cháo nguội
summary: chuyện mâu thuẫn hôn nhân của đôi chồng-chồng u40.
tags: omegaverse, angst/fluff lẫn lộn (đa số là angst)
🍫💫
jeong jihoon's pov:
jeong jihoon năm 29 tuổi đã từng nghĩ "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" là một câu nói ngu ngốc. tình yêu không phải thứ để dừng lại nửa chừng, đâu phải có tiếc nuối mới là tình yêu đẹp. em luôn tưởng, chỉ cần yêu nhau thật lòng thì sẽ có kết cục "hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau" như trong truyện cổ tích. ngày khoác lên mình chiếc tuxedo, jihoon đã mơ về một thế giới chỉ riêng em và park dohyeon, tay đan tay đi trên con đường đầy hoa.
nhưng cuộc sống thì thường không màu hồng như ta tưởng tượng.
jeong jihoon năm 36 tuổi cảm thấy mình trước khi kết hôn mới là kẻ ngu ngốc. bảy năm, còn chưa đủ đến cột mốc "đám cưới đồng", nhưng là đủ dài để hiện thực tát thẳng vào niềm tin của em trước đây. lời yêu từng thốt ra dễ dàng giờ như nghẹn lại ở cổ họng. ánh mắt từng trao nhau nhớ thương giờ chỉ đọng lại sự mệt mỏi và chán nản. jeong jihoon chưa từng nghĩ tình yêu sẽ dễ dàng phai nhạt, càng không nghĩ mình lại là minh chứng sống cho câu nói em từng chế nhạo.
em ngồi gọn trên chiếc ghế gỗ ở phòng bếp, tự mình dùng bữa tối. con đã ngủ, bản thảo chương mới của tiểu thuyết em cũng đã nộp cho biên tập viên. jihoon nhìn lên chiếc đồng hồ park dohyeon mua khi cả hai dọn đến căn hộ, đoán rằng chủ nhân của nó hôm nay vẫn sẽ về trễ như mọi khi. cũng đã rất lâu rồi, em không còn cảm giác mong đợi người ấy về nữa. là do hết yêu à? hay là cặp đôi nào cưới lâu rồi cũng sẽ như thế? em cũng chẳng biết nữa.
🍡🗓️
jeong jihoon chỉ còn biết tự giễu bản thân trước đây tại sao lại mơ mộng hão huyền đến vậy. em nhớ rất rõ ngày sinh con, nỗi đau thể xác cũng chẳng thể sánh bằng cảm giác trống rỗng trong lòng. không có park dohyeon ở đó. anh bảo có ca phẫu thuật quan trọng không thể bỏ. phòng bệnh chỉ có em và mẹ ruột, còn mẹ chồng vì đang thăm họ hàng ở nước ngoài mà vắng mặt. mẹ anh đã biết ngày dự sinh của em từ lâu, nhưng bà vẫn quyết định đi. "còn có bác sĩ, y tá và dohyeon ở đó mà. con đừng lo lắng quá. bà nội sẽ gửi quà nước ngoài về cho cháu sau." câu nói nhẹ bẫng qua điện thoại của mẹ chồng làm em nghẹn lại nhưng chẳng dám biểu lộ bất kỳ thái độ gì.
lúc đấy, em nằm trên giường bệnh, mồ hôi lạnh vẫn chưa kịp khô, cơ thể kiệt quệ. nhưng không khí chẳng có gì ngoài mùi thuốc sát khuẩn và cồn y tế. pheromone alpha - thứ cần thiết để ổn định tâm lý omega sau sinh - lại chẳng tồn tại trong căn phòng lạnh lẽo này. jeong jihoon rơi vào trạng thái trống rỗng. em muốn được nghe giọng park dohyeon, muốn cảm nhận cánh tay anh ôm lấy mình, muốn được ngửi hương pheromone quen thuộc để xoa dịu nhưng cơn đau âm ỉ. thay vào đó, em chỉ có tiếng khóc đau đầu của đứa trẻ mới chào đời, và cảm giác bị nuốt chửng bởi căn phòng trắng toát, lạnh lẽo dù đắp bao nhiêu chăn vẫn không thấy ấm.
em không thể ngăn mình nhìn ra cửa, hy vọng một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện. nhưng cửa vẫn đóng. chỉ có mẹ em ở đó, nắm chặt tay con trai, lặng lẽ dùng khăn lau nước mắt cho em.
💌💉
tô cháo nguội ngắt trên bàn em vẫn chưa động đến. điện thoại em đặt bên cạnh, màn hình đột ngột sáng lên với thông báo từ người em đặt tên là "chồng ❤️": [anh làm thêm ca, về trễ.]
lời nhắn ấy, jihoon nghĩ mình đã đọc đến cả trăm lần trong vài năm qua. lần nào cũng vậy, mỗi khi em cần anh nhất, thì chỉ nhận lại câu trả lời là "anh bận". em tự nhủ mình phải hiểu cho công việc của park dohyeon, rằng một bác sĩ phẫu thuật rất bận rộn, nhưng lại không thể ngăn được tim mình nhói lên.
ngày con gái chập chững biết đi, park dohyeon có ở đó không? không. ngày con bé lần đầu gọi 2 tiếng appa, park dohyeon có nghe thấy không? không. lần em sốt cao đến mức không thể đứng dậy, mẹ ruột phải đi từ incheon đến rước cháu về chăm, anh cũng chỉ nhắn một câu: [anh không về kịp, em ráng nghỉ ngơi đi]
chỉ cần nghĩ đến park dohyeon, jeong jihoon liền muốn hét lên rằng "chồng à, em đã nghĩ em có thể gánh vác mọi thứ. nhưng em chỉ là một omega thôi. em không cần nhiều, chỉ cần đôi khi anh ở đây, cười với em, đùa với con bé. nhưng khi anh về nhà, em chỉ nhận được bóng lưng mệt mỏi và câu nói "anh đi ngủ, có chuyện gì thì mai mình nói". em không hiểu được, là do anh không nhận ra hay là em không còn quan trọng với anh?"
jeong jihoon nghĩ ngợi một lúc, cầm lấy điện thoại, lặng lẽ xoá đi icon trái tim trong tên danh bạ của park dohyeon.
🫀🍸
park dohyeon's pov:
họ hàng đều tự hào về park dohyeon, cháu trai đích tôn của dòng họ: một alpha giỏi giang, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, một gia đình êm ấm. nhưng càng nhiều thứ để tự hào, anh lại càng lạc lối. những ca phẫu thuật ngày càng nhiều, công việc càng bận rộn, có con lại khiến khiến áp lực kinh tế đè nặng hơn, và mỗi khi về nhà, căn hộ lại im lặng đến đáng sợ. jihoon, nụ cười anh từng say đắm, giờ chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên trong phòng làm việc như một điệp khúc xa cách.
park dohyeon biết em đang bận. anh nhìn thấy hết - sự mệt mỏi trong mắt em, nỗi u uất mà em đang cố giấu. đôi khi, nhìn jihoon thức khuya với đôi mắt thâm quầng và mớ bản thảo chất đống, anh lại cảm thấy mình bất lực. park dohyeon muốn bước vào phòng làm việc, pha cho em một ly trà ấm và hỏi một câu đơn giản "em ổn không?". nhưng anh lại không làm được.
có một lần, park dohyeon thức sớm nấu cho em bữa sáng để tạo bất ngờ. anh đặt báo thức từ 5 giờ sáng, loay hoay trong bếp, nghĩ rằng món bánh jihoon thích sẽ khiến em vui. nhưng khi jeong jihoon tỉnh dậy, em chỉ nhìn thoáng qua bàn ăn, dụi mắt. "đừng cố bày ra nữa. anh đâu có dọn." câu nói ấy như lưỡi dao cứa vào lòng park dohyeon. anh nhận ra rằng, em đã quen làm mọi thứ một mình rồi.
chuyện sinh con, park dohyeon cũng không khá hơn em là mấy. anh nhớ mọi chi tiết trong ngày hôm ấy. tiếng chuông điện thoại reo lên giữa ca trực làm tim anh thắt lại. jihoon vỡ nước ối sớm hơn ngày dự sinh của bác sĩ. anh muốn chạy xe thật nhanh đến bệnh viện sản, bỏ lại tất cả để ở bên em khoảnh khắc này. nhưng ca phẫu thuật trước mắt không cho anh rời đi. một cô học sinh cấp ba gặp tai nạn giao thông, mất máu nghiêm trọng, gia đình đang khóc ngoài cửa phòng mổ. dohyeon nhìn vào ánh mắt khóc đến lộ rõ tơ máu của người mẹ, cổ họng nghẹn lại, biết mình không thể quay lưng.
park dohyeon đã gọi cho jihoon hàng chục cuộc gọi nhỡ. ca mổ kết thúc, anh không thể cứu được cô bé ấy. anh vẫn vội vàng đến bệnh viện nơi em nằm, mong rằng có thể giải thích thì em sẽ hiểu. nhưng cảnh tượng chờ đợi dohyeon là jihoon nằm lặng lẽ trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng. em không trách móc, không giận dữ, chỉ im lặng.
ba tháng sau, jeong jihoon, yêu dấu của anh, được chẩn đoán trầm cảm nhẹ sau sinh. họ phải thuê người giữ trẻ, vì anh sợ bệnh tình của em sẽ nặng hơn. park dohyeon đã nghĩ mình có thể làm gì đó để giúp em. nhưng thời gian trong bệnh viện cứ cuốn anh đi. khi về nhà, jihoon chỉ tặng anh một nụ cười nhạt, như thể mọi chuyện đều ổn. em không trách móc hay than thở, nói rằng "anh mệt thì cứ đi nghỉ đi". đôi khi em vẫn pha cho anh một tách cà phê đặt lên bàn làm việc, tặng anh một cái thơm má nhỏ. park dohyeon muốn nói gì đó, nhưng không thể.
park dohyeon không cần em phải chịu đựng như vậy. anh muốn cả hai như thời đại học, mỗi khi em không vừa ý sẽ làm nũng cả ngày, dụi đầu vào cổ anh đến khi nào được như ý muốn mới thôi. anh muốn em trở lại hình dáng ngây ngô của tuổi 25, mỗi khi hẹn hò sẽ luôn cười không ngớt.
anh không phải không yêu jihoon. anh yêu đến cảm thấy mình không xứng đáng. từng ngày trôi qua, khoảng cách giữa họ càng lớn hơn, không phải vì tình yêu đã cạn, mà là cả hai đều chẳng biết làm sao để kéo nó gần lại.
💍📅
mười giờ tối, park dohyeon vừa nhắn cho jihoon báo rằng mình về trễ. em xem nhưng không trả lời. anh giơ tay trái lên, nhìn vào ngón áp út đang sáng màu nhẫn cưới.
bọn họ xa cách đến thế từ khi nào nhỉ?
continue.
chap này ngược nhau quá ha mấy bà =))) thui qua chap sau mình làm lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro