Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

(.....)

Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10, Jeong Jihoon đã phân hóa thành một Omega, hôm đó lại tình cờ đúng lúc Park Dohyeon ghé qua nhà em chơi game. Hai người ngồi dựa sát vào nhau cạnh bàn trà trong phòng ngủ, tay cầm điều khiển trò chơi bị bấm liên tục tới nỗi gõ vang mấy tiếng lạch cạch. Trong lúc đang chờ hệ thống xếp đội hình cho ván đấu tiếp theo, Park Dohyeon vươn tay cầm một miếng dưa hấu bỏ vào miệng; vô thức, anh lại ngửi thấy một mùi hoa nhài nhàn nhạt trong không khí, mũi Park Dohyeon ngay lập tức hếch lên, hít hít vài lần rồi hỏi: "Em uống trà hoa nhài đó hả?"

"Đâu có, ai lại đi uống cái thứ đó chứ?" Jeong Jihoon ném cho anh một cái nhìn đầy kỳ quái.

Park Dohyeon quơ tay lên, tay choàng qua vai đã ôm lấy cả nửa người Jeong Jihoon; quần áo mùa hè mặc ở nhà vốn mỏng manh, chẳng thể ngăn cản được thân nhiệt hai người tiếp xúc gần gũi: "Trời đất, sao người em nóng thế hả?" Vừa nói anh vừa đưa tay lên sờ trán em: "Em sốt hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có, em chỉ thấy hơi nóng chút thôi" Nói rồi Jeong Jihoon với lấy cái điều kiển điều hòa, hạ nhiệt độ xuống: "Đợi xíu nữa là ổn ấy mà."

Park Dohyeon ngửi được mùi hoa nhài càng lúc càng nồng thì cứ luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm; theo phản xạ bản năng, một luồng nhiệt không rõ nguyên nhân đang dần dần dâng lên trong thân thể anh, nóng rát; điều này vô thức khiến anh có cảm giác bản thân hình như đã quên mất chuyện gì đó quan trọng. Chỉ đến khi Jeong Jihoon muốn đứng lên đi lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đâu giường ngủ, em ấy vừa mới nhấc chân muốn đứng lên đã cảm thấy khớp xương muốn rã rời, ngã xoài ra ghế sofa với một tiếng kêu đau đớn; đĩa dưa hấu trên bàn trà cũng bị hành động của em khiến cho thiếu tí nữa thì vỡ tan tành; Park Dohyeon mới bị dọa cho giật mình, vội vàng chạy tới đỡ em lên: "Em sao thế? Có bị va vào đâu không?"

"Park Dohyeon, em ngửi thấy mùi trà, đắng quá" Jeong Jihoon cúi thấp đầu khiến đối phương không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt em nhỏ nhắn; lúc này, Jeong Jihoon chỉ biết là tay của Park Dohyeon ấm quá, sờ vào thật dễ chịu biết bao. Nhiệt độ trong nhà lúc này chỉ vỏn vẹn 23 độ mà sao cả người lại đổ mồ hôi thế nhỉ, khắp cả người cũng uể oải chẳng có tí sức lực nào: "Ưm... em có phải là...?"

"Em phân hóa rồi, trong nhà có sẵn thuốc ức chế không?" Sợi dây phản xạ trong hệ thần kinh tạm thời bị chập của Park Dohyeon cuối cùng cũng được kết nối lại, khiến anh lo lắng cuống cuồng đến đổ mồ hôi. Jeong Jihoon hiện tại thân nhiệt tăng cao, có xu hướng nhất thời không thể hạ nhiệt được, lại còn thêm dấu hiệu sắp rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh; đứa nhỏ sợ hãi ôm chặt lấy Park Dohyeon không chịu buông, bàn tay nho nhỏ còn run lên khe khẽ. Ngay khi Park Dohyeon định lớn tiếng kêu người tới giúp thì đã bị Jeong Jihoon chặn miệng lại: nụ hôn của em bé vụng về quá, chẳng có chút quy tắc nào cả, vậy mà vẫn còn có sức cắn vào môi dưới của anh đến phát đau; Park Dohyeon chỉ đành vuốt ve sống lưng đứa nhỏ, dịu giọng dỗ dành: "Anh đây, anh ở đây mà; ngoan, đợi anh một chút nhé, anh sẽ quay lại với em nhanh thôi, nha."

Jeong Jihoon vẫn cứ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Park Dohyeon không chịu buông, hàm răng trắng xinh lại còn cắn lấy một bên cần cổ anh nữa. Park Dohyeon hết cách, chỉ đành giữ chặt lấy sau gáy đứa trẻ, ngăn bé con làm loạn; rồi anh cẩn thận ôm Jeong Jihoon lên như một nàng công chúa, đưa em xuống dưới lầu. Trong nhà không có ai, cũng không tìm được một lọ thuốc hay ống tiêm ức chế nào hết; cũng khó trách được: Jeong Jihoon từng được người nhà đưa đến trung tâm y tế để kiểm tra tiến độ phân hóa, nhưng bây giờ em ấy lại phân hóa sớm hơn dự kiến tận một năm - cho nên việc gia đình không kịp chuẩn bị trước cũng là dễ hiểu.

Bộ dạng của hai người hiện tại trông y như mới vừa được vớt lên khỏi mặt nước, cả người ướt sũng. Park Dohyeon bế Jeong Jihoon quay lại trở lại phòng ngủ; anh nhớ lại những kiến thức được học ở lớp sinh lý học: ngoại trừ đánh dấu tạm thời thì cách duy nhất để giải quyết tình huống hiện tại chỉ có thể là gọi xe cấp cứu. Hai tay Park Dohyeon bị Jeong Jihoon giữ chặt lấy, không cử động được; điện thoại chưa kịp nhấn nút gọi thì đã bị tắt đi.

"Jihoonie, anh bây giờ có thể đánh dấu tạm thời em được không?"

Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Jeong Jihoon giờ phút này lại đang phát hồng, những hạt nước lấp lánh trên khóe mi không biết là nước mắt hay mồ hôi lạnh. Đôi mắt thường ngày rực sáng giờ đây lại nhắm hờ, đến cả chuyện phản ứng với mọi chuyện xung quanh mình cũng chậm lại.

Park Dohyeon rút một tờ khăn giấy ướt giúp em lau nhẹ khuôn mặt đỏ ửng, kiên nhẫn hỏi: "Jihoonie, đánh dấu tạm thời đó, anh có thể không?"

Phải thêm một hồi lâu sau đó, anh mới nghe được câu trả lời: "Ừm."

Bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Park Dohyeon cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống gối, đưa tay kéo nhẹ cổ áo Jeong Jihoon. Tuyến thể sưng đỏ nóng rực lộ ra trước mắt, Park Dohyeon hôn nhẹ lên vành tai xinh xinh của đứa nhỏ trong lòng, thỏ thẻ: "Sẽ hơi đau một chút, ngoan, cố chịu nhé."

Răng nanh cắn xuyên qua da, Jeong Jihoon cuối cùng vẫn là không kìm được, vùi đầu vào bông gối mềm mại mà nhỉ giọng nức nở; hạt lệ nóng hổi, trong veo tràn ra khỏi hàng mi, thấm ướt chiếc gối bông. Hương trà ô long nồng đậm theo vết cắn mà truyền vào tuyến thể mới vừa kịp thành hình, hòa quyện cùng hương hoa nhài ngọt ngào thanh mát đang lan tràn cả căn phòng nhỏ; những đóa hoa nhài xinh xắn ngát hương thơm xóa đi vị đắng chát của những lá trà ô long cứng cáp. Có điều, Park Dohyeon cắn có hơi sâu, tuyến thể non mềm của Omega mới vừa phân hóa làm sao có thể chịu nổi, vài giọt máu hồng đỏ theo vết răng anh để lại trào ra ngoài, bị đầu lưỡi của anh liếm đi mất. Cắn xong, Park Dohyeon vội vã tìm một miếng băng gạc y tế dán lên vết thương, nhanh chóng gọi tài xế đưa hai người tới bệnh viện.

Sau khi tiến hành một loạt các kiểm tra y tế cần thiết, bác sĩ kết luận rằng không có gì bất thường, kê thêm chút thuốc ức chế thiết yếu và dặn dò các biện pháp phòng ngừa cần thiết; nhưng ngay trước lúc bác sĩ rời đi, Park Dohyeon đã gọi với theo: "Bác sĩ, con có thể kiểm tra độ tương thích được không?"

Vị bác sĩ gật đầu: "Được chứ, cháu có cần ta sắp xếp kiểm tra bây giờ luôn không? Có điều, nếu như tiến hành kiểm tra trong kỳ dịch cảm của cháu thì độ chính xác sẽ cao hơn."

"Không cần đợi đâu ạ, con bây giờ đi lấy số kiểm tra luôn là được rồi". Nói xong, anh quay lại nhờ y tá chăm sóc cho Jeong Jihoon vẫn đang nằm truyền dịch trong phòng bệnh, rồi mới rời đi xếp hàng lấy số kiểm tra. Theo hướng dẫn của bác sĩ, Park Dohyeon lấy số xong thì đi thẳng tới phòng lấy mẫu xét nghiệm. Pheromone của Jeong Jihoon trước đó cũng đã được trích xuất và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý, Park Dohyeon rút mẫu pheromone cũng hết nửa giờ đồng hồ; kết quả kiểm tra sẽ được trả về trong ngày mai.

Đến lúc xuất viện về nhà, Jeong Jihoon vẫn còn hơi yếu, thế nên Park Dohyeon chỉ đành ôm em suốt cả chặng đường; vô tình, lúc về nhà lại gặp được mẹ Jeong vừa mới vội vã trở về.

Hai gia đình cũng xem như là thân thiết lâu năm, mẹ Jeong muốn giữ Park Dohyeon ở lại ăn cơm để cảm ơn anh đã chăm sóc cho con trai mình; Park Dohyeon cúi đầu cảm ơn nhưng lại lễ phép từ chối, nói là buổi tối ở nhà còn có việc riêng.

Sáng hôm sau, Park Dohyeon quay trở lại bệnh viện để nhận kết quả kiểm tra. Đúng như mong đợi, độ tương thích pheromone của hai người đúng là khiến người khác phải ghen tị đỏ mắt, dù rằng là các nỗ lực tiến bộ xã hội đã xóa bỏ việc cưỡng chế ghép đôi Alpha và Omega dựa trên mức độ hòa hợp của pheromone giữa hai đối tượng. Tờ báo cáo kết quả kiểm tra được Tả Hàng cẩn thận cất giữ kỹ càng ở ngăn trong cùng trên giá sách, không ai thấy được, cũng không ai biết đến sự tồn tại của tờ báo cáo đó cả - trừ bản thân Park Dohyeon.

Để rồi sau này, Park Dohyeon vẫn nhớ là khi Jeong Jihoon tỏ tình với anh sau khi kết thúc kỳ thi đại học, anh đã hỏi ngược lại Jeong Jihoon rằng có phải em thích anh là vì pheromone của anh không. Đứa nhỏ ngoan ngoãn của anh lắc đầu, nói rằng em thích chính là Park Dohyeon của em thôi - chỉ vì là anh, nên trái tim em mới rung động, chẳng liên quan gì tới pheromone cả.

Park Dohyeon ngoài mặt vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng xa cách, nhưng trong lòng thì đã sớm vui đến nở hoa; anh kỳ thực đã sớm nghĩ tới chuyện đợi ngày quan hệ giữa hai người tiến triển, anh sẽ chính tay đưa cho đứa nhỏ của mình xem bản báo cáo kết quả kiểm tra mà bản thân trân quý cất giữ hai năm qua.

Khi Jeong Jihoon nhận được giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường đại học danh giá trực thuộc Bộ Quốc phòng, Park Dohyeon đã cụng ly với em trong buổi tiệc mừng trước ngày lên đường đi nhập học; anh hạnh phúc chúc mừng bạn trai nhỏ của mình đã xuất sắc giành được thàn tích xuất sắc trong kỳ thi đại học. Hai người họ nhân lúc phụ huynh hai nhà không để ý đã lén kéo nhau lẻn ra ngoài; ở nơi góc khuất không ai nhìn thấy, Park Dohyeon đã cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi mềm mại của Omega xinh đẹp, tay anh ôm gọn lấy vòng eo bé nhỏ của em, hơi thở ấm áp đầy nam tính của Alpha rơi xuống vành tai xinh đẹp của em nhỏ: "Jihoonie, anh đợi em ở trường đại học."

Jeong Jihoon từ khi còn rất nhỏ đã ấp ủ trong lòng một giấc mộng; em khát khao được mặc lên mình bộ quân phục, tham gia nghiên cứu vũ khí và trang thiết bị quân sự - giấc mộng ấy cũng đã thành sự thật khi mà em được nhận vào một trường quân đội danh giá. Tuy nhiên, vì thân phận Omega của bản thân mà quanh năm Jeong Jihoon chỉ có thể ở trong phòng nghiên cứu, doanh trại thực nghiệm cũng chẳng mấy khi cần đến những kỹ sư giống em - nhưng cung cách quản lý trường quân đội cũng không khác so với quân doanh thật sự là mấy: sinh viên đặt chân vào trường đều phải ký thỏa thuận bảo mật quân sự tuyệt đối, đến cả thời gian sử dụng điện thoại di động cũng bị quản lý khắt khe.

Rõ ràng là trường đại học ở cùng một thành phố, vậy mà số lần gặp nhau của hai người lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Park Dohyeon đương nhiên biết giấc mơ của người yêu nhỏ, anh cũng thật tâm mừng vui cho em khi em chạm tới được khát vọng của mình; nhưng nửa năm không được gặp Jeong Jihoon khiến amh gần như muốn héo mòn vì nhung nhớ. Thậm chí có những đêm không ngủ được, Park Dohyeon còn thức dậy gọi taxi đến tận trường của Jeong Jihoon. Dù sao cũng là trường quân đội, trước cổng còn có cảnh vệ nên anh cũng không dám nán lại quá lâu, chỉ đành cắn răng đi men theo bức tường bao của ngôi trường ấy, rồi lặng lẽ quay về.

Càng đau lòng và khó chịu hơn cả là trong những ngày bị kỳ dịch cảm dày vò thân xác; ba mũi thuốc ức chế tiêm vào mạch máu cũng chẳng thể ngăn được nỗi nhớ dai dẳng của Park Dohyeon về người anh thương - Park Dohyeon nhớ Omega nhỏ của mình tới nỗi cả đêm dài chẳng cách nào ngủ nổi, ba chữ "Jeong Jihoon" giản đơn ấy: một lần nhớ tới là thêm một canh khuya giấc ngủ không tròn. Để rồi đến khi hai người gặp gỡ, Park Dohyeon chẳng biết làm gì ngoài ôm thật chặt báu vật nhỏ nhắn trong lòng mà trút hết mọi ấm ức cùng tủi thân mình phải chịu; Jeong Jihoon nhìn anh, cẩn thận vuốt ve vành mắt đỏ ửng vì buồn tủi, dù là biết rõ Alpha có mấy phần vờ vĩnh vẫn không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay - cuối cùng, khi trái tim yếu mềm lên tiếng, Jeong Jihoon đã nói với Park Dohyeon rằng: "Đánh dấu em đi, ha"

Nhưng lần nào Park Dohyeon cũng nói không được, phải đợi, đợi ngày em tốt nghiệp, đợi hai ta kết hôn.

Park Dohyeon lớn hơn Jeong Jihoon một tuổi; ngay lúc là sinh viên năm ba anh đã tính tới chuyện đợi ngày Jeong Jihoon tốt nghiệp sẽ đưa người thương đi lĩnh sổ chứng hôn. Anh chính là muốn chơi chiêu "tiền trảm hậu tấu" để dọa cho ông bố khó tính ở nhà một trận cho bõ bao năm bị bố mắng, dù rằng là anh biết cả nhà anh đều cực kỳ vừa ý với một đứa nhỏ ngoan ngoãn như Jeong Jihoon của anh; nói không chừng, biết chuyện anh đưa Jeong Jihoon đi chứng hôn, mẹ anh có khi còn ở nhà thắp hương, dâng hoa, lễ tạ trời Phật nữa cũng nên.

Bắt đầu từ việc chuẩn bị nhà cưới, anh đã không ít lần tỏ ra vô tình mà hỏi xem Jeong Jihoon thích phong cách trang trí nhà cửa như thế nào; rồi sau đó là thuê người vẽ phác thảo và chỉnh sửa chi tiết những bản thiết kế trang trí nhà cửa. Từ bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, đồ gia dụng cần thiết đến cả những thứ nhỏ nhặt như rèm cửa, vỏ gối, chân bàn... đều do một tay anh chọn lựa.

Kỳ nghỉ hè đến, Park Dohyeon tới đón Jeong Jihoon, hai người cùng nhau lên máy bay trở về nhà. Lúc hai người gặp nhau, Park Dohyeon cứ luôn cảm thấy Jeong Jihoon đang cố kìm nén điều gì đó, giống như là muốn nói chuyện gì, nhưng lại không thể nói được. Khi cả hai đã an ổn trên máy bay, vì đêm qua anh đã thức quá khuya để liên lạc với nhà thiết kế và nói chuyện về vấn đề bản thảo nên đã ngủ không đủ giấc, nên vừa mới ngồi xuống Park Dohyeon đã đắp một tấm chăn mỏng rồi ngủ thiếp đi; Jeong Jihoon lặng im ngồi cạnh bên anh, nhìn chăm chú đến độ không chớp mắt; có đôi lúc chập chờn mơ tỉnh, đôi mắt khép hờ của Park Dohyeon còn nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ ngồi cạnh mình đang đưa tay lên dụi nhẹ đôi mắt huyền long lanh. Nhưng thật sự là lúc đó anh rất mệt mỏi, cơn buồn ngủ nặng nề trên mí mắt kéo anh quay ngược trở lại cơn mơ.

Bị đánh thức trước khi máy bay hạ cánh, Jeong Jihoon đang ngồi cạnh bên mân mê ngón tay của anh mà nhìn anh chăm chăm, Park Dohyeon mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của đứa nhỏ: "Sao bé ngoan cứ nhìn anh mãi như thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là lâu rồi không được gặp anh, em nhớ anh quá mà thôi." Jeong Jihoon dịu dàng cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng nhỏ; em xoay người, chỉnh lại lưng ghế chờ máy bay hạ cánh.

Suốt cả kỳ nghỉ hè năm ấy, Jeong Jihoon dính lấy anh không rời, đi bên anh như hình với bóng; bé con xinh đẹp mềm mại như kẹo bông, ngày ngày bám lấy anh không nỡ xa dù một khắc. Cả hai cùng nhau đi du lịch khắp nơi, cùng nhau chụp không biết bao nhiêu ảnh, đem tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy lưu hết vào điện thoại. Tối đến, trở về phòng khách sạn, Jeong Jihoon ngồi gọn trong lòng anh; em bé lặng thinh không nói, chỉ ôm lấy gương mặt anh rồi hôn lên: ngây ngô đơn thuần mà sao lại xinh đẹp quyến rũ đến lạ. Park Dohyeon ôm chạt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người thương, mân mê làn môi đỏ thắm; lúc động tình còn thì thầm gọi em là "Hoa nhài nhỏ".

Jeong Jihoon mỗi lần nghe thấy người yêu gọi mình như thế thì gương mặt đều không kiềm chế được mà đỏ hồng, đến cả pheromone cũng vô thức tràn ra không kiểm soát được; hương trà ô long thanh mát của Park Dohyeon hòa quyện cùng hương hoa nhài dịu ngọt, thoáng chốc lấp đầy cả căn phòng; anh bế bé con của mình lên như ôm một cô công chúa, nhẹ nhàng đặt em lên giường nệm mềm mại; để rồi khi sớm mai thức dậy, khắp cả căn phòng là mùi trà hoa nhài ngào ngạt, say mê.

Trước lúc kỳ nghỉ hè kết thúc, Jeong Jihoon đã chạy đi tìm Park Dohyeon, nói với anh rằng ở trường của em có chuyện gấp, cần phải trở lại trường sớm hơn dự kiến nên không thể ở nhà với anh được nữa. Park Dohyeon ở nhà một mình buồn chán vô vị, muốn đưa em cùng quay lại trường thì lại bị cản lại: "Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, còn hai tuần nữa mới bắt đầu học kỳ mới mà, vội trở lại trường làm gì chứ."

Đâu ai ngờ được một lần tạm biệt đó, phải hai năm sau cả hai mới có thể gặp lại.

-----

"Park Dohyeon, không phải em không muốn nói cho anh biết, mà là em không thể" Bàn tay đang nắm lấy cổ tay đối phương của Jeong Jihoon dần dần trượt xuống, nắm lấy những đầu ngón tay của Park Dohyeon, em thiết tha: "Ký tên vào bản thỏa thuận bảo mật rồi tức là em sẽ không được nói ra bất cứ chuyện gì với người không liên quan. Thậm chí, anh biết không, chính em cũng không biết được phòng thí nghiệm mà em đã ở suốt hai năm qua rốt cục nằm ở đâu."

Park Dohyeon khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy những đầu ngón tay anh, một cơn đau nhè nhẹ truyền đến, nhưng Jeong Jihoon vẫn không rút tay ra; hít một hơi thật sâu Park Dohyeon hỏi em: "Em không sợ tôi sẽ ở bên người khác sao?"

"Em sợ chứ, cho nên em chỉ muốn kết thúc cuộc thử nghiệm đó càng sớm càng tốt để mau chóng tốt nghiệp; cho nên ngày nào em cũng thúc giục giáo viên hướng dẫn của mình, tới nỗi thầy ấy phát phiền luôn và không cho phép em nói chuyện nhiều nữa" Jeong Jihoon khẽ kéo kéo cổ tay Park Dohyeon, "Ngồi xuống nói chuyện, ha".

"Em còn đi nữa không?" Park Dohyeon quay đầu nhìn em, hỏi nhẹ.

Jeong Jihoon khẽ chớp chớp mi mắt, em cười, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em không đi nữa, em tốt nghiệp rồi, vừa ra trường là em đã nộp đơn xin phép về tiếp quản công ty gia đình. Chỉ cần anh muốn, bây giờ ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy em."

Park Dohyeon ngồi xuống cạnh bên em, áp mặt vào lòng bàn tay đối phương, giọng nói anh nghèn nghẹn: "Cho anh chút pheromone của em đi."

Hương hoa nhài ngọt mát dịu dàng quá, lấp đầy cả vòng tay anh.

Park Dohyeon đưa Jeong Jihoon về nhà - đó chính là căn nhà tân hôn đã được cẩn thận chuẩn bị từ hai năm trước. Jeong Jihoon đứng trước cửa ra vào, khoảnh khắc Park Dohyeon giao chìa khóa của căn nhà ấy vào tay em, nước mắt anh đã không thể kiềm chế được nữa, giọt lệ lăn dài trên gò má anh, ướt đẫm.

Nến thơm và tinh dầu trong nhà đều là mùi hoa nhài thơm ngát; tất cả những chế phẩm ấy đều được một tay Park Dohyeon đặc biệt cẩn thận chế tạo nên gần như có mùi giống hệt với pheromone của Jeong Jihoon. Thậm chí, ngay cả trên bàn trà cũng còn nửa lon trà hoa nhài thơm;Jeong Jihoon không khống chế được bản thân nữa, quay người nhào thẳng vào lòng Park Dohyeon, nức nở: "Park Dohyeon... em xin lỗi."

Park Dohyeon dang rộng vòng tay, ôm thật chặt đóa hoa anh ngày đêm nhung nhớ.

"Hai năm qua thật sự là quá đủ với anh rồi. Jihoon, em biết không, lúc em vừa mới đi, anh đã ngay lập tức đi tìm em, nhưng lại chẳng nghe ngóng được chút tin tức gì của em cả. Bố mẹ em đều nói là em đang ở trường học, nhưng mà anh có tìm thế nào cũng không tìm thấy; lúc đó, anh còn nghĩ là em đã kéo anh vào danh sách chặn liên lạc rồi nữa; nhưng mà nghĩ muốn nát đầu mà vẫn không nghĩ ra được rốt cục là bản thân đã làm gì mà khiến em giận tới mức muốn chia tay."

"Mỗi một đêm mất ngủ là mỗi một đêm anh hối hận tự trách rằng tại sao bản thân khi đó không đánh dấu em. Sau đó, anh lại tự nhủ rằng chỉ cần em vui là được, nhưng mà, anh lại càng không cam tâm."

"Con đường bao quanh tường rào của trường em bị anh đi lại nhiều tới mức sắp hỏng luôn rồi, còn thường xuyên bị mời vào phòng an ninh vì họ nghĩ rằng anh đang cố ăn cắp thông tin. Anh giải thích hết lời với họ rằng bạn trai của anh đang theo học ở đây mà, cầu xin họ cho anh được gặp em một lần thôi cũng được; nhưng lần nào họ cũng không nói thêm nửa lời đã đem anh tống cổ ra ngoài. Em xem đó, coi có tức không?"

"Anh em bạn bè kéo anh ra ngoài uống rượu, họ không muốn anh vì em mà tự biến mình thành một gã lụy tình ngu si; mấy tên bạn tồi đó của anh còn giới thiệu cả tá Omega khác nhau cho anh nữa chứ. Nhưng mà mấy kẻ tầm thường đó đều bị anh đuổi đi hết, vì trong mắt anh, bọn họ đều không đẹp bằng em, pheromone của họ không thơm mát được như em, và vì... chẳng ai có thể xứng đôi vừa lứa hơn hai người chúng ta cả."

"Em nói với anh một câu là đi thực nghiệm thôi cũng được mà, ít ra hai năm đi qua với anh sẽ không đau khổ đến thế; chẳng lẽ là em không tin rằng anh có thể đợi em được 2 năm sao? Trường học của em cũng thật là, bảo mật kỹ tới mức đó, chẳng nói câu gì đã mang tim anh đi mất, bảo anh phải sống làm sao, phải nghĩ thế nào đây? Nếu không phải hai năm qua anh cố chấp giữ cho mình một thân trong sạch, thì trước áp lực kết hôn của trưởng bối trong nhà, anh sẽ chống mắt lên xem em trốn vào góc nào mà khóc khi quay về."

Park Dohyeon ôm chặt Jeong Jihoon trong vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ em mà cảm nhận hương hoa nhài thơm ngát khắp thân thể người yêu bé nhỏ, thấp giọng kể cho em nghe xem hai năm qua anh đã phải một mình trải qua như thế nào. Jeong Jihoon bị từng câu từng chữ anh kể ra khiến cho trái tim đau nhói, ruột gan cũng vì thế mà rối như tơ vò; bả vai Park Dohyeon cũng ướt đẫm theo từng lời anh kể, vì đó là nước mắt từ tim Jeong Jihoon chảy ra.

Park Dohyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên cần cổ của người yêu, nghẹn ngào: "Vẫn may quá, hoa nhài nhỏ của anh cuối cùng cũng về lại bên anh rồi."

Jeong Jihoon ghé sát tai người đã yêu em bằng cả trái tim: "Park Dohyeon, hai ta không còn cần phải đợi nữa, đánh dấu em đi."

< Bonus >

Ly biệt hai năm, Jeong Jihoon luôn cảm thấy bản thân thật sự đã nợ Park Dohyeon quá nhiều.

Nhưng mà đây cũng không nên là lý do Park Dohyeon nên dùng để "uy hiếp" em chứ!

"Dohyeon, anh đủ rồi đấy!" Jeong Jihoon bị đè lên mui xe, hai tay bị trói lại bằng cà vạt, em cúi đầu nhìn xuống kẻ đang nhẹ nhàng kéo thắt lưng của mình.

"Thế tại sao lúc rời đi, em không nghĩ là anh sẽ phát điên chứ hả?"

"Anh diễn lắm quá nên nghiện luôn đấy à, lần nào đi uống rượu về cũng phải diễn lại vở kịch nhảm nhí này một lần. Mau, thả em ra." Jeong Jihoon duỗi chân, đá một cái vào vai anh: "Cởi trói ra cho em."

Park Dohyeon lúc đầu tối ra ngoài có nói là hôm nay sẽ phải đi tiệc xã giao, cho nên chắc chắn là đã uống không ít rượu. Trợ lý gọi điện thoại cho Jeong Jihoon, bảo là sếp Park muốn đích thân vợ mình đến đón mới chịu về; Jeong Jihoon theo địa chỉ trợ lý đưa, lái xe tới nhà hàng tổ chức tiệc. Em vừa đến nơi, Park Dohyeon đang đứng đợi ở cửa đã ỏn ẻn chạy tới ôm lấy, đầu dụi dụi vào cần cổ em, thỏ thẻ: "Vợ ơi, vợ à."

Em và cậu trợ lý tội nghiệp đã phải vất vả lắm mới nhét được cái tên say xỉn kia vào ghế phụ lái. Jeong Jihoon bảo trợ lý về nghỉ ngơi trước đi, tự em lái xe về được. Trên đường về, Park Dohyeon lại bắt đầu mở miệng nói chuyện, và câu chuyện càng lúc cành có xu hướng không dừng được.

Cũng chả biết cái tên say xỉn này nhìn em thành ai nữa: " Hey, người anh em, kết hôn chưa? Nói cậu nghe, vợ tôi cực kỳ cực kỳ đẹp đấy. Đây, cậu nhìn này, cái nhẫn này là do vợ tôi thiết kế, có phải là đẹp lắm không, hả?" Park Dohyeon xòe cả bàn tay ra trước mặt em, nói tiếp: "Không phải tôi cố ý khoe khoang, nhưng vợ tôi thật sự là người cực kỳ hiếm có trên thế gian này đấy, anh bạn biết không? Chắc chắn là anh không biết rồi, há há."

Jeong Jihoon bận nhìn đường lái xe, không thèm trả lời anh; mà Park Dohyeon không nghe được câu trả lời thì câu chuyện này còn lâu mới kết thúc: "Tôi thấy anh chắc chắn là đang nghĩ tôi khoe khoang đúng không? Tôi biết ngay là cậu sẽ không tin tôi mà. Nói cậu hay, sự hòa hợp pheromone của hai chúng tôi đứng top 3 cả nước đấy, xì, nói đứng top 3 còn là tôi khiêm tốn đó có biết chưa hả? Vợ tôi là bảo bối của tôi, là đại bảo bối luôn, là bảo bối quý giá nhất của đời tôi đó."

Lảm nhảm tới mức Jeong Jihoon phát phiền, em chỉ đành trả lời cho lệ: "Rồi rồi rồi, đúng đúng đúng, vợ anh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, tôi không xứng kết hôn, được chưa."

"Hầy, đừng nói thế, rồi anh sẽ gặp được người phù hợp với mình sớm thôi. Tôi thấy anh lớn lên trông cũng khá đẹp đấy chứ, nhưng vẫn là kém xa vợ tôi."

Rồi đến khi gió lạnh thổi qua mấy hồi, cái tên say xỉn kia lại nhận ra em là Jeong Jihoon, lại vui vẻ nắm lấy tay em lắc lư: "Ôi bảo bối của anh, anh yêu em nhiều lắm luôn á. Vừa nãy anh có gặp một cái tên lạ hoắc nào đó, hắn ta không tin là anh có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như em; ế, em có nghĩ là hắn ta đang coi thường anh không? Không được, anh tức giận, anh phải tìm hắn ta tính sổ."

"Đủ rồi, đủ rồi, đủ lắm rồi, anh im đi giùm em có được không hả, em xin anh luôn đó, Park Dohyeon !!!!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro