
Người yêu của tôi không thích "con trai" của tôi
park dohyeon's pov:
tôi thực sự rất quan ngại với tình cảnh này, bên cạnh tôi là một con mèo cứ càu nhàu suốt rằng có phải tôi thích choi wooje hơn không mà lại không chọn nhìn em ấy lúc năm tuổi. còn choi wooje thực ra lại là một em bé ngoan, thằng bé thích rúc vào lòng tôi để ngủ, jihoon có vẻ không ưng hành động này lắm, em dụi lên vai tôi đòi tôi chú ý. có lẽ em thấy tôi để ý wooje quá, sợ rằng bé con trong lòng sẽ cướp hết tình cảm của tôi.
ôi em yêu của tôi ơi, tôi còn đang nghĩ tới việc có con với em kìa, và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc thế này đây.
nhiều lúc tôi từng muốn hỏi em rằng em thích con chúng ta giống ai, có lẽ em sẽ trả lời là em chưa nghĩ tới chuyện phải chăm trẻ con. tôi cũng nghĩ em dễ như thế lắm, có con mèo nào lại thích trẻ con cơ chứ, nuôi trẻ con có hại cho mèo mà. hơn nữa em lại là một con mèo ích kỉ, tôi biết em chỉ muốn giữ tôi cho riêng mình thôi, nhưng tôi thích sự ích kỉ đấy của em, có lẽ là vì tôi cũng hệt như em vậy.
còn tôi á, tôi thích một bé con giống em, giống y xì đúc cũng được.
tôi nói vậy, em không hiểu ý tôi, em chê tôi tham lam, hỏi rằng có phải tôi sợ sau này em già đi không còn xinh đẹp nên mới tìm hồng hài nhi dự phòng không?
em nghĩ cái gì vậy?
tôi chỉ là muốn có hai con mèo cam thôi, tại tôi yêu em chết đi được ấy nên tôi mới muốn con của chúng ta giống em phần nhiều.
wooje thức giấc, hai má phính của nó khẽ động. thằng bé đưa mắt tròn vẫn còn lơ mơ vì ngái ngủ nhìn tôi, cất hai tiếng gọi ba ba. tôi không hiểu sao lòng tôi lại rộn ràng đến vậy, tôi nắm lấy tay jihoon, định cầu hôn em ngay lúc này, chúng tôi sẽ chạy trốn cùng wooje bé nhỏ và xây dựng gia đình của riêng mình ở một nơi xa xôi nào đó mà không ai biết đến chúng tôi.
jihoon ngóc đầu dậy khỏi vai tôi, em nhìn đứa bé lọt thỏm trong lòng tôi, hỏi ngốc nghếch: "có phải wooje vừa gọi anh là baba không?"
tôi nói ừ, em ngẩn ngơ rồi cười khúc khích. em bảo thế thì em là gì ghẻ sao? tôi không hiểu sao em lại nghĩ như thế, nên tôi mới hỏi tại sao. em lại nở nụ cười ẩn ý: "không phải em trông giống vậy sao?"
tôi biết em đang tránh né nhưng tôi không có cách nào để chứng minh. chắc là em lại nghĩ xấu về tôi rồi.
...
jeong jihoon's pov:
tôi không thích trẻ con cho lắm, càng không thích trẻ con cứ bám lấy người yêu của tôi. park dohyeon không tỏ ra là người yêu thích trẻ con nhưng có vẻ anh rất thích sự dễ thương của choi wooje.
không phải tôi ghen tị vì dohyeon thấy wooje dễ thương hơn tôi. tôi không thích bị coi là dễ thương đâu, thật đấy, tôi chỉ là muốn dohyeon chỉ nghĩ tới tôi mà thôi.
anh ấy chọn được nhìn thấy một choi wooje năm tuổi vẫn còn non nớt và đáng yêu hơn cả bây giờ. anh ấy đã chọn em ấy, không phải tôi, mặc cho tôi là người yêu hiện tại của anh.
đáng ghét thật đấy, park dohyeon. tôi ghét anh ta.
tôi thử hỏi anh jaehyuk, anh kiin và geonboo rằng liệu họ được cho lựa chọn như vậy, họ sẽ chọn gì.
anh kiin đương nhiên chẳng thèm trả lời, anh ấy bảo anh ấy không hợp với trẻ con, thôi kệ vậy.
kim geonboo chỉ cười, nói rằng người yêu của cậu ấy nếu biến thành trẻ con chắc sẽ dễ thương lắm và cậu ấy sẽ dành tất cả thời gian của mình để bồng bế em bé đó trong tay.
còn anh jaehyuk á? thôi khỏi đi, anh ấy tất nhiên là muốn có một gia đình trọn vẹn rồi. tôi hỏi anh ấy là tại sao không muốn nhìn anh siwoo ngày nhỏ? anh ấy trả lời rằng anh ấy muốn bồng bế một đứa bé bên cạnh người anh ấy yêu cơ, còn siwoo lúc nào chẳng là em bé.
anh jaehyuk đúng là dị.
wooje ngước mắt nhìn tôi, tôi còn chưa kịp làm gì, thằng nhóc đã nước mắt lưng tròng rúc vào ngực dohyeon. tôi ngứa mắt, quay sang dohyeon, anh không thèm để ý đến tôi, tất cả sự chú ý nằm trên đứa trẻ năm tuổi đang sụt sịt, còn trách tôi sao lại lườm nó.
ôi, anh có hiểu khái niệm cơ địa là thế nào không hả?
tôi chẳng thèm nói nữa, tủi thân vì bị mắng oan nhưng chẳng có cách nào rời khỏi anh quá xa, tôi chỉ đành quay lưng lại một mình gặm nhấm nỗi buồn.
anh còn chẳng nhận ra rằng tôi cũng cần được dỗ, chỉ chú tâm vào bé con wooje thôi. tôi giận, anh của thời gian trước khi wooje năm tuổi xuất hiện sẽ không bao giờ để tôi lủi thủi ấm ức, giờ thì lòi cái đuôi cáo ra rồi.
người đàn ông có mới nới cũ thì không thể nào đặt niềm tin được. tôi tự hứa với lòng mình, sau này sẽ không có con đâu, vì nếu có con thì tôi sẽ chẳng khác gì con mèo trong nhà đứng bên ngoài nhìn tình thương dành cho mình bị rút cạn.
bỗng dưng tôi cảm nhận được lòng bàn tay âm ấm áp lên lưng tôi xoa nhẹ. cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của tôi rồi sao đồ tồi?
"em sao thế?"
anh hỏi, tôi chẳng thèm trả lời, nghiêng người để tránh sự động chạm từ anh. anh thấy tôi im lặng, hình như là tự biết điều dịch dần về phía tôi. bé con trong lòng anh vẫn được ôm chặt, tôi liếc thấy, càng tủi thân.
"sao thế? lại giận anh à?"
chất giọng dịu dàng ấy cứ văng vẳng bên tai, tim tôi mềm nhũn nhưng tôi vẫn gồng được, chỉ là miệng hơi mếu thôi. tay anh như con rắn, trườn bò từ đằng sau ra trước, túm lấy leo tôi, chỉ bằng một động tác nhỏ là kéo tôi lại gần được rồi.
tôi không giãy dụa làm chi cho mệt, mất công lại làm tổn thương đến bé con của anh. mặt tôi vênh lên không cho anh nhìn, nhưng khoé mắt lại cay cay. anh mà cứ dịu dàng thế này thì sao mà tôi giận anh được đây?
"anh yêu em nhất mà"
sao tự nhiên lại nói vậy? tôi không quan tâm, quay ngoắt đi. anh đột nhiên hôn lên cổ tôi.
"anh yêu jihoonie nhất, không có chỗ cho wooje đâu, đừng hiểu lầm anh mà"
nói đến đây bỗng dưng tôi không kìm được nữa. vì lòng anh đã bị chiếm đóng bởi một bé con khác, tôi chỉ đành rúc lên hõm vai anh sụt sịt.
tôi trách anh, có phải sau này nhỡ có con rồi tôi sẽ bị anh cho ra rìa không? tôi cảm nhận được hình như anh đang nhịn cười, tay anh vỗ nhẹ lưng tôi.
"sau này có con rồi, tay trái anh bế vợ anh, tay phải anh bế con được chưa? chia đều, không ai ra rìa hết"
nghe thì có vẻ hợp lý đấy. tuy vậy thì tôi vẫn ấm ức, tôi chỉ thích anh là của tôi thôi.
wooje hình như không thích tôi, nó thấy tôi gần gũi "baba" của nó, nó liền nhảy chồm lên ôm lấy cổ dohyeon, đẩy tôi ra, còn nhòm tôi với ánh mắt nửa sợ nữa doạ.
ôi, thế thì tôi là mẹ kế là đúng rồi.
anh còn hỏi tại sao nữa? nhìn "thằng con trai" của anh đang nhìn tôi với ánh mắt như kiểu tôi đang cướp anh khỏi nó kìa.
thế là cái kẹo dohyeon đang bóc dở cho nó, tôi giật lấy bỏ luôn vào miệng trước đôi mắt tròn vo của "đứa con riêng" của người yêu tôi kia.
wooje bị cướp kẹo, lại còn bị thách thức. nó chẳng biết làm gì ngoài nhìn "baba" của nó, muốn "baba" của nó lấy lại công bằng cho nó.
tôi thách đấy, đố dohyeon làm gì được tôi.
dohyeon đúng là không làm gì được tôi, chỉ thở dài lấy một cây kẹo khác bóc cho wooje. tôi nghĩ là anh biết tỏng cái tính của tôi nên đã chuẩn bị trước rồi.
đúng là đồ tâm cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro