Chap 5
Lỡ cái mỏ hứa viết tên đàng hoàng rồi nên là phải xách đít lên viết một câu chiện đàng hoàng=D
Nhưng mà đàng hoàng được đến đâu thì tui hổng biếc=D
_Tại quán Cafe ViAn_
Mai Hương: ủa anh zai tui sao nay hẹn tui ga đây dọ?
Bá Vinh: Thì...có chuyện cần nhờ
Mai Hương: zụ zì kể nghe chơi coi=D
Bá Vinh: thì bữa tao có đưa Luân đi làm tóc bé kêu muốn làm tóc quăn đó, trong lúc làm tao vô tình ngước lên đúng cái lúc đang tháo lô uốn. Cái tao cười tao trêu bé nhà tao là đầu như bà thím. Cái làm tóc xong về bé đá đít tao ra khỏi phòng cho tao ngủ sofa luôn=D
Mai Hương: Coconut=D
Bá Vinh: Liệu mày có phải em tao:)?
Mai Hương: em cùm cha khác ông nọi =DD
Bá Vinh: rồi tao gọi mày ra đây làm gì nhỉ:))
Mai Hương: ai đôn nâu
Bá Vinh: à xin lời khuyên
Mai Hương: lời khuyên chân thành này, anh có xin lỗi tỉ lần thì anh dâu cũm đếch bỏ qua cho anh đou zậy nên là "mình dùng hành động thay lời nói" anh nhé
Bá Vinh: ờ zậy cũng được
Mai Hương: đấy thấy em có ích chưa
Bá Vinh: rồi cảm ơn em đi hành động liền đây
Mai Hương: Thù lao là ly tà tữa phun topping thêm kem cheese nha anh zai
Bá Vinh: Đùa anh em ai lại thế=D
Mai Hương: anh em mình thế đấy anh, thôi xách đít về đây trả tiền dùm ly trà đào cam sả nghen:D
Bá Vinh: Ủa ủa là em gái chưa=)?
Sau đó thì anh chàng cũm trả tiền rùi xách mông về nhà. Ờm có vẻ như anh đã hiểu lầm lời của cô em gái pé pỏng.
_về đến nhà_
Bá Vinh: bé ơi, bé nói chuyện với anh đi bé
Vũ Luân: Hông anh nói tui đầu bà thím. Hứ tui dỗi
Bá Vinh: "lại phải dùng chiêu cũ" nhưng mà bé ơi nãy anh ra đường một mình á có mấy chị cứ xúm vào anh đòi bắt anh đi kìa. Huhu bé ơi anh sợ
Nghe anh chồng mình nói vậy cậu từ trong chăn chui ra, phóng thẳng ra mở cửa xoay anh vòng vòng kiểm tra thấy anh bình thường cậu mới dỗi tiếp
Vũ Luân: anh có làm sao đâu. Hứ tui dỗi tiếp
Cậu tính đóng cửa phòng lại dỗi anh tiếp thì anh đã lấy tay chặn cửa chui cái tọt zô phòng làm cậu hốt hoảng mắng anh
Vũ Luân: anh đi ra ngoài cho tui ai cho anh zô tui vẫn dỗi anh á
Bá Vinh: Thì giờ làm bé hết dỗi nè
Vũ Luân: Gì? hả hả? ủa gì zậy?
Không nói nhiều anh quay lại khóa cửa rồi tiến đến gần cậu, dự cảm không lành cậu lùi lại bỗng chân chạm vô thành giường làm cậu ngã xuống giường anh nhân cơ hội đè lên người cậu giữ hai tay cậu lại làm cậu hốt hoảng hét toáng lên
Vũ Luân: ê không giỡn nha, buông tui ra
Bá Vinh: giỡn gì anh có bao giờ giỡn bé mấy chuyện này đâu
Vũ Luân: tui không có đồng ý nha, tui đang dỗi á nha
Bá Vinh: thì anh bảo anh làm bé hết dỗi mà
Vũ Luân: ê thả ra, ê, SOSSSSSSS
_30p sau_
Rin: ê Tomie bên này
Tomie: đợi xíu canh coi nhà cóa chó khum:')
Rin: chắc không đâu im lặng xỉu
Tomie: ê bữa bị con chó nó dí tụt quần nay cẩn thận nha mắk
Rin: uki nhà này to nhiều tìn lắm nè
Hai tên trộm đột nhập vô nhà anh và cậu, chúng lục khắp nhà sau đó chúng lên tới tầng hai vô tình chúng dừng chân tại cửa phòng anh và cậu
Vũ Luân: A...Đau...nhẹ thôi....
Bá Vinh: làm bé hết dỗi thì nhẹ sao được
Những âm thanh trong soáng ấy vô tình lọt vô tai hai vị trộm trong lúc đang tịnh tâm thì
GÂU!!!
Rin: ê đừng nói...
Tomie: NÓI GÌ CHẠY ĐI MÁ ƠI CHÓA KÌA
Đêm đó có hai vị mặn nồng còn hai vị bị chó dí tụt quần xà lỏn, còn phải đóng cửa nằm nhà ổn định tinh thần sau những âm thanh nghe được đêm đó
_nhà Mai Hương_
Bá Vinh: Ê cho anh mày ở nhờ mấy ngày
Mai Hương: ủa jz:D
Bá Vinh: mày lừa tao, tao hành động bé còn dỗi tao hơn đuổi tao ra khỏi nhà 1 tuần rồi nè
Mai Hương: Tui kêu anh hành động là đi mua quà mua đồ ăn anh dâu thích đừng có nói là anh.....
Bá Vinh: ủa tao làm cái vế sau=D
Mai Hương: Ôi anh tôiii
Bá Vinh: nói chung là cho ở nhờ một tuần nha em=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro