Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 - End

– Bố tớ bảo mẹ của Lili là đồ bê đê!

Thằng bé to béo lớn tiếng vạch trần, lũ trẻ xung quanh giương mắt hóng chuyện.

– Vậy sao?

Lili rời mắt khỏi cuốn sách thế giới động vật, thờ ơ đẩy cái gọng kính không tròng của mình, bộ dạng vừa khả ái vừa điềm đạm, có chút hiểu chuyện hơn so với đứa trẻ 8 tuổi bình thường.

– Hình như là thế đấy. Cậu về hỏi lại bố xem ông ấy nói mẹ lớn hay mẹ nhỏ của tớ nhé.

Lũ trẻ xung quanh đứa hiểu đứa không, còn cô giáo trẻ không nén được ý cười trước dáng vẻ đứa nhỏ tí tuổi đã biết châm chọc người khác sâu xa như vậy.

Lili chẳng hứng thú bắt chuyện thằng bé ngu ngốc, chỉ chăm chỉ xem cuốn sách mà mình rất thích, trong đầu thầm nghĩ tới ngày cuối tuần sắp được mẹ lớn cõng trên vai đi chơi khắp vườn thú, còn được mẹ nhỏ hứa dạy làm món bánh Muffin công thức mới mà nó mê mẩn suốt dạo gần đây, buổi tối còn được sang nhà Ella xinh đẹp ăn tiệc nướng BBQ, đến khuya lại mở tiệc bánh quy và trà ngọt, cùng trùm chăn xem chiếu bóng, rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay, sáng thức dậy luôn thấy mình cùng Ella bị cho ra rìa giường, hai mẹ và hai dì ôm nhau ngủ không hở một kẽ.

*

Lisa đẩy cửa căn phòng ngủ vẫn còn ánh đèn vàng dù đã sắp nửa đêm. Chaeyoung vẫn còn thức. Em ấy đọc cuốn sách của nàng, dáng vẻ chưa từng thôi xinh đẹp dịu dàng. Có lẽ em không muốn người cuối cùng cười với nàng trong ngày sinh nhật năm nay là những tiếp viên sân bay.

– Chị... – Em ngước thấy nàng, hấp tấp xuống giường quấn quýt lấy.

– Em thức trễ vậy? Không tốt cho sức khoẻ.

– Em phải đợi chị về để tặng quà sinh nhật cho chị chứ.

– Có món quà nào quý giá hơn sự xuất hiện của em sao? – Lisa buông túi lớn túi nhỏ mà ôm em. Toàn là quà mua cho hai người ở nhà.

– Có đấy. – Chaeyoung khúc khích cười, vòng eo bị ôm lấy hơi nóng lên

– Tò mò ghê...

– Món quà này là tâm huyết lớn nhất của em, chị nhất định không được từ chối.

– Chị đã từng từ chối em điều gì sao?

Em đẩy nàng ra, chạy đến ngăn tủ lấy một phong bao trắng được dán lại bởi một hình trái tim đỏ thắm.

– Học ở đâu trò đánh úp rồi? – Nàng đón phong thư và ôm lấy em.

Nàng mở phong thư. Bên trong là một chiếc thiệp mừng xinh xắn.

"Chúc mừng sinh nhật. Em yêu chị."

Bên dưới còn có một dòng chữ khác gần tương tự nhưng khá nguệch ngoạc. Nàng bật cười. Đứa bé này rất thích xen vào giữa hai người.

Bên dưới có một vật khả nghi đính vào...

Hai vạch kẻ đỏ đỏ in trên vật ấy rõ ràng rất nhỏ, nhưng lọt trong đôi đồng tử loà nhoà của Lisa dường như lại phô trương đến kì lạ. Nàng thấy hai mắt bất chợt mờ đi, tâm tư cũng bị hình ảnh ấy làm cho chấn động.

– Chaeng, thứ này... – Nàng sững sờ.

– Hmm... Lisa trong mắt em lúc nào cũng ưu tú nhất, lại còn rất tốt với em, khiến em chọn mãi mới được một món quà xứng đáng. Chị thích quà của em chứ?

– Ch... Chaeng... – Nàng cảm thấy trong đầu ý tứ gì cũng đều tê liệt, trái tim cũng như đứng lặng. Sinh nhật năm nay Chaeng tặng nàng... một sinh mạng?

– Chị sao thế? Không thích món quà của em sao? – Em vuốt ve khoé mắt đã hơi chuyển màu của nàng. – Nhưng đây đã là tài sản lớn nhất của em rồi. Chị lúc nào cũng chấp nhận em mà, phải không?

– Ch... Chaeng à... – Nàng không cách nào lấy lại bình tĩnh, các giác quan trì trệ trong hơi ấm thơm tho của người nhỏ hơn đang ôm chặt mình.

– Chị có nhớ lần kiểm tra sức khoẻ gần đây nhất chứ? Xin lỗi vì đã nói dối chị. Em đã nói với bác sĩ rằng em muốn có Lisa bé con, mà để làm được điều đấy em buộc phải có mầm giống của chị. Phim X–quang chụp khối u phát hiện trong người chị là anh ấy giúp em làm giả. Xin lỗi nhé, anh ấy là người quen của Jisoo, chắc là đã doạ chị rồi. Sau khi tiểu phẫu xong chị tỉnh lại cảm thấy đau bụng thật ra không phải vì máy nội soi, mà là vì... vì chọc hút trứng.

– Sao có thể chứ...

– Chúng ta chẳng chuẩn bị gì cả, chị còn không kích trứng. Em thậm chí đã chẳng dám hy vọng gì. Em đã chuẩn bị một món quà bình thường khác để tặng chị vào ngày hôm nay. Nhưng Lisa à, hạt giống nhỏ bé của chúng ta thực sự đã nảy mầm. Nó thực sự bén rễ trong cơ thể em. Đó là phép màu, chắc chắn là phép màu kì diệu. Đứa trẻ này chính là máu thịt của chị, và chính em sẽ là người sinh ra nó. Chúng ta cùng nhau chào đón nó được chứ?

– Chaeng... – Lisa dụi mặt vào vai em nức nở. – Chị biết làm gì với em đây.

– Em cũng không biết. – Chaeyoung lại khúc khích cười.

– Giận em, mắng em, cảm ơn em hay là hỏi em đang thấy trong người thế nào trước đây? Hả Chaeyoung? Chuyện này nhỏ lắm sao? Tại sao không bàn trước với chị?

Chưa bao giờ nàng thấy giận em nhiều đến vậy, và cũng chưa bao giờ thương em nhiều như bây giờ. Chaeyoung biết nàng ấy giận cái gì, thương cái gì. Nét mặt đau lòng đến phát khóc của nàng ấy mỗi khi nàng xoa cái lưng đau nhức của em những ngày thời tiết giao mùa và những cái hôn như muốn hút cạn linh hồn nàng ấy rải lên những vết rạn trên bụng em mỗi lần ân ái nói cho em biết nàng ấy sẽ tuyệt đối không cho phép em sinh nở lần thứ hai.

– Không được mắng bà bầu. – Chaeyoung cười nũng nịu, giống như trẻ nhỏ làm chuyện sai đang lấy lòng người lớn để không bị phạt.

– Chaeng à... – Lisa không cách nào bình tĩnh lại.

– Ngày mai em phải khám thai định kì rồi, nghe nói đã có thể nghe được tim thai. Chị đưa em đi được chứ? Trước đây với Lili trải qua không dễ dàng lắm. Bây giờ có chị rồi, em sẽ chuyên tâm làm bà chúa, lợi dụng chị triệt để luôn.

– Tất nhiên rồi. – Lisa lấy lại hơi thở. Những điều em ấy từng một mình trải qua chưa bao giờ khiến nàng thôi thổn thức xót xa mỗi khi nghĩ về. – Sau đó chị sẽ đưa em tới lớp học yoga dành cho bà bầu, rồi đưa em tới phòng matxa, và sau đó sẽ đi mua sách thai giáo, được chứ? À, còn phải mở một bữa tiệc trịnh trọng thông báo tới Lili, người sắp trở thành chị gái nữa.

– Tốt quá. Đúng là những điều mà những người bình thường có được khi mang thai rồi.

– Ừm. – Lisa đỏ mắt. – Và giờ thì em có chị, em cũng là một người bình thường hạnh phúc hơn bất kì người bình thường nào khác.

– Thật tốt. Yêu chị chết mất.

Chaeyoung dỗ người xong liền mò đến đống đồ Lisa mang về. Ngoài quần áo và trang sức, nàng ấy còn mua cho em bánh kem ở Amont, dù đường từ sân bay về nhà không hề thuận lối.

– Bánh của Amont sao? Chiếc nào vậy chị?

"Vị Yêu".

—————END—————











———————

Chính thức hết trách nhiệm với bộ này.
Đứa đầu lòng nuôi vất vả quá 😓😓

Bom tấn mới đây 👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro