Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Trong căn phòng làm việc, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Dohyeon, đôi mắt anh tập trung vào những dòng chữ dày đặc. Tiếng gõ phím đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng quạt trần xoay nhẹ trên đầu.

Dohyeon đã ngồi đây từ sáng, đôi tay không rời bàn phím, quyết tâm hoàn thành dự án quan trọng trước hạn chót. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của anh và tiếng máy tính chạy êm ru.

Jihoon lặng lẽ bước vào, đôi tai mèo cam trên đầu vểnh lên, đuôi dài mềm mại vung vẩy phía sau đầy tinh nghịch. Mắt mèo tròn xoe lấp lánh ý định quậy phá, khóe môi cong lên nhìn Dohyeon mải mê làm việc mà chẳng để ý đến cậu. Cả ngày hôm nay, anh chỉ chú tâm vào màn hình, để cậu buồn bực nằm dài ngoài phòng khách.

"Anh chủ cứ làm hoài, không chơi với em gì cả." Jihoon lẩm bẩm, tai mèo cụp xuống ăn vạ.

Cậu tiến lại gần, đứng sau lưng Dohyeon, nghiêng đầu nhìn màn hình đầy chữ. Cái đuôi vung nhanh hơn, thể hiện sự bồn chồn. Jihoon nghịch dây điện của máy tính, xoắn dây chơi đùa.

Dohyeon vẫn không quay lại, chỉ nhẹ giọng dỗ cậu một câu: "Em ngoan chút đi, anh sắp xong rồi."

Nhưng Jihoon không dừng lại. Cậu cười khúc khích, tay nhanh như cắt với tới nút nguồn trên máy tính, ấn mạnh một cái không chút do dự. Màn hình trước mặt Dohyeon tối sầm lại, dữ liệu anh gõ từ sáng đến giờ biến mất trong chớp mắt. Tiếng gõ phím ngừng hẳn, không gian rơi vào im lặng ngột ngạt.

Dohyeon quay đầu, mắt híp lại nhưng không giận dữ, chỉ thoáng chút ngạc nhiên và ý cười ẩn hiện. Anh nhìn Jihoon đang đứng đó, đôi tai mèo dựng thẳng, cái đuôi vung vẩy như chưa nhận ra mình vừa gây họa.

"Jihoon." Dohyeon lên tiếng, giọng trầm xuống, mang theo chút nghiêm khắc nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Jihoon chớp mắt, ngước lên nhìn anh với vẻ ngoan ngoãn giả tạo: "Anh chủ đừng giận nha, em chỉ đùa chút thôi."

Cậu cúi đầu, tay nhỏ nhắn nắm lấy cái đuôi, xoắn nhẹ như tự an ủi, trông vừa đáng yêu vừa hối lỗi. Dohyeon đứng dậy, nhấc bổng cậu lên như nhấc một chú mèo con, đặt cậu ngồi lên đùi mình ngay trên ghế làm việc. Jihoon giật mình, kêu "meo" một tiếng khi bị nhấc lên.

"Đùa à?" Dohyeon hỏi, giọng anh mềm hơn, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc. "Dữ liệu của anh bị em làm cho bay màu hết rồi, em nghĩ anh sẽ để yên sao?"

Jihoon "meo" một tiếng nhỏ: "Anh chủ... đừng làm gì em mà, em sợ..."

Dohyeon mỉm cười, lấy ra một sợi dây lụa hồng nhạt, từ tốn quấn quanh cổ tay Jihoon, trói tay cậu ra sau lưng, nhưng không siết chặt mà chỉ buộc lỏng để giữ cậu ngồi yên.

"Anh chủ... đừng trói em mà..." Jihoon thì thầm, mắt long lanh nhìn anh.

"Em đáng bị phạt, mèo con." Dohyeon nhẹ nhàng đáp, tay xoa nhẹ đầu cậu.

Dohyeon ngồi yên trên ghế, Jihoon vẫn ngồi trên đùi anh, đôi tay bị trói sau lưng làm cậu hơi nghiêng người về phía trước. Anh đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm vào đôi tai mèo của Jihoon, vuốt nhẹ từ gốc lên ngọn. Lớp lông trên tai mèo mềm mại như nhung, rung rung dưới cái chạm dịu dàng của anh.

Jihoon rùng mình, tai cụp xuống một chút, lí nhí: "Anh chủ... đừng nghịch tai em, nhột lắm."

Dohyeon cười khẽ, ngón tay trượt xuống dưới vành tai, xoa nhẹ phần da nhạy cảm bên trong. Đôi tai mèo rung mạnh hơn, phản ứng với sự trêu chọc của anh. Anh nói nhỏ bên tai cậu:

"Tai em rất mềm, mèo con. Là em chọc anh trước."

Anh chuyển sang cái đuôi, nắm lấy phần gốc đuôi mèo dài mềm mại của Jihoon, vuốt dọc theo lớp lông mịn từ dưới lên trên. Cái đuôi vung vẩy nhanh hơn như muốn phản kháng, nhưng anh giữ chặt, xoa xoa phần gốc đuôi nơi nối với cơ thể cậu. Jihoon ngọ nguậy, mềm xèo nói:

"Anh chủ... đừng sờ đuôi em nữa, em ngại..."

Dohyeon cười, tay còn lại vuốt lên lưng Jihoon, cảm nhận cơ thể cậu rung nhẹ dưới lớp áo mỏng. Anh kéo quần cậu xuống, để lộ cái mông trắng mềm, tròn trịa như bánh bao, rung rung mỗi khi cái đuôi vung qua. Dohyeon đưa ngón tay trỏ chạm vào lỗ nhỏ phía sau cậu, vuốt nhẹ xung quanh.

"Anh chủ... anh làm gì vậy?" Jihoon đỏ mặt, giọng run run, tai mèo cụp hẳn xuống vì ngượng.

"Để em nhún dễ hơn chút, mèo con." Dohyeon thì thầm, ngón tay nới lỏng từng chút một.

Dohyeon lấy một ít dầu bôi trơn từ ngăn kéo, thoa lên ngón tay, rồi nhẹ nhàng đưa vào trong Jihoon. Cậu rên khẽ, cơ thể cong lên, cái đuôi quấn chặt cổ tay Dohyeon:

"Anh chủ... chậm thôi, em chưa quen mà."

Dohyeon cười dịu dàng, ngón tay trượt vào sâu hơn một chút, xoay nhẹ để nới rộng lỗ nhỏ. Anh vuốt ve bên trong, cảm nhận sự mềm mại ấm áp của Jihoon, rồi thêm ngón thứ hai, từ từ mở rộng cậu ra.

Jihoon rên ngọt lịm: "Anh ơi... đủ rồi, em thấy lạ lắm."

"Chút nữa thôi, mèo con." Dohyeon thì thào, tay còn lại vuốt tai mèo của cậu để dỗ dành.

Khi cảm thấy Jihoon đã đủ thoải mái, Dohyeon rút tay ra, lấy dải lụa mềm quấn quanh dương vật nhỏ nhắn của cậu, buộc nhẹ nhàng nhưng đủ chặt để ngăn cậu bắn ra. Anh đặt Jihoon ngồi ngay ngắn trên đùi, dương vật chạm vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng.

"Không được bắn cho đến khi anh xong việc, nhé?" Dohyeon nói, giọng trầm ấm, tay vuốt cái đuôi mềm mại. "Nhún đi, ngoan nào."

Jihoon đỏ mặt, tai mèo khẽ động, nhỏ nhẹ hỏi: "Anh chủ... phạt em kiểu gì kỳ vậy?"

Jihoon hít một hơi thật sâu, đôi tay bị trói sau lưng khiến cơ thể rung nhẹ khi bắt đầu nhún xuống. Dải lụa siết quanh dương vật cậu, ngăn khoái cảm thoát ra, làm cậu ngượng ngùng cúi đầu. Cậu nhún chậm rãi, cái đuôi vung nhẹ, đôi tai rung rung. Khi dương vật của Dohyeon đâm vào trong, Jihoon bật ra tiếng rên nhỏ ngọt ngào:

"Anh ơi... sâu quá."

Cậu lí nhí, đôi mắt long lanh ngước lên, mềm mại pha nũng nịu. Dohyeon quay lại màn hình, tay gõ phím, nhưng khóe môi cong lên:

"Sâu thì nhún chậm thôi, nhưng không được dừng nhé, mèo con. Anh thích nghe em kêu."

Anh liếc qua cái mông trắng mịn rung nhẹ mỗi khi cậu hạ xuống, làn da căng ra khi dương vật đâm vào. Jihoon cắn môi, cố giữ nhịp, cảm giác bị lấp đầy khiến cậu không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ mềm mại.

Dải lụa làm khoái cảm mèo con dâng lên nhưng không thể bùng nổ. Cậu ngước lên, bĩu môi xin xỏ: "Anh chủ... thả ra đi, em khó chịu lắm."

Mồ hôi lăn nhẹ trên trán cậu, thấm vào lớp lông quanh tai mèo. Dohyeon cười khẽ, tay vuốt cái mông trắng mềm:

"Anh chưa xong đâu, cố chịu đi."

Dohyeon giữ eo Jihoon, kéo xuống, dương vật đâm đúng vào điểm nhạy cảm. Jihoon rên nhỏ "meo meo", đôi mắt mèo cụp xuống, nước mắt lăn dài kèm theo những tiếng nấc khe khẽ:

"Anh chủ... đừng trêu em, em mệt thật mà."

Cơ thể cậu ướt mồ hôi, cái mông hồng lên, rung rung mỗi khi nhún xuống. Dải lụa khiến cậu không thể bắn, Jihoon cúi đầu nài nỉ: "Anh chủ... xin anh đó, thả em ra đi."

Dohyeon ngẩng lên, tay ngừng gõ, ánh mắt dịu dàng: "Sắp xong rồi, ngoan đi mèo con."

Anh vuốt tai mèo của Jihoon, khuyến khích cậu tiếp tục. Jihoon gật đầu yếu ớt, nhún chậm hơn, rên khẽ:

"Anh... làm nhanh đi, em mệt rồi."

Khi Dohyeon gõ xong dòng cuối, anh buông phím, kéo Jihoon sát vào lòng, thì thầm: "Xong việc rồi, mèo con."

Dohyeon tháo cả hai dải lụa ra, vuốt ve dương vật Jihoon. Cậu bắn ra ngay lập tức, cơ thể khẽ run rẩy. Jihoon thở hổn hển, giọng yếu ớt: "Anh... em mệt lắm..."

Dohyeon mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. Anh nhấc Jihoon lên khỏi ghế, bế cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ quý giá, mang cậu vào phòng ngủ.

Dohyeon đặt Jihoon xuống tấm nệm trắng mềm mại của chiếc giường lớn, rồi trèo lên nằm cạnh cậu. Jihoon nằm im, tai mèo run lên yếu ớt, đuôi vẫy nhẹ.

Dohyeon kéo cậu vào lòng, tay lau nhẹ lớp mồ hôi đọng trên trán Jihoon. "Mèo con mệt chưa? Anh ôm em nghỉ nhé."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tai mèo mềm mại của Jihoon, tay vuốt dọc cái đuôi lông mịn giờ đã rũ xuống vì mệt mỏi. Jihoon tựa đầu vào ngực anh, hơi thở dần đều lại, nhỏ nhẹ lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ: "Anh chủ... lần sau em không nghịch nữa... yêu anh..."

Dohyeon bật cười khẽ, ôm cậu chặt hơn, thì thầm vào tai Jihoon với giọng ấm áp: "Được rồi, không có lần sau. Ngủ ngon, mèo con."

Jihoon gật đầu yếu ớt, dụi mặt vào ngực Dohyeon, kêu "meo" một tiếng nhỏ để đáp lại, tai mèo khẽ vẫy. Mắt cậu từ từ nhắm lại, hơi thở đều đặn dần kéo cậu vào giấc ngủ sâu, không còn chút sức lực nào để nhận ra điều gì nữa.

Dohyeon nằm yên, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Jihoon trong ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, gần như đểu giả.

Thật ra dữ liệu không bị xoá, Park Dohyeon lấy cớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro