Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : Meoww ... Cho xin miếng đi

     Sáng hôm sau , sau buổi đi chơi cậu dạy cho An bảng chữ cái :
- A , ă , â là 3 chữ cái đầu tiên trên bảng tiếng việt . Ngày xưa các cụ có câu " phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam " với 1 người mà lần đầu học tiếng con người như cậu á
     Cậu vừa lắc đầu nói :
- Rất là khó , nhưng mà đừng lo . Vì cậu đã gặp được một người thầy tuyệt vời như tôi , thế nên ...
     Trong lúc cậu đang nói thì An nhìn ra ngoài sân với ánh mắt muốn đi chơi nữa , cậu thấy thế nên mới rõ bàn la An :
- Tập Trung
     An liết cậu rất lâu rồi từ từ nhìn xuống bản chữ cái , cậu tiếp tục dạy An :
- A thêm sắc là Á
  A thêm nặng là Ạ
  Nghe này A sắt Áaaaa ...
     An hoang mang nhìn cậu , cậu nói tiếp mà chẳng quan tâm đến An :
- A nặng Ạaaaa ...
     An vẫn hoang mang nhìn cậu chầm chầm , cậu thấy thế nên nghiêm túc lại nói :
- Chắc tôi đọc hơi nhanh , lỗi tôi , lỗi tôi nghe lại này
   Aaaa ... Á A Á A À ...
     An vừa nghe vừa liêm diêm vào giấc ngủ , An vừa gục cái đầu xuống thì cậu thấy cậu nạt An :
- DẬY !
     An giật mình mở mai mắt thật to nhìn xuống bản chữ cái , cậu la An :
- Đang dậy rất là tâm huyết mà có tập chung được hông ?
     An vừa nghe vừa liết cậu , cậu hỏi :
- Nhìn gì ?
     An từ từ đứng dậy , cậu cũng sợ và đưa tay lên đỡ , cậu hỏi :
- Sao ? Tính làm gì tôi
     An cứ từ từ tiến sát mặt cậu , cậu đưa tay lên đỡ An thấy thế nên lấy mũ của chiếc áo cậu đang mặt chùm lên đầu cậu và kéo dây lại cho hết cỡ , An dựt thật mạnh xuống cậu vô tri xoay qua chỉ còn thấy mỗi mũi và miệng của cậu . Cậu lại một lần nữa đẩy An ra khỏi nhà An liết cậu , cậu bực bội nói :
- Tan học
     Và đóng cửa lại , cậu bước vào nấu cơm mặt kệ An vào nhà bằng cách nào . Trong lúc cậu đang nấu thì An đã vào được nhà bằng đường cửa sổ ở phòng ngủ , sau khi vào được An nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách và ngủ như một chú mèo con , cậu ra phòng khách thấy thế nên cậu mỉm cười một cách yêu thương .
     Sau khi cho cậu ngủ tầm 30 phút cậu gọi An dậy vào ăn cơm cậu bới cơm cho An và cậu , cậu gấp rau để vào chén cơm cho An và cậu cũng gấp đồ ăn để ăn , loài mèo vốn dĩ không thích ăn rau nên An gấp rau ra bàn cậu thấy thế nên lấy đũa của mình chặn đũa của An lại không cho An gấp đồ rau bỏ ra bàn nữa , An thấy vậy nên mới liết cậu , cậu vừa chặn vừa nói :
- Làm cái trò mèo gì đấy ?
     An bực bội rõ mạnh vào đũa của cậu , cậu giật mình nên rút đũa lại An vẫn cứ gấp rau trong chén của mình ra hết , cậy nhìn An rồi nói nhỏ :
- Trên đời chưa thấy con mèo nào đáng ghét như vậy luôn á , hay cậu ta thích nói chuyện ngọt ngào nhể
     Cậu gằn giọng nói một cách thật nhẹ nhàng với An :
- Bé An ăn ngoan nha , rau ý là một nguồn thực phẩm rất là tốt dạng cho cơ thể con người . Bé mà không ăn là bé không đi vệ sinh được đâu , nên là á ...
     An liết cậu rồi lấy một miếng rau ném vào người cậu rồi nói :
- Ồn ào
     Cậu để đũa xuống nghiêm túc nói :
- Một là ăn hết đống rau đấy
  Hai là ra khỏi nhà
   Chọn đi
     An từ từ run rẩy gấp miếng rau lên , lên gần tới miệng cậu đưa thật nhanh vào trong miệng , cậu cũng nhìn theo đôi đũa của An thấy An ăn được miếng rau đó cậu mỉm cười một cách hiền từ rồi khen An :
- Mèo ngoan lắm !
     Khi An nghe được lời khen của cậu , An nhợn ói vì mèo không ăn được rau . Cậu cũng bắt đầu ăn sau 1 phút cậu chợt nhận ra là có gì đó sai sai , cậu vừa nhai vừa suy nghĩ , cậu nói nhỏ :
- Mà cảm giác có gì đó sai sai vậy ta ,    không nghĩ ra được
     Cậu suy nghĩ mãi mà chẳng ra nên cậu mặc kệ nó . Sau khi ăn xong cậu ra quét sân An thấy thế nên cũng từ từ bước ra , cậu giật mình An cứ đi lòng vòng cậu nên cậu hỏi :
- Cậu tính làm cái trò mèo gì đấy ?
     An không nói gì mà lại ngay đống rác cậu chứa mới quét đá một cái cho rác bay tứ tung , cậu rất bình tĩnh quét lại đống rác An cũng đá nốt luôn cái đồ hốt rác , cậu nhìn rồi cậu thở dài xoay qua hỏi :
- Rồi chuyện gì nữa?
     An kêu lên :
- Meoww
     Một cách thật là ngọt ngào rồi cầm tay cậu đi vô nhà , An dắt cậu lại chỗ TV đang mở và nhìn vào khung cảnh thiên nhiên ở bên ngoài cậu cũng chợt hiểu ý nên hỏi :
- Muốn cấm trại à ?
     Được cậu như thế nên An mới nhướng hai chân mày lên tỏ ý là muốn đi rồi An nhìn vào TV , cậu cũng cười rồi nói :
- Cũng hay đấy ! Bộ ở đây chưa đủ hoang dã hay sao mà đòi đi cấm trại với cả không có tiền
     An thấy thế nên nắm tay áo của cậu kéo qua lại tỏ ý năn nỉ mà cậu không đồng ý nên nói một câu rất thẳng thừng :
- KHÔNG
     An nghe vậy nên lắc mạnh hơn cậu vẫn trả lời là :
- Không
     Rồi hất tay An ra rồi nhìn vào mặt An nói :
- Đã nói là không cơ mà
     Tự nhiên An móc trong túi quần của mình ra một tờ 500k đưa trước mặc cậu , cậu không nhìn nhưng tay cậu vẫn cầm lấy tờ 500 đó cậu cười với An một cái rồi nhìn vào tờ 500

     Vào tối hôm đó cậu chuẩn bị một bàn ăn ở trước sân nhà , cậu bảo An ra ngồi vào bàn ăn đó rồi cậu dắt khăn trên tay vào nói với An :
- Buổi cấm trại 1 ngày 1 đêm đã được diễn ra tại nhà hàng 5 sao " VIC " show đẹp trai của chúng tôi . Mong quý khách có trải nghiệm tuyệt vời vào ngày hôm nay ạ !
     An vừa nghe vừa cười rồi An xoay qua nướng cá mà cậu đã chuẩn bị sẵn . Trong lúc An nướng cá đã vô tình bị bỏng nên cậu ngồi xuống xem hỏi An " Có sao không " cậu vừa coi tay của An vừa la An nhưng bằng một cách rất nhẹ nhàng :
- Con mèo hư này
     An để tay cho cậu coi rồi An mỉm cười lắc đầu rồi cậu mới chịu bỏ tay An ra , rồi An xoay qua nướng tiếp An vừa nướng vừa hồn nhiên , vô tư cậu nhìn An hồn nhiên như vậy cậu mới nở nụ cười nhẹ rồi nói :
- Nhìn cậu vô tư như vậy tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy , tính ra làm mèo cũng thích chẳng phải lo nghĩ gì về ngày mai tôi mà làm mèo á ...
     Cậu vừa nói tới đó trong lúc An đang nghịch hoa thì đã lấy 2 cành hoa , 1 cành là để cài lên tai phải của An còn cành còn lại thì cài lên bên tai trái của cậu , cậu xoay qua nhìn anh rồi nói :
- Con trai nào cài hoa lên tóc thế
     Cậu vừa nói vừa đưa tay lên định lấy cành hoa xuống nhưng An đã kịp chặn tay cậu lại để tay cậu xuống , An nhìn rồi mỉm cười cậu nhìn An cũng nói :
- Nhưng mà nhìn cũng xinh đấy !
     Vừa nói cậu vừa nhìn An , An xoay qua lấy một cây xúc xích để nướng lên . An thấy dính một chút bụi ở trên cây xúc xích nên lấy ra chét vài người cậu , cậu nhìn xuống rồi nhìn An , cậu dựt lấy cây xúc xích trên tay An rồi lấy số bụi còn sót lại chét lên người An , An liết cậu định lấy lại cây xúc xích nhưng cậu để nó ra xa không cho An lấy tới , cậu nhìn An nói :
- Không , cái này của tôi ...
     Cậu chưa kịp nói dứt câu thì An chồm tới để lấy cây xúc xích nhưng An vô tình hôn vào môi của cậu , cậu ngạc nhiên xoay qua 2 đôi mắt nhìn nhau cậu từ từ hạ tay xuống An cũng hạ xuống theo trong lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì An dực lại cây xúc xích rồi đem nướng tiếp , cậu vẫn cứ ngơ ngác nhìn An rồi cậu xoay lại :
- Là ảo giác , chỉ là ảo giác thôi
     Cậu nói xong dơ tay lên tát mình một cái An nghe tiếng bóp thì xoay qua nhìn cậu , cậu tát xong thấy đau nên lấy tay xoa vào má . Cậu đứng bật dậy nhìn An nói :
- Sao cậu dám hôn môi tôi ? Cái tên biến thái này . Tôi ... Còn chưa cầm tay ai đâu đấy đồ mèo lưu manh , hôm nay tôi sẽ xử đẹp cậu
     Cậu nói xoay kiếm đồ để xử An còn An nhìn cậu với một vẻ mặt ngây thơ vô số tội , An đứng lên để coi cậu làm gì thì xoay qua ném cái khăn trên tay vào người An không những không trúng mà  cái khăn lại bay vào chỗ đang nướng đồ ăn , cậu mở hai mắt A mồm chữ O nói :
- Cái ... Cái khăn chả tôi , chít
     An nhìn xuống rồi cậu và An chạy lại chỗ cái khăn , cậu vơi tay lấy cây gấp để gấp khăn ra . Còn riêng phần của An thì chạy đi lấy một thao nước , An tạt một cái ướt khăn và ướt luôn cả người cậu , cậu nhìn xuống còn An bị xịt keo cứng ngắt hết 5s cậu ngước lên nhìn An :
- Cái thằng chó này
     Cậu đứng dậy rượt An , An dục cái thao xuống chạy vào nhà cậu định chạy theo nhưng cậu vô tình nhìn xuống dưới đất thấy một cái ví tiền của An cậu nhặt lên và mở nó ra cậu chỉ thấy trong ví chỉ có 1 ngàn . Cậu nhớ lại lúc chiều     An móc 500k đưa cho cậu , cậy giận dữ chạy vô nhà

     Sau khi xử lí An xong thì cậu ra ngồi ở bên hong cửa sổ nhìn lên mặt trăng đang sáng rực rỡ :
- Cảnh ở đây đẹp thật đấy ! Ở Sài Gòn chắc không có bầu trời như thế này . Mà chắc là cũng có ... Chỉ là mình không để ý tới mà thôi
     Cậu nói rồi thở dài :
- Với mình Sài Gòn là những sáng kẹt xe , buổi trưa với buổi cơm vội vả , buổi tối thì đèn đường lung linh
     Cậu nhìn xuống rồi cười :
- Nếu mà cứ được ngồi đây mãi mà không chết đói thì tốt biết mấy ...
     An đứng từ xa đã nghe hết , cậu tiến lại ngồi trên hong cửa sổ rồi dựa vào người cậu , cậu cười rồi nói :
- Dựa ké tôi rồi tẹo nhớ trả tiền công đấy nhá !
     An liết cậu rồi nhìn lên mặt trăng cậu cũng nhìn lên rồi nói :
- Mà thích thật đấy , bình thường chỉ toàn có một mình mà nay có người tâm sự cùng thấy ngại ghê . Cậu biết không làm con người mệt mỏi lắm đấy
     An nhìn cậu rồi nhìn xuống đất , cậu thở dài :
- Sống cho ngày hôm nay , phải nghỉ tới ngày mai ... Sống cho giờ này , mà phải nghỉ cho giờ tiếp theo nữa . Nỗi lo gia đình , nỗi lo công việc , bàn bè rồi học tập hoặc hay xem ai giỏi hơn , xem ai kiếm được nhiều tiền hơn nữa
     Cậu cứ thở dài :
- Mà họ quên mất , rằng là ... Câu trả lời của chúng ta phải tìm kiếm là bản thân chúng ta là ai . Ở đây , họ còn lo dùm cho cuộc sống của người khác nữa
     Cậu xoay qua hỏi An :
- Mắc cười lắm đúng không ? Người như vậy có hai dạng người :
  Một là thích soi mói cuộc sống của người khác
  Hai là thích lo cho cuộc sống của người khác nữa
  Điểm chung của hai dạng người này là  đều không có hạnh phúc , không yêu thương ai , cũng không ai thương mình
Cũng không yêu bản thân mình nữa . Nói chung cậu không hiểu được đâu , làm mèo vẫn thích nhất
      Sau khi nghe những lời tâm sự của cậu , An mở miệng ra nói :
- CHƯA CHẮC
     Cậu nghe xong rồi trả lời :
- Sau lại chưa ...
     Cậu đang nói thì bị khựng lại, cậu suy nghĩ rồi xoay qua hỏi An :
- Ê ! CẬU BIẾT NÓI À ?
     An đang dựa vào người cậu thì ngồi bật dậy , cậu cầm đầu An xoay qua :
- Xoay qua đây , mở cái mồm nói coi
     Cậu vừa nói vừa vỗ vào má An , An kêu lên :
- Đau ! Buông ra
     An chỉnh tư thế xoay lại mặt đối mặt với cậu , cậu hoang mang dựa vào bức tường An dõng dạc nói :
- Sao tui không biết nói ! Làm mèo chứ đâu có bị câm
     Cậu nói :
- Sao ... Sao từ đầu không nói vậy đó !      
     Làm tôi dạy muốn lộn cái phổi ra ngoài
- Tui không thích ! Mà có bao giờ anh có hỏi tôi là có biết nói hay không đâu
     Cậu đang nói thì An đáp lại nhanh chóng , cậu quê nên không nói được gì   
     An tiếp tục nói :
- Nhưng mà theo tui thấy cái tư tưởng của anh cần phải được cải cách á
     Cậu thấy An nói mình như vậy nên hỏi :
- Tư tưởng của tôi làm sao ?
     An trả lời :
- Thì những cái anh nói đó , nó tiêu cực lắm luôn anh nói như cả thế giới này ai cũng đối xử tệ với anh vậy á
     Cậu quê nên nói đỡ cho mình :
- Cậu làm mèo cậu không biết được đâu , làm người mệt mỏi lắm đấy
     An khoanh tay lại nghe cậu nói rồi trả lời :
- Ủa ? Sao không biết loài mèo của tụi tui còn có chiết lý sống riêng của mình đó
     Cậu nghe lạ nên xoay qua hỏi :
- Chiết lý sống sao ? Nói nghe coi
     An trả lời :
- Theo như tui thấy con người cảm thấy quá mệt mỏi là do họ qua tập trung vào nỗi lo của mình . Mà quên đu cái việc là phải đi giải quyết nỗi lo đó , cơ bản là họ phải biết họ làm cái gì để giải quyết nỗi lo , nhưng mà có ai chịu hành động để giải quyết nó đâu . Giống như anh á
     Cậu bị những lời nói của An vả một cái đau điếng nên cậu nhìn An , An vẫn cứ nói :
- Còn những người sống vì người khác , không đồng nghĩa với việc là họ không yêu thương bản thân mình . Tại sao anh không nghĩ là họ cảm thấy hạnh phúc khi họ làm như vậy , suy nghĩ kì cục , thiển cận
     Sau khi bị An giản đạo lý cậu vẫn không phục và trả lời
- Yêu bản thân mình để bản thân mình chịu thiệt , còn người khác thì được lợi hay sao ?
     An vẫn giữ phong độ trả lời :
- Tại sao lại suy nghĩ về người khác là không được lợi
     Cậu quê nên đánh trống lảng :
- Tôi không tranh cãi với cậu nữa , làm mèo như cậu không hiểu được đâu
     Cậu nghe câu " làm mèo như cậu không hiểu được đâu " cậu tức tối trả lời :
- Sao anh cứ phân biệt tôi là mèo ấy nhờ , anh có thù với mèo đúng không ?
Sau khi cậu nghe câu trả lời của An cậu trả lời :
- Không ! Nhưng đây là vấn đề của con người nên cậu không được tranh luận với tôi
     An vẫn tức tối trả lời :
- Tại sao tôi không đủ tranh luận với anh ? VÔ DUYÊN
     Cậu không biết nói gì nữa nên bịp miệng An lại bảo cậu im , An lắc đầu kêu " Không " Cậu trả lời :
- Trở về như lúc chưa biết nói đi
Cậu định bịp miệng An lại thì bị An cạp nên cậu rút tay về An cũng cạp theo tay nên An bị ngã cũng may cậu đỡ kịp nhưng cậu đỡ An giống như bế An nên là môi gần môi , mắt chạm mắt . Bỗng nhưng cậu nhìn ra ngoài thì thấy Sammie ( anh hàng xóm ) thấy cảnh này đứng ở hoài sân nói :
- Em có ít bánh ... Tính đem qua cho mọi người ăn mà chắc mọi người ăn rồi  ha . Nên hoi chắc em xin phép về trước
     Sammie giả ngơ coi như không thấy gì cả ,  cậu đỡ An dậy cậu ngại ngùng nói :
- Tôi phải đi nấu đồ ăn sáng
     Cậu nhìn lại bầu trời nói :
- T ... Tối , quên , cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tôi , tôi sẽ xem xét
     An vẫn cứ nhìn chầm chầm cậu , cậu tìm đường xoay lại đi vô nhà cậu đuổi An " Đi ra " Rồi An mới bước cậu mới vào được nhà

     Sáng hôm sau , An vừa thức dậy mở mắt ra xoay qua thấy tướng ngủ của cậu giật mình rồi cậu ngồi dậy dựa vào tường nhìn cậu , đang nhìn cậu thì cậu mở mắt ra An liền xoay qua chỗ khác . Cậu giả bộ như mình mới ngủ cậu ngồi dậy , cậu dung vai :
- Ngủ ngon quá đi
     An từ từ xoay qua nhìn cậu , cậu thì thầm trong bụng :
- Ây , chết tiệt giả trân quá . Từ lúc biết cậu ta biết nói hết dám nói chuyện luôn , sợ nói cậu ta chửi quá 
     An cũng nói trong bụng :
- Biết zậy hông mở miệng nói luôn cho rồi , cứ thấy không khí nó cứ kì kì
     Cả hai ngồi yên khá lâu rồi cậu lên tiếng :
- Ờm...đêm qua cậu ngủ có ngon không ?
      An lạnh lùng trả lời :
- So với nằm dưới đất , nằm trên nệm ấm hơn , ngủ ngon hơn
     Cậu rụt rè trả lời " Ờmm " trong bụng cậu suy nghĩ :
- Giờ làm gì nữa ta , không lẽ chạy một mạch ra khỏi phòng
     Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Chắc phải đi tắm thôi
    
     An nhìn theo cậu rồi bước ra ngoài cùng cậu , An thì ngồi ở trước cửa phòng tắm còn cậu thì đang ở bên trong tắm vừa bước ra cậu phát hiện An đang nhìn mình chầm chầm :
- Có người đang nhìn mình
     Cậu liết mắt ra đằng sau cậu thấy An đang nhìn cậu chầm chầm :
- Sao cậu ta cứ nhìn mình chầm chầm vậy ta , hay là đây là tập tính săn mồi của loài mèo . Vậy là cậu ta coi mình là đồ ăn à
     Cậu nhìn ra đằng sau thấy An cười mếch mép , cậu xoay lại chấn an bản thân mình :
- Chắc không phải đâu , mà tốt nhất là mình đừng nên quay lưng với cậu ta nếu cậu ta vồ lấy mình thì sao
     Cậu nói xong lập tức xoay lại cố tình nhìn xung quanh rồi nhìn An :
- Ơ , cậu không tính làm gì à
     An trả lời một cách cọc cằn :
- Làm gì là làm gì ?
     Cậu rụt rè trả lời :
- Thì ai biết , tôi thấy cậu không tắm tôi tưởng cậu đi tập thể dục
     An bị nói điểm sợ của loài mèo nên trả lời cho có :
- Tui ... Tui không tắm
     Cậu thấy lạ nên hỏi :
- Sao đấy ?
     Cậu tiến lại gần An , cậu ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng cậu thử ngửi người mình coi có phải từ người mình không . An bên ngoài thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại rất sợ hãi , cậu ngửi người mình thì không phải cậu nghi ngờ ngửi mình An cậu la lên :
- A , sao hôi thế cậu đi tắm liền ngay cho tôi ở dơ vừa thôi cay cả cái mũi rồi này
     Cậu vừa bịch mũi nói . Tắm là nỗi sợ của An nên An phản kháng :
- Tui không tắm
     An và cậu cãi nhau :
- Phải tắm
- Không tắm
- Phải tắm
- Không tắm
     Cậu thấy cãi với An trả được gì nên cầm tay An , An cắn cậu . Cậu đổi chiêu sang kéo An , An thì vịnh bàn cậu tứ kéo An đi tắm An la làng :
- Tui không tắm
- Đi tắm
- Hổng có tắm mà
- Đi tắm dùm cái
- Hong có đi tắmmm
- Đi tắm dùm cái , đi nhanh lên
     An và cậu cứ người thì bắt đi người thì kháng cự , trong lúc hai người dằn co thì Sammie bước vào tưởng hai người đang làm chuyện đó đó Sammie nói nhỏ :
- Sao mà tới không đúng lúc hoài vậy ta , giờ có nên đi về không trời
     Cậu cảm giác có người nên cậu nhìn lên thấy Sammie đứng đó An cũng nhìn lên rồi cả 3 nhìn nhau rồi khựng lại , cậu bỏ An ra rồi cả 2 chỉnh lại quần áo Sammie cười một cách ngượng ngùng cậu nói :
- Sao cậu toàn tới mấy cái lúc như vậy ý
     Sammie cười rồi bước vào nói :
- Em là hàng xóm kế bên á , thấy cửa nhà không có khóa tính đem ít đồ cho mọi người mà thôi , chắc em về nha
     Cậu cũng trả lời :
- Tiện sang rồi thì ngồi chơi đi
     Sammie cười rồi hỏi :
- Có tiện hong ?
     An im nảy giờ bỗng dưng lên tiếng :
- Vô tới đây rồi còn tiện hay không tiện . Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi
     Sammie nghe An la xong sợ cũng không dám nói gì , cậu thì đánh An một cái Sammie cười ngượng

     Rồi cả 3 dọn cơm ra ăn cùng , Sammie hỏi :
- Hai anh chuyển tới đây lâu chưa , mà hình như hai anh lớn tuổi hơn em đúng hông ?
     Cậu cũng trả lời :
- Ờmm , em 25 tuổi em mới chuyển tới đây thôi
- 25 tuổi zậy là lớn hơn em rồi , ờmm ... Mà hai anh ở chung với nhau luôn hả
     Cậu gật đầu :
- Cũng có thể cho là như vậy
- ò , vậy còn lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đâu zợ ?
     Nghe xong câu hỏi An trả lời :
- Ở trên giường á
     Cậu đánh An một cái , còn Sammie thì há hóc mồm cậu nói đỡ :
- Đừng nghe cậu ta nói linh tinh , cậu ta bị say mì tôm ý . Bọn anh quen nhau từ bé
     Sammie không tin nhìn sang An đang ăn một cách rất ngon miệng :
- Ờmm ở nhà em có ít kim chi á để về em lấy cho anh một chút nha
     Cậu gật đầu , Sammie đi về nhà lấy kim chi cho hai người cậu thấy Sammie đi rồi thì nhìn An rồi nói :
- Lần sau cậu mà còn ăn nói linh tinh nhá , tui đấm vào cái cổ họng cậu có tin hong
     An liết cậu rồi trả lời :
- Tui nói sự thật mà
     Nói xong rồi cậu khen An :
- Nay biết dùng đũa ghê ta
     An đang ăn ngon cũng phải dừng lại trả lời :
- Bớt zô tri lại được hong ? Là mèo chứ không có bị què
     Cậu nghe An trả lời một cách khó chịu cậu mếch môi :
- Chưa thấy con mèo nào khó chịu và láo toét như vậy luôn á
     An tiếp tục ăn một cách ngon lành , cậu tiếp tục nói :
- Cũng một ông tôi dạy dỗ cậu , tôi mất cả buổi dạy cậu làm chuyện đó rồi còn gì
     Đúng lúc đó Sammie đi lấy kim chi qua nghe được , Sammie đứng bên cửa sổ bắt đầu nghe hai người nói chuyện từ đây . An trả lời cậu :
- Ừm , cảm ơn mặc dù anh không dạy tui ngày nào nhưng tui cũng biết tự làm . Nhưng mà anh rất là tâm huyết với tui , tui sẽ tặng anh một miếng xúc xích này há miệng ra , Aaaaa
     Cậu há miệng ra An đúc thẳng vô miệng cậu rồi nói :
- Ăn đi rồi ngậm cái miệng lại
     Cậu ăn ngậm miếng xúc xích nói :
- Biết nóng hong ?
     Cậu nuốt miếng xúc xích rồi khen miếng xúc xích ngon rồi xin thêm An , An không cho cậu hỏi :
- Cậu còn một đống thế kia , sao không cho tui ?
     An trả lời " Hong " làm cậu thu hồi tay về . Cậu nhìn lên thì thấy Sammie đứng đó từ lúc nào , Sammie đứng ngay cửa sổ đưa dĩa kim chi vô :
- Ờmm , kim chi nè ! Hai anh ăn đi nha , em no rồi
     Cậu ngạc nhiên hỏi :
- Em đã ăn gì đâu
- Em no ngang rồi , em về trước
     An nhìn cậu , cậu cũng nhìn An hỏi :
- Sao vậy ta ?
- Chắc hồi nảy về nhà ăn vụng á
- Nhà cậu ta mà bộ ai cũng ăn vụng như cậu chắc
     An nghe cậu nói sai về mình nên cãi :
- Tui ngồi đây với anh mà ăn vụng sao được
     Cậu nhìn xuống đồ ăn nói :
- Cũng đúng ha
     Cậu gấp đũa qua chén An xin miếng xúc xích An vẫn không cho cậu vẫn cố chấp xin An táp cậu một cái cậu rút tay về , rồi hai người ăn hết phần cơm của mình .

**********
Hai , gặp nhau nữa òi nè . Mấy chat dài quá à tui lười viết mấy ní ơi =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro