Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh trai bạn ngon thế

pdh 18 x jjh 20
chap sau sếch nha anh em, tui bị khoái viết sếch mà viết dở😭



























































Đây có lẽ là mùa hè tệ hại nhất của Park Dohyeon. Nó đã đạt được điểm thi thậm tệ trong năm học vừa rồi, đâm ra thay vì cắm cổ vào máy tính cùng lol thì giờ đây nó phải sang nhà bạn thân để được dạy kèm.

Thằng bạn nó là Kim Suhwan, con nhà giàu còn học giỏi, gái bu đầy người nhưng mỗi tội thằng này khờ quá, bao em xinh tươi ngỏ lời mà cứ từ chối mãi vì nó bảo rằng chỉ khi nào tìm được người xinh như anh trai nó thì nó mới yêu. Đúng là thằng nghiện anh trai. Nói là sang nhà Kim Suhwan để được kèm cho vui mồm, chứ nó qua nhà Kim Suhwan 4 tiếng thì hết phân nửa là chơi lol ké trên dàn máy tính xịn đét của thằng bạn. Nhưng dạo này Kim Suhwan có vẻ nghiêm túc muốn kèm nó học hơn, nên Park Dohyeon muốn sờ vào máy tính thì phải làm xong hết đống bài tập cơ bản mà cậu ấm kia giao. Nhưng đầu nó chỉ dùng để nghĩ về gái và lol, còn riêng toán thì nó chẳng thể nào dùng não mà hiểu nổi thành ra không buổi học nào nó làm được bài mà không vò đầu bứt tai.

Mấy ngày học bài nghiêm túc khiến nó chán muốn chết, ngồi ngay trước cái máy tính nhưng thứ nó chạm vào không phải là bàn phím mà là vở và bút. Cứ tưởng lấy kế hoạch học kèm để sài ké dàn máy của thằng bạn diễn ra ngon lành, ai mà ngờ bạn nó lại nghiêm túc trong việc dạy kèm thật. Nhìn đống bài tập dài đằng đẵng mà Kim Suhwan giao cho nó trước khi ra ngoài làm nó thở một hơi thật dài. Park Dohyeon muốn khóc thật đó, đời nó nhìn gái còn chưa xuể đã phải nhìn đống chữ số mà nó thậm chí còn chẳng hiểu sao lại phải giải.

Vốn dĩ Kim Suhwan sẽ ngồi ngay cạnh Park Dohyeon mà chỉ nó học bài. Nhưng hôm nay thằng quỷ đó lại có lịch đi khám răng, làm nó đang hỏi bài hăng say thì bị bạn bỏ lại giữa phòng. Kim Suhwan nói là đi một tí sẽ về, nhưng nó chờ gần cả tiếng rồi có thấy ai về đâu?

Ngồi đần trước đống bài tập cả tiếng khiến Park Dohyeon quyết định đầu hàng. Nghĩ đến châm ngôn sống "nhà bạn cũng như nhà mình" cùng với sự tò mò về thức ăn của người giàu, nó chạy ngay xuống bếp âm mưu lục lọi đồ ăn. Nhà thằng khứa Kim Suhwan này giàu như vậy, chí ít thì tủ lạnh cũng sẽ có món ngon để Park Dohyeon gặm nhấm trong lúc ngóng thằng bạn về như ngóng chồng.

Cửa tủ lạnh mở ra, vẻ mặt háo hức của Park Dohyeon lập tức bị thay thế bởi vẻ khinh bỉ. Người giàu gì mà tủ lạnh chả có gì ngon, toàn là cá tôm chưa được chế biến. Nó với tay lấy một hộp sữa chua, chí dù gì nó cũng được ăn gì đó trong lúc chờ Kim Suhwan về.

Vừa ăn được một miếng sữa chua, thầm nghĩ người giàu thật keo kiệt, đồ trong tủ lạnh toàn đồ sống, khách như nó sang nhà sao mà ăn cho được. Ngước mắt nhìn lên cầu thang đã thấy có người bước xuống. Hình như đó là anh Kim Suhwan. Định bụng chào hỏi anh trai của hạn thân thì mắt nó lại đập vào đôi chân dài miên man của đối phương. Kim Suhwan từng nói rằng anh nó ở nhà ăn mặc rất mát mẻ khi mấy tháng đực rựa trong lớp nói chuyện về đồ mặc ở nhà của con trai, nhưng Park Dohyeon không nghĩ nó đến mức này. Quần short ngắn cũn cỡn còn bó chặt vào cặp mông đầy đặn, áo phông thì có cổ áo rộng đến độ chỉ cần nghiêng người là khiến áo tuột ngay xuống khỏi vai. Mà anh lại còn rất xinh, da trắng, môi hồng, má phúng phính thấy cưng.

"Ô, em là bạn của Suhwan sao? Nó đi đâu rồi, sao lại để bạn đói đến mức phải ăn sữa chua thế này"

Jeong Jihoon nói với cái giọng ngái ngủ, tay dụi dụi mắt. Đôi chân dài tiến gần đến bàn phía đối diện Park Dohyeon, với lấy hộp giấy ăn đang cạnh sát bên tay nó. Hộp giấy có vẻ hơi xa so với tầm tay của Jeong Jihoon, khiến anh phải rướn người về phía thiếu niên trước mặt. Không ngoài dự đoán, chiếc áo lập lức bị trễ xuống một bên làm lộ ra vai gầy trắng nõn cùng xương quai xanh, hành động này cũng khiến Park Dohyeon "vô tình" nhìn phải hai hạt đậu hồng hào lấp ló sau lớp áo phông mỏng dính.

Park Dohyeon mới tròn 18 tuổi vài hôm trước lần đầu được thấy mĩ cảnh như vậy, mặt không khỏi nóng bừng. Phải công nhận là anh rất đẹp, rất mê người, khoảnh khắc anh thu người về còn khiến nó tiếc nuối vì không được ngắm người đẹp thêm chút nữa. Jeong Jihoon thấy bạn thân của em trai nhìn chằm chằm mình thì không khỏi cười thầm. Quả thật sức hút của anh không bao giờ là dạng vừa, tiện thể đang trong giai đoạn thiếu vắng hơi trai, giờ lại có một tiểu thịt tươi 18 tuổi mới lớn thơm ngon. Jeong Jihoon hạ quyết tâm sẽ khiến Park Dohyeon phải vác mình lên giường cho bằng được.

Sau hôm gặp mặt tiên tử, Park Dohyeon về nhà ngày ngày đều nhớ mong, chỉ muốn nhanh nhanh đến ngày sang nhà Kim Suhwan để được gặp lại người ấy. Nó không khỏi nghĩ về cái vai trắng ngần, về cặp chân dài láng mịn, về mùi sữa thơm phảng phất quanh người Jeong Jihoon. Ngóng mãi cũng đến ngày Kim Suhwan phải dạy kèm cho nó. Háo hức là điều dĩ nhiên, nhưng lỡ Jeong Jihoon thấy nó ngắm anh từ đầu tới chân thì có nghĩ nó biến thái không nhỉ?.

Bấm chuông của nhà Kim Suhwan. Mở cửa cho nó không phải Kim Suhwan như mọi lần, mà là chính Jeong Jihoon - người nó vừa nghĩ đến là đã muốn nổ cu. Phong cách mặc đồ của anh vẫn vậy, lần này thậm chí còn phóng khoáng hơn. Áo sơ mi rộng thùng thình che hết phần quần ngắn mà anh mặc, áo bị cài lệnh cúc làm lộ hết xương quai xanh cùng vài nốt ruồi trên cổ. Cứ nghĩ đến cảnh được hôn lên những nốt ruồi ấy khiến tâm trạng của thằng nhóc mới lớn nhộn nhạo không thôi.

Cổng vừa được mở, Jeong Jihoon dẫn Park Dohyeon vào phòng khách. Anh bảo rằng thằng ranh bạn thân của nó quên rằng có lịch dạy kèm nên đã lỡ đi chơi mất tiêu, gọi điện cũng không nghe máy nhưng Park Dohyeon đã lỡ đến rồi thì ngồi lại chơi với anh đi. Park Dohyeon nghĩ thầm trong bụng "muốn chơi anh, chứ không muốn chơi với anh đâu". Người gì đâu mà vừa quyến rũ, giọng lại ngọt như kẹo đường, thật khiến người ta muốn nuốt gọn vào trong bụng.

Jeong Jihoon miệng nói Park Dohyeon rằng có vẻ phòng khách hơi nóng, tay cởi từ từ cúc áo sơ mi. Gió quạt làm chiếc áo phập phồng, đầu ti hồng hào lại lần nữa làm Park Dohyeon dán mắt vào. Thấy đối phương có vẻ cũng sắp hứng đến nơi, Jeong Jihoon một tay đặt lên vai Park Dohyeon, một tay chạm vào bàn tay to lớn đang đặt trên sofa. Giọng điệu ngả ngớn muốn dụ dỗ kẻ bên cạnh.

"Dohyeonie có muốn 'chơi' với anh một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro