.
Căn phòng họp rộng lớn được chiếu sáng bởi hệ thống đèn LED, phủ lên mặt bàn gỗ trắng. Màn hình trình chiếu đang hiển thị biểu đồ, những con số chạy dài trên các bản báo cáo tài chính. Người thuyết trình đứng trước màn hình lớn, giọng nói rõ ràng mạch lạc, không có chút ngập ngừng nào khi giải thích về những biến động thị trường vừa qua.
"Tổng kết quý này, doanh thu của chúng ta tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu nhờ vào việc mở rộng thị trường Châu Âu. Tuy nhiên, chi phí vận hành cũng có xu hướng tăng nhẹ..."
Giám đốc tài chính gõ nhẹ ngón tay lên tài liệu trước mặt: "Mặc dù doanh thu tăng nhưng tỷ suất lợi nhuận có dấu hiệu chững lại."
"Nếu muốn tối ưu hóa lợi nhuận, chúng ta cần điều chỉnh ngân sách cho những dự án rủi ro cao, đồng thời xem xét lại việc mở rộng chi nhánh ở Nam Mỹ. Cái này cần có sự phê duyệt của chủ tịch." Giám đốc điều hành mở lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía giữa bàn họp, nhưng không ai dám dừng lại quá lâu.
Jihoon ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tịch, áo sơ mi đen được cài cúc cẩn thận từ trên xuống, không một nếp nhăn hay chi tiết thừa nào. Tay áo vừa khít với cổ tay, cúc tay áo được cài chỉn chu cho thấy hắn không bao giờ chấp nhận sự tùy tiện nào dù chỉ là nhỏ nhất. Cà vạt xanh được thắt lại gọn gàng, từng đường nét đều được chăm chút kĩ càng.
Hắn không tựa lưng vào ghế nhưng cũng không ngồi quá cứng nhắc, tư thế thẳng tắp nhưng vẫn thoải mái, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo một loại áp lực vô hình cho những người xung quanh. Ánh mắt Jihoon lướt qua sấp tài liệu trên tay, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Chỉ là trái ngược với sự chỉnh tề đó, Dohyeon ngồi trên đùi Jihoon, hai tay vòng qua cổ hắn chặt chẽ như một con rắn đang siết chặt lấy con mồi của mình. Anh tựa cằm lên vai Jihoon, hơi thở đều đặn phả vào cổ hắn, dáng vẻ lười biếng nhưng đôi mắt lại sắc bén đến đáng sợ.
Bàn tay của Dohyeon bắt đầu không an phận mà nghịch ngợm chiếc cà vạt ngay ngắn trên cổ Jihoon. Cà vạt bị kéo ra, nới lỏng, rồi trượt xuống khỏi cổ hắn một cách dứt khoát. Dohyeon quấn nó lên ngón tay mình, coi nó như một món đồ để chơi đùa.
Cần cổ trắng nõn của hắn lộ ra, và Dohyeon thì không ngần ngại cắn vào đó một cái.
Tiếng cắn rất khẽ, nhưng ai ngồi gần đều có thể nghe thấy. Có người chớp mắt nhanh, có người cúi đầu thấp hơn vào tập tài liệu trước mặt, giả vờ như không nhìn thấy gì. Nhưng thực tế, không ai trong phòng họp có thể thực sự phớt lờ những gì đang diễn ra.
Jihoon vẫn bình thản đáp lại các cổ đông, mặt không hề đổi sắc:
"Việc điều chỉnh ngân sách cho các dự án rủi ro cao sẽ được xem xét, nhưng mở rộng chi nhánh Nam Mỹ vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn. Tạm thời giữ nguyên."
Một trong các cổ đông đẩy gọng kính, cố gắng làm lơ bầu không khí quái dị trong phòng họp, đáp lại bằng giọng điệu cẩn thận nhất có thể:
"Được thôi, nếu chủ tịch đã quyết định vậy, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình thị trường và điều chỉnh nếu cần thiết."
Jihoon chẳng buồn thay đổi sắc mặt, cứ như thể chẳng có ai đang bám dính trên người mình cả. Hắn gật đầu, lật sang trang tài liệu tiếp theo, giọng điệu không mảy may dao động:
"Cứ làm vậy đi."
Dohyeon hơi nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú khi thấy tất cả mọi người đều đang ra sức làm ngơ. Anh khẽ cười, ngón tay trượt dọc đến hàng cúc áo sơ mi thẳng tắp được cài chặt chẽ của hắn, rồi không chút do dự cởi một cúc áo ra.
Cúc áo bật mở, lớp vải bị kéo lỏng xuống, để lộ phần da thịt mát lạnh dưới ánh đèn. Dohyeon cúi xuống, môi anh lướt qua làn da trần vừa lộ ra, rồi không báo trước câu nào mà cắn mạnh lên phần xương quai xanh ẩn hiện trong lớp áo đen.
Jihoon chỉ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bình thản tiếp tục đọc báo cáo, không nói gì cũng không đẩy anh ra.
Bên kia bàn, một cổ đông trẻ tuổi vô thức siết chặt cây bút trong tay, cố gắng tập trung vào từng con số trên tài liệu trước mặt.
Dohyeon vẫn cứ tiếp tục trò đùa của mình mà chẳng hề e dè. Bàn tay anh lướt dọc theo đường vải áo, rồi nhẹ nhàng nhưng đầy cố ý kéo thêm một cúc áo nữa.
Giọng hắn vẫn bình tĩnh vang lên, không hề có lấy một tia dao động.
"Báo cáo quý sau cần có thêm số liệu dự phòng về mức dao động của tỷ giá. Tôi muốn đảm bảo rằng dù thị trường có biến động, lợi nhuận vẫn được duy trì ở mức ổn định."
Giám đốc tài chính húng hắng ho nhẹ, gật đầu lia lịa. "Vâng... tất nhiên... chúng tôi sẽ sắp xếp lại."
Dohyeon tiếp tục bật cười khi thấy không ai dám bình luận về những gì đang diễn ra ngay trước mắt họ. Đôi mắt anh cong lên, đầy ý cười, nhưng hành động lại chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.
Anh ngậm lấy vùng da vừa bị cắn, cắn nhẹ thêm một lần nữa rồi chậm rãi nhả ra, để lại một dấu vết nhàn nhạt.
Jihoon vẫn im lặng, nhưng đầu ngón tay hắn đã khẽ siết lại trên tập tài liệu. Chỉ một giây thoáng qua, rồi nhanh chóng quay về vẻ bình thản thường ngày.
Một cổ đông già cúi đầu thấp hơn, giọng run run:
"Vậy... chúng ta chốt phương án đó đúng không?"
Jihoon đóng tập tài liệu lại.
"Ừ. Các báo cáo chi tiết gửi lên văn phòng của tôi trong vòng một ngày. Nếu không còn gì nữa thì cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây."
Một loạt tiếng "vâng" vang lên đều đặn, tất cả mọi người lần lượt đứng dậy, đẩy ghế vào trong, tiếng guốc và giày da chạm sàn, những bước chân không vội vã nhưng tuyệt nhiên không dám chần chừ. Tất cả nhanh chóng rời đi, không ai dám ngoảnh mặt lại.
Cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng khép lại, phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người, hoàn toàn trở nên tĩnh lặng.
Jihoon vẫn ngồi yên trên ghế, chỉnh lại cổ tay áo, nhưng chẳng thể làm gì với chiếc sơ mi đã bị kéo nhăn nhúm, vài cúc áo thì bung ra, còn dấu vết trên xương quai xanh thì rõ ràng đến mức chẳng thể che giấu. Hắn nghĩ thầm, nếu cuộc họp còn kéo dài thêm chút nữa, có khi hắn sẽ thật sự cởi trần trước mặt tất cả mọi người trong phòng họp mất.
Park Dohyeon vẫn ngồi trên đùi hắn, bàn tay nghịch ngợm xoắn chiếc cà vạt đã bị anh kéo xuống, đôi mắt lấp lánh ý cười đầy nguy hiểm.
"Anh nghịch đủ chưa?" Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chưa." Dohyeon đáp, giọng trầm khàn đầy khiêu khích. Rồi anh trèo xuống, đẩy mạnh Jihoon xuống mặt bàn, lưng hắn va vào đống tài liệu bên trên làm nó văng tung tóe khắp nơi.
Hai cổ tay hắn bị anh ghì chặt ép sang hai bên, cơ thể bị khóa chặt chẽ, đôi mắt sắc lạnh khẽ run lên khi nhìn vào ánh mắt đang tối sầm của Dohyeon. Anh cúi xuống gần hơn, môi kề sát tai hắn, thì thầm: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cưng à."
Dohyeon dùng chính chiếc cà vạt đã tháo trên người hắn xuống để trói chặt hai cổ tay Jihoon vào với nhau, nút thắt chắc chắn. Jihoon khẽ nhíu mày, nhưng không có ý định phản kháng, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn.
Dohyeon không hề chậm trễ, bàn tay của anh nhanh chóng cởi bỏ từng cúc áo còn sót lại trên sơ mi đen của Jihoon, kéo mạnh lớp vải ra khỏi người hắn. Quần cũng bị anh lột xuống một cách dứt khoát, để lộ cặp đùi trắng mịn và đầy đặn. Hôm qua họ đã làm tình, nơi đó của Jihoon vẫn còn mềm mại và ẩm ướt như đang chờ đợi anh.
Dohyeon để hai tay bị trói của Jihoon vòng qua cổ mình, rồi bế hắn lên khỏi bàn. Cơ thể Jihoon áp sát vào Dohyeon, làn da mát lạnh cọ vào ngực anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Anh giữ chặt hông Jihoon, nhẹ giọng nói: "Em mềm quá, mèo con. Em ướt thế này là vì anh đúng không?"
Jihoon run rẩy, đôi môi hé mở nhưng chỉ bật ra một tiếng rên khẽ thay cho câu trả lời.
Không chần chừ gì nữa, Dohyeon đẩy sâu vào trong, tận dụng sự mềm mại còn sót lại từ đêm qua. Jihoon cong người, đầu ngửa ra sau, cổ tay bị trói siết chặt hơn khi cảm nhận anh từ từ lấp đầy. Hắn cắn chặt môi, cố kìm nén những âm thanh thoát ra, nhưng tiếng rên rỉ vẫn vô thức tràn qua kẽ răng, hòa cùng nhịp thở gấp gáp.
Dohyeon cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Jihoon, thì thầm: "Em không cần kìm nén đâu, mèo con. Anh muốn nghe hết."
Lời nói như giọt nước tràn ly, khiến Jihoon hoàn toàn buông bỏ, cơ thể cong lên trong khoái lạc, đôi tay bị trói vô lực kéo căng sợi dây. Dohyeon đẩy sâu thêm vài lần, mỗi lần đều dứt khoát và mãnh liệt, cho đến khi anh không thể kiềm chế thêm.
Dòng tinh nóng bỏng tràn ngập bên trong khiến Jihoon khẽ co giật, hơi thở đứt quãng, đôi chân quấn quanh eo Dohyeon run rẩy.
Dohyeon đặt Jihoon lại lên bàn, người hắn mềm nhũn trên mặt gỗ lạnh, hai tay vẫn bị trói giơ lên đầu. Anh cúi đầu, tách hai chân hắn ra, tiếp tục tiến vào. Môi anh lướt qua từng chỗ trên cơ thể hắn, ngậm lấy làn da mong manh và cắn, để lại nhiều vệt đỏ sẫm màu.
Anh thì thầm, giọng trầm ấm đầy mê hoặc: "Nếu như mọi người đi vào và nhìn thấy chủ tịch Jeong của họ bị nấc đến mềm người thế này thì sao nhỉ? Em thật đẹp khi nằm dưới thân anh rên rỉ đấy."
Jihoon thở dốc, đôi mắt mờ sương cố gắng mở to, như bị giọng nói của anh quyến rũ, run rẩy đáp: "Ưm...chỉ...chỉ cho anh nhìn..."
Lời nói đó khiến anh khựng lại một chút, sau đó khẽ nhếch môi, nhưng động tác lại bắt đầu nhanh hẳn. Bàn tay đặt trên mông hắn nắm chặt lại, kéo mạnh về phía anh để mỗi cú thúc trở nên sâu hơn. Tiếng va chạm càng ngày càng rõ rệt trong không gian yên ắng.
Anh cúi xuống, hôn lên môi Jihoon, đầu lưỡi xâm nhập vào cuốn lấy lưỡi hắn, trong khi một tay bắt đầu vuốt ve vùng ngực trần, ngón tay búng nhẹ lên núm vú hồng nhạt khiến Jihoon giật mình, cơ thể hắn căng cứng, cơ bắp dưới làn da trắng mịn co giật khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm.
Dohyeon không muốn bất kỳ ai thấy Jihoon trong dáng vẻ này.
Chỉ có anh, chỉ mình anh.
Và nếu có ai đó dám nghĩ đến điều đó, anh sẵn sàng khiến bọn họ biến mất.
Sau khi khoái cảm qua đi, căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc hòa quyện của hai người. Dohyeon tháo cà vạt đang trói chặt tay hắn, thân dưới chậm rãi rút ra, chất lỏng trắng đục chảy ra từ Jihoon thấm đẫm vài tờ giấy trắng và cả mặt bàn.
Anh không rời đi ngay, mà nằm đè lên người Jihoon, cơ thể áp sát làn da trắng mềm mịn của hắn. Trọng lượng của Dohyeon khiến Jihoon khẽ nhăn mày, nhưng không có ý đẩy anh ra.
Cằm anh tựa lên ngực hắn, đôi mắt anh dịu lại, không còn vẻ nguy hiểm hay mãnh liệt như trước, thay vào đó là một ánh nhìn ấm áp dịu dàng. Anh nghiêng đầu, cọ cọ vào cổ hắn.
Jihoon nằm bên dưới, cơ thể vẫn còn hơi run sau dư âm của trận ân ái, nhưng hơi thở dần ổn định. Đôi mắt hắn khép hờ, lồng ngực phập phồng dưới sức nặng của Dohyeon. Jihoon từ từ nhấc tay lên, ngón tay thon dài luồn nhẹ vào mái tóc đen mềm mại của Dohyeon, vuốt ve từng lọn với sự dịu dàng không lời.
Jihoon nhìn lướt qua khoảng không trước mặt, rồi dừng lại ở một góc phía trên.
Hắn đưa tay với lấy điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình một cách thành thục rồi nhanh chóng bấm gọi. Chỉ mất vài giây để đầu dây bên kia bắt máy.
Jihoon nói, giọng khàn khàn: "Thư ký Lee."
Giọng nói trầm ổn vang lên ngay sau đó. "Vâng, chủ tịch."
"Xóa hết dữ liệu camera trong phòng họp hôm nay đi." Hắn ra lệnh, ngắn gọn, không cần giải thích.
Bên kia im lặng một chút, rồi Lee Seungyong lên tiếng, giọng nói có phần chậm lại: "Chủ tịch, hệ thống camera đã bị can thiệp từ trước."
Jihoon híp mắt. Hắn chưa hỏi, nhưng trong đầu đã có sẵn câu trả lời.
"Chúng tôi đang kiểm tra, nhưng có vẻ là một người có quyền truy cập cao." Lee Seungyong dừng một chút, giọng hơi do dự. "Rất có thể là..."
"Không cần kiểm tra nữa." Jihoon cắt ngang, giọng điệu bình thản như thể kết quả này không hề nằm ngoài dự đoán.
Bên kia im lặng vài giây, Lee Seungyong nhanh chóng hiểu ra: "Tôi sẽ không truy vết thêm."
Jihoon đặt điện thoại xuống, ánh mắt lướt qua Dohyeon vẫn đang nằm trên người mình, vẻ mặt anh vẫn lười biếng nhưng khóe môi lại mang theo ý cười.
"Jihoonie lo xa quá. Em nghĩ là anh sẽ để một ai đó nhìn thấy cảnh này hả?"
Jihoon híp mắt nhìn Dohyeon, giọng điệu không nhanh không chậm.
"Anh cũng nhanh thật đấy. Vừa động tay đã xong rồi."
Dohyeon hơi nhướn mày, có chút thích thú. "Vậy là em khen anh?"
Jihoon bình thản đáp: "Cũng có thể coi là vậy."
Hắn lại nhìn qua chiếc bàn họp bừa bộn, nói tiếp với Lee Seungyong: "Thư ký Lee. Lát nữa gọi người lên dọn lại phòng họp."
"Bao lâu nữa cần dọn dẹp?"
Jihoon liếc Dohyeon một cái. Người kia vẫn đang thoải mái vùi mặt vào hõm vai hắn.
"Một tiếng nữa." Jihoon nhàn nhạt nói.
"Tôi sẽ sắp xếp."
Rồi hắn đặt điện thoại xuống, tiếp tục vuốt ve từng lọn tóc của Dohyeon, giọng điệu điềm nhiên nhưng lại mang theo một sự dung túng rõ ràng:
"Xong rồi đấy. Nằm tiếp đi."
Dohyeon bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của Jihoon, ánh mắt thấp thoáng sự hứng thú khó che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro