Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng bình thường.

Dohyeon tỉnh dậy, theo thói quen vươn tay về phía bên cạnh, nơi mà mỗi sáng đều có một người nào đó quấn lấy anh như một con bạch tuộc nhỏ. Nhưng lần này, khi anh vừa đặt tay lên đầu Jihoon, một thứ gì đó mềm mại bất ngờ giật giật dưới lòng bàn tay anh.

Dohyeon nhíu mày, mắt còn chưa mở hẳn.

"Gì đây..."

"Ưm... đừng sờ lung tung..." Một giọng nói lười biếng vang lên từ trong chăn, mang theo chút ngái ngủ và nũng nịu.

Dohyeon cuối cùng cũng mở mắt ra. Và điều đầu tiên anh thấy là một đôi tai mèo màu cam, nhỏ nhắn, đang vểnh lên trên đầu Jihoon.

Anh chớp mắt.

Một giây. Hai giây.

Hả?

Dohyeon tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ, nhưng khi anh định đưa tay lên lần nữa, đôi tai nhỏ kia lại giật nhẹ, rồi rũ xuống theo phản xạ.

Và... cái gì đang quấn quanh eo anh thế này?

Dohyeon nhìn xuống, và một chiếc đuôi mèo dài, phủ đầy lông mềm mại, đang quấn quanh eo anh thật chặt như thể sợ bị giật mất.

"..."

Jihoon thì vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu lầm bầm gì đó trong miệng, rồi bất ngờ dụi mặt vào ngực anh. "Anh có thể đừng cử động không... Em muốn ôm."

Dohyeon cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại cọ cọ lên cổ mình. Là tai mèo của Jihoon.

Lúc này, anh mới hoàn toàn tiếp nhận sự thật.

Jeong Jihoon. Bạn trai anh. Mọc tai mèo. Mọc đuôi mèo.

Và vẫn đang bám dính lấy anh như mọi khi.

Dohyeon không biết nên phản ứng thế nào. Anh lặng lẽ giơ tay lên, khẽ chạm vào tai mèo của Jihoon. Tai cậu đột nhiên vểnh lên, rồi sau đó run rẩy rũ xuống.

Jihoon khẽ giật mình, mắt vẫn còn chưa mở ra, nhưng bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy tay Dohyeon.

"Anh sờ gì thế..." Giọng nói mang theo chút ấm ức.

Dohyeon nhìn đôi mắt mơ màng của cậu, rồi lại nhìn tai mèo trên đầu cậu, cuối cùng nhàn nhạt đáp:

"Tai mèo."

Jihoon chớp mắt. Một lát sau, như thể cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai, cậu bật dậy, đưa tay lên đầu mình.

"A..."

Jihoon sững người. Cậu chạm vào đôi tai mềm mại của mình, rồi lại quay sang nhìn Dohyeon, vẻ mặt như thể vừa bị sét đánh.

Dohyeon nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: "Giờ em định thế nào đây?"

Jihoon chớp mắt, rồi lao vào ôm lấy anh.

"Anh thấy không? Em thành mèo của anh thật rồi nè!" Cậu phấn khích dụi dụi vào ngực anh, đuôi mèo phía sau vẫy qua vẫy lại đầy vui vẻ.

Dohyeon: "..."

Anh cảm thấy mình vừa hỏi một câu vô ích.

*

Kể từ giây phút đó, Jihoon bám lấy anh còn hơn trước gấp mười lần.

Nếu trước đây chỉ là ôm, thì bây giờ cậu còn dụi, quấn đuôi, cọ cọ mặt, liếm anh.

Phải, liếm.

Dohyeon đang ngồi trên ghế, tập trung xem lịch trình, thì Jihoon bất ngờ trèo lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh, rồi vươn lưỡi liếm nhẹ lên má anh.

"..."

Anh hít sâu một hơi, quay sang nhìn Jihoon. "Em vừa làm gì?"

"Mèo liếm mặt người yêu là chuyện bình thường mà." Jihoon nghiêng đầu, tai mèo khẽ vẫy vẫy, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ vô tội.

Được rồi. Anh thua.

Cứ như thế, Jihoon dính lấy anh không rời.

Khi ngủ, cậu sẽ cuộn tròn trong lòng anh, đuôi quấn chặt quanh eo anh.

Khi ăn, cậu sẽ tự động kéo ghế lại gần anh, tai mèo sẽ giật giật đầy vui vẻ mỗi khi được anh xoa đầu.

Khi tắm... À không, may mà Jihoon vẫn chưa bám theo vào phòng tắm. Nhưng Dohyeon có linh cảm chuyện đó sẽ sớm xảy ra thôi.

*

Một tuần sau, Jihoon cuối cùng cũng trở lại bình thường, tai và đuôi mèo biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi.

Đó là việc cậu vẫn bám lấy Dohyeon như một con mèo dính người.

Dohyeon thở dài, nhìn Jihoon đang ôm chặt lấy mình trên giường.

"Tai mèo của em mất rồi, sao vẫn bám anh dữ vậy?"

Jihoon dụi mặt vào cổ anh, cười khẽ.

"Có tai mèo hay không thì em vẫn là mèo của anh mà."

Dohyeon bật cười, vòng tay ôm lại cậu.

"Ừ. Mèo của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro