự động đến.

Ở một góc phòng, quầy bar mini được thiết kế với kệ kính trong suốt, nơi trưng bày các chai rượu đắt tiền, được sắp xếp ngăn nắp nhưng cũng đầy vẻ sang trọng. Những chai rượu hảo hạng, những ly thủy tinh tinh xảo và bộ dụng cụ pha chế bóng loáng tạo nên một điểm nhấn nổi bật giữa không gian cổ điển của căn phòng.

Son Siwoo thường nghịch ngợm mấy công thức nước uống cậu ta tự tạo ra ở đây. Dù món nào pha xong cũng chỉ có cậu ta đủ can đảm để thử, nhưng mỗi lần Siwoo pha chế đều hăng say như một bartender chuyên nghiệp.

Bàn làm việc nằm gọn ở một góc phòng, được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại từ màn hình máy tính đa năng, bàn phím cơ, đến các thiết bị lưu trữ dữ liệu tiên tiến. Hệ thống máy móc này là niềm tự hào của Park Jaehyuk, người luôn đắm chìm vào thế giới số liệu và thông tin.

Park Jaehyuk gần như đã biến chỗ này thành một cái trụ sở, cậu ta thường ngồi hàng giờ để phân tích các hồ sơ vụ án và tài liệu mà mình thu thập được, đôi khi là những thông tin nhạy cảm về các gia tộc quyền lực. Son Siwoo vẫn thường trêu chọc và nói cậu ta chẳng khác gì hacker chuyên nghiệp.

Hai bên phòng được đặt những chiếc tủ sách lớn, chất đầy đủ thể loại sách, từ văn học kinh điển, triết học, đến các tập sách hiếm về nghệ thuật và lịch sử. Đây là không gian yêu thích của Park Dohyeon, nơi anh có thể chìm đắm hàng giờ đồng hồ trong thế giới tri thức mà không bị ai quấy rầy.

Ngay phía dưới tủ sách là một cây đàn piano cổ điển màu đen tuyền, được Dohyeon chăm chút cẩn thận. Những lúc rảnh rỗi, anh vẫn thường ngồi lại, để đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên những giai điệu trầm bổng.

Màn hình cỡ lớn được lắp đặt ngay giữa tường, là điểm thu hút chính của căn phòng. Đây là chỗ Jeong Jihoon thường xuyên ngồi xem phim hoặc đắm chìm vào những trận game căng thẳng.

Mỗi lần Jihoon bắt đầu chơi, Siwoo và Jaehyuk không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tụ tập bên cạnh, vừa cổ vũ, vừa bàn tán không ngừng về chiến thuật và kết quả của mỗi trận đấu.

Trong khi đó, Park Dohyeon thường chỉ ngồi ở một góc phòng, tay cầm tách trà nóng, lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh.

Dù không tham gia vào những cuộc tranh luận hay cổ vũ ầm ĩ như ba người kia, ánh mắt anh luôn tràn ngập sự dịu dàng và ý cười khi nhìn họ.

Anh chẳng bao giờ tỏ ra quá bận tâm, nhưng sự hiện diện của anh như một phần không thể thiếu trong không gian ấy, lặng lẽ làm điểm tựa cho những người bạn của mình.

Trong mắt Park Dohyeon, ba người kia vẫn còn rất trẻ con, vậy nên dù không hề đồng tình với những gì họ làm, anh cũng không phản đối hay ngăn cản.

Cửa sổ lớn được thiết kế với khung gỗ màu nâu sẫm, che phủ bởi những tấm rèm lụa mỏng màu trắng, khi kéo ra có thể nhìn trọn toàn cảnh khuôn viên trường với vườn hoa và hồ nước.

Hôm nay là lần đầu tiên Dohyeon không tới trường buổi sáng, bình thường anh vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ.

Thật ra việc anh có mặt trong lớp hay không cũng chả quan trọng, vì có bùng học cũng không ai dám hó hé gì.

Dohyeon đi vào phòng của F4 đã thấy ba người còn lại bàn tán về chuyện gì đó, anh bước tới ngồi bên cạnh Jihoon.

"Sao hôm nay cậu không trả lời tin nhắn trong nhóm vậy? Còn nghỉ buổi sáng nữa, không giống cậu chút nào." Son Siwoo vừa nhìn thấy anh bước vào đã lên tiếng.

"Có chút chuyện thôi. Các cậu đang nói gì vậy?"

"Chúng tôi đang bày trò chọc phá giáo viên mới, cậu muốn tham gia không?" Park Jaehyuk trả lời.

Dohyeon lắc đầu nhẹ, tỏ ra không mấy hứng thú. Jihoon nhếch môi, vỗ vào vai Siwoo.

"Đừng làm phiền cậu ấy, có bao giờ Dohyeon thích mấy trò này đâu."

Tiếng cười nói vẫn rôm rả như mọi ngày, chỉ có Dohyeon là đắm chìm trong suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro