
2.
Sáng hôm sau, khi cậu còn chìm trong sự ấm áp của chăn mềm mà ngủ thì anh Jaehyuk đẩy cửa bước vào gọi cậu dậy.
- Jihoon ơi dậy đi 13h trưa luôn rồi kìa.
Cậu nheo mắt khó chịu rồi lại chui rút vào trong chăn tiếp.
- Ngoan nào Jihoon.
Anh Jaehyuk xoa nhẹ đầu cậu, anh Jaehyuk đứng dậy đi lấy quần áo cho cậu.
- Ưm...sao anh kêu em dậy sớm vậy.
Cậu mở mắt từ từ ngồi dậy.
- À thì hôm nay trụ sở được nghỉ mà mấy đứa kia nó đi về nhà hết rồi, anh cũng định về nhà, sợ chú mày mở mắt ra không thấy ai thì lại gọi điện làm phiền tụi anh chứ sao.
- Thấy ghê bộ em còn nhỏ lắm vậy á.
Anh Jaehyuk đưa đồ trước mặt cho cậu.
- Mà em có định về nhà không?
- Chắc không anh ơi, em về nhà tuần trước rồi nên chắc ở đây.
- À vậy anh nhờ Jihoon cái này được không.
- Dạ được.
Nói rồi anh Jaehyuk đi ra khỏi phòng cậu, rồi quay lại trên tay anh Jaehyuk đang cầm một cái gì đó. Anh Jaehyuk đưa cho cậu.
- Này là cục sạc dự phòng của thằng Wangho anh mượn nó hai ngày trước, em giúp anh trả cho nó nha.
- Ể, sao anh không tự trả.
- Này anh về có việc hơi gấp nên giúp anh nha.
- Ừm.
Cậu cầm lấy.
- Cảm ơn em, đồ ăn sáng anh để trong tủ lạnh nha có gì hâm nóng là ăn được rồi. Anh đi đây.
Anh Jaehyuk vừa nói thì đi mất, có vẻ ảnh có việc gấp thiệt.
Cậu đi ra ngoài cầm theo quần áo mà anh Jaehyuk chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.
Nghe anh Jaehyuk nói đồ ăn sáng anh để trong tủ lạnh lấy và hâm lại là được, ồ hóa ra bánh xếp hành lá.
Cậu đem đồ ăn đi hâm nóng, trong lúc chờ cậu lấy điện thoại gọi cho anh Wangho.
-------
"Alo anh Wangho ơi."
"Anh nghe nè sao á Jihoon."
"Anh có trụ sở HLE không, tí em tới gửi trả cục sạc mà anh Jaehyuk lại ạ."
"Ồ, anh không có hay em tới kí túc xá HLE đi."
"Kí túc xá ạ."
"Tới đây đi, nay nghỉ nên trụ sở cũng không có ai."
"Dạ em biết rồi, em tắt nha."
"Ừm."
--------
Vậy là phải tới kí túc xá rồi, mà khoan đến đó lỡ gặp anh Dohyeon thì sao biết nói gì với anh bây giờ!!
Cậu nghĩ tới đó thôi là muốn ăn không nổi rồi, nhưng thôi kệ lỡ hứa giúp ông anh adc thì phải chịu thôi.
.
.
.
Cậu bắt một chuyến taxi đến kí túc xá của HLE, kí túc xá HlE khá là to đấy đúng là các thiếu gia mà. Nhưng cậu đâu biết họ ở tầng mấy!!
Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tóc định lấy điện thoại gọi cho anh Wangho thì có một bàn tay vỗ vào vai cậu, cậu quay đầu lại nhìn.
- Anh Jihoon sao vậy.
Hóa ra là tuyển thủ Zeka, cậu mới thôi bứt tóc mình nói với em ấy.
- Anh kiếm kia túc xá HLE.
- Ồ vậy để em đưa anh lên nha.
- Cảm ơn em nha tuyển thủ Zeka!!
Cậu nắm tay em rồi cảm ơn lia lịa.
- Dạ đi theo em, mà anh cứ gọi em là Geonwoo được rồi ạ.
- Ừm cảm ơn em nha Geonwoo.
Em cười rồi bảo cậu đi theo.
.
.
.
'Tích'
- Anh Jihoon vào đi ạ.
Geonwoo mở khóa mật khẩu cửa kí túc xá, đi vào lấy dép đi trong nhà cho cậu nói.
- Anh cảm ơn.
Cậu xỏ dép rồi từ từ bước vào trong, cậu hơi lo khi vào đây lỡ mà anh gặp cậu ở đây rồi chuyện tin nhắn biết sao giờ.
- Anh ngồi ở đây đợi nha, em vào lấy nước cho anh.
Cậu gật đầu, rồi ngó nghiêng xung quanh xem thử. Trong kí túc xá của HLE cũng khá đơn giản, đúng rồi kí túc xá nam thì có gì cầu kì đâu.
'Cạch'
Cậu nghe tiếng mở cửa thì nhìn nơi phát ra tiếng.
Anh từ phòng ngủ bước ra, tay thì cầm theo đồ đi vào nhà tắm. Má ơi giờ cậu phải làm sao đây, lỡ ảnh hỏi chuyện tối qua thiệt như cậu dự đoán thì phải làm sao.
- Tuyển thủ Chovy?
Cậu nghe tiếng anh gọi thì hơi run rẩy đáp.
- D–Dạ.
- Sao lại ở đây?
- Dạ em...em 'Geonwoo ơi cứu'.
-....
- Anh Jihoon tới kiếm anh Wangho ạ.
Geonwoo đi ra bưng trên tay là một ít bánh với trà đặt lên bàn cho cậu.
- À.
- Mà anh cũng đừng hù anh Jihoon nữa ảnh sợ đó.
- Có sao.
Nói rồi anh nhún vai quay người rời đi về phòng.
- Cái ông này thiệt là...à bánh với trà cho anh ạ.
- Anh cảm ơn.
Cậu thở phào nhẹ nhỏm một chút.
- Anh ngồi đợi anh Wangho nha, em đi về nhà đây.
- Ừm.
Geonwoo về phòng lấy áo khoác rồi rời đi.
Giờ trong kí túc xá chỉ còn cậu với anh thôi, giờ tim cậu nó lên xuống như biểu đồ chứng khoán rồi đây nè.
- Tuyển thủ Chovy, không định ăn bánh sao nó không có độc đâu.
Anh đứng dựa cửa nhìn cậu cầm miếng trên tay nhưng chỉ nhìn nên thắc mắc hỏi.
- À dạ dạ, e–em ăn mà.
Cậu nghe tiếng anh hỏi thì căng thẳng tăng lên.
Anh thấy cậu cứ gặp anh là sợ như sợ anh ăn thịt cậu không bằng. Anh thở dài đi lại ngồi đối diện cậu, đưa điện thoại cho cậu coi.
Cậu thấy anh đưa thì cũng nhận lấy coi thử là gì thì trời ơi là đoạn tin nhắn hồi tối.
- Tuyển thủ Chovy nhắn tin cho tôi hồi tối có gì không.
- Dạ không ạ chỉ là...muốn chúc anh ngủ ngon thôi.
Cậu nghe anh hỏi thì cúi đầu xuống thấp đáp.
Anh không nói gì chỉ lấy lại điện thoại bỏ vào túi nói tiếp.
- Cậu kiếm anh Wangho có việc gì.
- À dạ, em thay anh Jaehyuk trả anh Wangho cục sạc dự phòng ạ.
Cậu đưa cục sạc ra cho anh coi.
- Vậy cậu đưa đây, anh Wangho chắc tối mới về còn lâu lắm để tui đưa ảnh cho.
- À dạ.
Cậu đặt cục sạc vào tay của anh.
- Tuyển thủ Chovy có thể về rồi đó, tí tôi cũng phải ra ngoài nên không có ai ở đây đâu.
- Dạ, em chào anh.
Anh lạnh lùng gật đầu đi về phòng mình.
Cậu cũng rời đi khỏi đó.
.
.
.
Cậu định bắt taxi về nhưng thất trời còn sáng nên đi bộ về luôn sẵn đi dạo vậy.
Trời Hàn đang vào đông, cứ trời tối là tuyết bắt đầu rơi, ban ngày dù có ánh nắng nhưng cũng chỉ ấm lên một chút.
Cậu đi ngang một cửa hàng bánh ngọt nhìn vào bên trong thấy một cặp đôi đang mua bánh cùng nhau, nhìn họ khoác tay nhau cười nói vui vẻ làm cậu nhớ đến bản thân và anh của 6 năm trước quá.
"Jihoon thích bánh nào."
"Hmm em thấy bánh nào cũng ngon."
"Chỉ được lấy một thôi á nha."
"Anh Dohyeon thích dâu, em cũng thích dâu vậy ta lấy dâu anh nha."
"Chiều em hết."
Đoạn kí ức ấy chạy ngang tâm trí của cậu như một cuộn băng. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, chính cậu đã tự đạp đổ hết tất cả mà nhớ lại thì được ít gì, cậu cười khổ rồi rời đi tiếp.
-------
Mọi muốn sad hay happy :33
Chắc mọi người thích sad mà đúng hem (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro