Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Khi người dẫn chương trình thông báo phần thưởng dành cho người chiến thắng là "sạc dự phòng có chữ ký của Viper", Jung Jihoon đã không kìm được mà lẩm bẩm: "A, biết vậy mình cũng tham gia rồi."

Cậu nghĩ giọng mình nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy, nào ngờ micro của người ngồi bên cạnh đã vô tình thu lại những lời thì thầm đó. Câu nói ngây ngô của Chovy lập tức vang lên giữa buổi phát sóng trực tiếp, khiến mọi người trong phòng không khỏi bật cười. Không khí chương trình cũng nhờ vậy mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Tất nhiên, Park Dohyeon cũng nghe rõ những lời đó. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc qua Jihoon một cái. Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, anh đã đảo mắt trở về, quay lại với vẻ mặt điềm nhiên như thể chẳng có gì xảy ra.

Đêm đó, khi Jihoon đang cuộn mình trong chăn, mơ màng chực chìm vào giấc ngủ, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

Cậu nhíu mày, nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm rồi, ai lại sang tìm cậu giờ này chứ?

"Vào đi ạ." - Jihoon lên tiếng. Nhưng thay vì mở cửa bước vào, người ngoài kia vẫn cứ tiếp tục gõ.

Bực bội, Jihoon uể oải rời khỏi giường, bước từng bước nặng nề ra phía cửa. Với chút khó chịu chưa kịp che giấu, cậu kéo mạnh cánh cửa ra. Ngay lập tức, cơn giận vừa bùng phát đã bị đánh tan tác khi đối diện với nụ cười mỉm quen thuộc của Park Dohyeon.

"Anh?"

Dohyeon không trả lời ngay. Anh cầm trong tay một cây bút đen, lặng lẽ giơ lên trước mặt Jihoon như một lời giải thích cho việc anh đường đột xuất hiện vào giữa đêm thế này.

"Nghe nói em muốn một chữ ký của anh."

Jihoon ngẩn người: "Thật… thật ạ? Anh sang tận đây chỉ để ký tặng em?"

Park Dohyeon bật cười, đưa tay đẩy nhẹ vai cậu: "Cho anh vào trong đã chứ."

Jihoon bị nụ cười của Park Dohyeon làm cho choáng váng, vô thức lùi bước vào trong, nhường đường cho anh bước vào.

Khi cánh cửa chầm chậm khép lại, Jung Jihoon ngơ ngác đứng nhìn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ yêu thích của mình dần thay thế ánh đèn trắng ngoài hành lang, bọc lấy bờ vai của Park Dohyeon tựa như phủ lên vai anh một lớp nhung mềm mại và ấm áp, lại như bọc cả người anh trong lớp đường màu cánh ve của kẹo hồ lô mà cậu rất thích.

Được nhìn ngắm người mình thích trong dáng vẻ đời thường, ở khoảng cách gần, khiến Jihoon bối rối không biết phải làm sao. Cậu đứng yên như trời trồng, nhìn anh.

"Vậy, em muốn anh ký ở đâu?" - Park Dohyeon nghiêng đầu hỏi, giọng nói trầm ấm đầy mời gọi.

Đáng tiếc, Jihoon quá ngốc để nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của anh.

"À… em… anh đâu cần phải cất công qua đây trong đêm chỉ để ký cho em như vậy chứ..." - Jihoon khó khăn biểu đạt với Dohyeon rằng cậu không muốn làm phiền anh như vậy đâu.

Nhưng trước khi cậu kịp nói tiếp, Dohyeon đã bước một bước dài, áp cậu vào tường. Hơi thở của anh phả nhẹ lên má Jihoon, khiến cậu hồi hộp đến mức gần như ngừng thở: "Ừm. Nhưng anh lại thích cất công đi xuống một-tầng-lầu trong đêm chỉ để gặp em như thế đấy."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được mùi hương gỗ sồi nhàn nhạt từ Dohyeon – thứ mùi hương quen thuộc mà cậu thường chỉ ngửi thấy khi họ ngồi cạnh nhau những buổi thi đấu.

Trái tim cậu đập loạn nhịp, những ngón tay khẽ siết lấy góc quần ngủ kẻ caro như để tự trấn an chính mình.

"Anh… anh đừng đùa như vậy." - Jihoon lắp bắp, lảng tránh ánh nhìn của Park Dohyeon, "Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Không ai thấy đâu." - Dohyeon khẽ cười, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu, "Em sợ gì chứ? Sợ bị bắt gặp làm chuyện hư hỏng trong chính căn phòng của mình à?"

Câu hỏi thẳng thắng của anh như một mũi tên xuyên thẳng vào đầu Jihoon khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy mà không thốt ra được bất cứ lời nào.

Trước phản ứng bối rối đến đáng yêu của Jihoon, Park Dohyeon bật cười khúc khích, dường như rất thích thú. Ở khoảng cách quá gần, Jihoon dường như có thể cảm nhận được cả cái cách mà lồng ngực của Park Dohyeon rung động mỗi khi anh cười.

Toàn thân cậu cứng đờ. Dù bàn tay của cậu đang đặt trên vai Park Dohyeon, nhưng Jihoon lại chẳng thể quyết định được có nên đẩy anh ra hay không.

Trước khi cậu kịp đưa ra quyết định, Park Dohyeon tiếp tục giáng thêm một lời đề nghị quái dị nữa xuống không gian yên tĩnh của căng phòng.

"Anh hôn em được không?" - Dohyeon hỏi, nhưng ánh mắt anh không chờ đợi một câu trả lời.

Trước tốc độ tiến triển của câu chuyện, Jihoon không cách nào tư duy một cách bình thường, chỉ có thể lắc đầu, đáp lời một cách máy móc: "Không được đâu, đang ở ký túc xá mà. Nhỡ mọi người nghe thấy..."

Lời cậu đột ngột bị cắt ngang khi Dohyeon cúi xuống, phủ môi mình lên đôi môi nhỏ đang mấp máy của Jihoon.

Khi môi chạm vào môi, Jihoon cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng và mọi thứ xung quanh dường như đã ngừng lại. Cậu không thể nghĩ được gì ngoài việc níu chặt lấy cổ áo anh, cố giữ thăng bằng khi hai đầu gối mình bắt đầu run rẩy.

Park Dohyeon hôn rất dữ dội. Anh như thể đang cố ý phát ra những âm thanh mờ ám giữa không gian tĩnh lặng của ký túc xá.

Mỗi tiếng động nhỏ vang lên đều khiến Jihoon hoảng loạn, sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy.

Khi hơi thở cả hai bắt đầu loạn nhịp, Dohyeon đột ngột rời khỏi môi Jihoon. Anh đứng từ trên cao, cúi đầu nhìn cậu đang cố chống đỡ cơ thể run rẩy, cong môi cười như thể anh biết rằng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Quay lưng lại." - Anh thì thầm, giọng nói khàn đi, "Cởi áo ra. Anh muốn ký vào hông em."

Sau lời đề nghị kỳ quái khác của Park Dohyeon, Jihoon tròn mắt nhìn anh, ngỡ rằng mình nghe nhầm. Nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh mắt nghiêm túc của Park Dohyeon đang gián tiếp khẳng định thính giác của cậu hoàn toàn khỏe mạnh.

"Không được đâu, anh đùa gì vậy?" - Jihoon đẩy nhẹ bả vai của Park Dohyeon, cố để từ chối, nhưng giọng nói của cậu lại cứ nhỏ dần, nhỏ dần... rồi dần trở nên không còn chút sức thuyết phục nào.

"Nhanh nào." - Park Dohyeon khẽ giục, đôi tay khoác hờ quanh eo Jihoon đã chuyển thành nắm chặt lấy hai bên hông cậu, "Chẳng phải em muốn có chữ ký của anh sao?"

Như bị lời nói của Park Dohyeon thôi miên, Jung Jihoon chần chừ một lúc rồi quay lưng lại, từ từ kéo áo lên.

[...]

Cảm giác ngòi bút mát lạnh lướt qua làn da khiến Jihoon khẽ rùng mình.

Cậu cảm thấy, Park Dohyeon dường như không chỉ ký tên anh, mà còn cố tình vẽ thêm vài đường nguệch ngoạc, như thể muốn lưu lại dấu ấn của mình trên cơ thể cậu.

"Ký xong rồi." - Dohyeon nói, nhưng thay vì lùi lại, anh vẫn đứng yên đó, đặt tay trên hông Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve vết mực đã khô.

"Vậy... anh tránh ra đi chứ." - Jihoon bối rối, huơ bừa bàn tay trong không khi, vớ lấy ngón tay hư hỏng của Park Dohyeon, phản kháng.

Park Dohyeon bị cậu chọc cười lần nữa, ngoan ngoãn lui lại một bước. Nhưng trước khi Jihoon kịp đứng thẳng người dậy, anh đột ngột cúi đầu, hôn nhẹ lên nơi vừa đặt bút một cái.

Cảm giác lành lạnh của đôi môi chạm vào da thịt ở nơi "cận kề nguy hiểm" khiến Jihoon giật bắn mình, suýt chút nữa quỳ xuống.

"Park Dohyeon!" - Cậu hét khẽ, quay phắt người lại, gương mặt đỏ bừng.

Phản ứng của mèo nhỏ - Jung Jihoon khiến đồ xấu xa - Park Dohyeon, cảm thấy rất hài lòng. Anh vươn tay vỗ nhẹ vào phần hông có chữ ký của mình bị che đậy dưới lớp áo thun, trêu chọc: "Giữ cho kỹ nhé. Mờ đi là phải ký lại đó."

Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên môi anh, Jung Jihoon chỉ biết cúi gằm mặt. Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác mình đã bị Park Dohyeon lừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro