Chap 45
Lisa ở lại bệnh viện đợi cậu bé tỉnh lại mới yên tâm trở về nghỉ ngơi. Trời đã tối muộn. Lili vừa mới ngủ. Chaeyoung vẫn thức đợi nàng.
– Nhiều đồ ăn vậy? Đừng nói em còn chưa ăn tối nhé?
– Em đợi chị. – Chaeyoung bưng thức ăn trên bàn lên, ghé miệng hôn nàng một cái. – Mau rửa tay đi, em hâm nóng lại đồ ăn.
– Gọi nhân viên phục vụ là được rồi. – Nàng vươn tay giữ lấy vòng eo mềm mại.
– Không cần, trong bếp cái gì cũng có, tự làm còn nhanh hơn. – Em cười đẩy nàng. – Buông em ra.
Mấy món ăn phần lớn là đặc sản vùng miền, hai nàng vừa ăn vừa thảo luận về cách nấu, thoáng chốc tâm trạng căng thẳng lên xuống cả ngày được xoa dịu đi không ít.
Ăn tối xong, nhân viên đến dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị nước tắm thảo mộc. Lisa dựa vào cửa phòng ngủ nhìn đứa bé ngủ trong nôi, đôi môi bé nhỏ chóp chép mút không khí, đáng yêu không thôi, khiến cho nàng suýt không nhịn được mà đem một thân đầy bụi bẩn vi khuẩn bệnh viện này đến ôm hôn một trận.
...
Bồn tắm bằng gỗ rải đầy cánh hoa, lãng mạn lại gợi lên mờ ám. Chaeyoung nhìn nàng cởi bỏ từng thứ trên người xuống, đỏ mặt trốn vào buồng tắm đứng mở nước gội đầu.
– Shhh... Nóng quá! Chaeng, em tắm nước sôi à? – Mành rèm bị nàng ấy kéo ra. Chaeyoung giật mình nhích vào trong. Không gian nhỏ hẹp nóng bỏng chen chúc hai thân thể mềm mại trơn bóng.
Nàng gội mái tóc ngắn không mất quá nhiều thời gian, sau đó đánh bọt sữa tắm, xoa lên người mình. Chaeyoung vẫn chưa gội đầu xong. Mái tóc em rất dài, đến ngang lưng, vừa dài lại còn vừa dày. Nửa ngày ở trong bệnh viện ngột ngạt đầy vi khuẩn, gội thế nào cũng cảm thấy chưa sạch.
– Á... Lisa, chị làm gì đó...
– Em cứ gội đầu đi, chị tắm cho em. Em gội lâu như vậy, nước thảo mộc nguội hết, làm sao ngâm bồn.
Lý do hợp lí, Chaeyoung mở miệng muốn cãi, mà không biết cãi gì. Nàng ấy tỏ vẻ nghiêm túc giúp em tắm rửa. Chỉ là không được bao lâu, động tác tắm rửa bắt đầu biến chất...
– Lisa... Đừng loạn... ưm... bây giờ muộn rồi, tắm lâu sẽ bị cảm lạnh...
– Không lạnh, chị giúp em làm nóng người...
– Ah... bỏ bớt ra... đau...
...
Em mềm nhũn gối đầu lên cánh tay, nương vào thành bồn tắm mà dựa, cả người không còn sức lực bất động ngồi ngâm nước thảo mộc, tuỳ ý để nàng matxa thắt lưng nhức mỏi.
Nước tắm thảo mộc toả hương thơm ấm nồng của quế hoa và cỏ ngọt, mơn trớn từng giác quan, kéo giãn từng tế bào thần kinh căng thẳng. Lisa ôm mỹ nhân trong ngực, viển vông ước thời gian ngưng lại khoảnh khắc này mãi mãi.
...
Chaeyoung nghe tiếng máy sấy o o bên tai, mí mắt nhấc không lên, tì lên vai người đang hầu hạ mình kia mà ngủ mất.
Trước khi được đặt vào ổ chăn vẫn còn ý thức được lớp khăn choàng duy nhất trên người mình bị cởi bỏ đi...
– Sao không mặc đồ? – Em động đậy mi mắt.
– Ngủ nude rất tốt cho sức khoẻ. – Nàng vặn nhỏ đèn ngủ. – Ngủ đi. Ngủ ngon.
...
Buổi sáng em tỉnh dậy, hơi ấm dịu dàng bên cạnh không còn, thay bằng hơi ấm non nớt của đứa bé. Nàng ấy đã dậy sớm, dặn dò lễ tân canh giờ đánh thức em và phục vụ bữa sáng, trước khi ra khỏi nhà còn bế Lili từ trong nôi đặt vào lòng em, đem gối chăn chặn quanh giường.
Ánh nắng buổi sáng lọt qua khe rèm chiếu vào trong phòng. Ghế dài bên cạnh cửa sổ được nắng nhuộm vàng, bên trên phơi dụng cụ hút sữa rửa còn chưa khô. Chaeyoung sờ sờ thân thể mình, hôm qua ngủ quên không nhớ đến hút sữa, mà hiện giờ không có chút nào khó chịu, hẳn là trong lúc còn ngủ Lisa đã thay em làm.
Giá như bây giờ nàng ấy ở đây, để em nhào đến ôm thật chặt lấy!
Hôm qua trở về lúc trời đã tối, không để ý đến quang cảnh bên ngoài, chỉ biết phía trước có dòng suối chảy qua nhờ nghe tiếng nước róc rách êm tai. Hiện giờ cảnh vật ban ngày hiện ra trước mắt khiến em có chút ngỡ ngàng. Dòng nước óng ánh trong nắng vắt qua thảm cỏ xanh, uốn lượn chảy đến nơi xa vượt qua cả tầm nhìn. Rừng cây phía trước rậm rạp um tùm, bầy gia súc của người dân bản địa tìm đến kiếm ăn, khung cảnh hài hoà yên bình giống như tranh vẽ. Em ôm đứa bé ngơ ngác mới tỉnh ngủ trên giường dậy, chỉ cho nó xem mấy con vật sống động trước giờ nó mới chỉ thấy trong tranh ảnh.
Đứa bé dường như cũng bị choáng ngợp bởi khung cảnh khác xa nơi thành phố lần đầu thấy trong đời, nhìn đến không chớp mắt. Chaeyoung lấy điện thoại chụp vẻ mặt đáng yêu của đứa bé, gửi cho Lisa.
...
– Phải chuyển đến bệnh viện lớn sao? Lisa, có phải Lisa giấu con không? Bệnh của con rất nặng rồi, nơi này không còn khả năng cứu chữa có đúng không?
Cái đứa trẻ này...
– Nào có. Sa, chúng ta chuyển con tới bệnh viện của giáo sư Kang. Từ giờ con phải nằm viện để điều trị nội trú, không được về nhà như lúc trước nữa. Ở nhà rất nguy hiểm, đột ngột xảy ra chuyện sẽ không được cấp cứu kịp thời.
– Nhưng mà sắp thi cuối học kì rồi...
– Không sao hết. Sức khoẻ rất quan trọng. Ở bệnh viện mới có rất nhiều bạn nhỏ giống con, sau khi khoẻ lại các bạn đến một ngôi trường đặc biệt, chuyên dạy cho những bạn nhỏ vì bị ốm mà không thể đi học đúng tuổi được. Con nghe lời bác sĩ điều trị cho tốt, khi nào khoẻ lại Lisa liền giúp con vào học trường đó, dần dần có thể chuyển sang trường công lập bình thường. Không phải con nói thích sống ở thành phố đó sao? Lisa giúp con đi học ở thành phố, sau này có thể ở lại thành phố sống rồi.
– Có thể mang theo mẹ và bà ngoại không?
– Đương nhiên có.
– Nhưng mà... – Nơi này nhóc đã sống từ khi mới sinh ra, có rất nhiều thứ phải luyến tiếc.
– Sa, phải cố gắng chữa khỏi bệnh. Lisa có một việc rất rất quan trọng cần nhờ con giúp. Nếu không có con thì Lisa không thể làm được.
– Việc gì ạ? – Chỉ cần Lisa nói cần, nhóc nhất định phải giúp. Nhóc đối với Lisa cực kì ái mộ, gần như tôn thờ.
– Lisa có người mình thích. Lisa muốn kết hôn với người đó. Nhưng mà Lisa chưa tìm được bạn nhỏ nào làm phù dâu cho mình cả. Cô dâu đi vào lễ đường không thể không có ai giúp rải hoa cầm váy. Lisa chỉ muốn Sa làm phù dâu thôi.
– Lisa sẽ gả chồng sao? Mẹ nói gả chồng sẽ cực khổ.
– Gả chồng sẽ cực khổ? – Lisa bật cười. – Nếu gả cho người tốt sẽ không cực khổ. Hơn nữa Lisa không có gả chồng. Người Lisa thích là một cô gái.
– Như vậy cũng được ạ?
– Được chứ, Lisa đã được sinh ra và nuôi dưỡng bởi một cặp đôi như vậy.
– Nhưng mà... Có hai cô dâu lận, Lisa chỉ mới tìm được một phù dâu thôi.
– Một là đủ rồi. – Nàng xoa cái đầu trọc của cậu bé. – Người kia đã có phù dâu của riêng nàng rồi. Lisa chỉ đợi con thôi đó. Con phải mau chóng khoẻ lại, nếu không sẽ khiến Lisa chậm trễ.
Chaeyoung vào phòng bệnh tìm không thấy người bèn đi ra hành lang. Hành lang khu vip vắng vẻ, cái gì cần nghe đều nghe được hết rồi. Em đem trái tim đập loạn tiến đến một lớn một nhỏ đang ngồi phơi nắng trước cửa kính lớn.
– Sa... Sa...
Đứa bé trên tay em mở miệng gọi một tiếng, người ngồi trên ghế lẫn người ngồi trên xe lăn đều đồng thời quay lại.
– Gọi anh sao? – Nhóc chỉ vào mình, ngạc nhiên nhìn đứa bé xinh đẹp trên tay người phụ nữ cũng xinh đẹp nốt.
– Gọi Lisa đó. – Nàng đứng dậy tiến đến đón đứa bé trên tay em. – Chị đợi em thật lâu nha. Không phải dậy mấy tiếng trước rồi sao?
– Làm một ít bánh cho cậu bé, hơi mất thời gian.
Lisa nắm tay em tiến đến trước mặt cậu nhóc, trịnh trọng giới thiệu. Trẻ nhỏ đơn thuần, nhìn người xinh đẹp không nghĩ nhiều liền sinh ra thiện cảm, hơn nữa còn có bánh ngọt vừa nóng vừa thơm dỗ ngọt, nhanh chóng bị em chiếm được cảm tình.
– Cảm ơn chị. – Cậu nhóc vừa ăn bánh vừa tấm tắc.
– "Chị"? – Lisa đen mặt. Gọi nàng là dì, mà gọi em ấy là chị?
Chaeyoung khúc khích cười nhìn bộ dạng nhỏ mọn của Lisa đang chỉnh cậu bé. Nữ vương thế mà lại chấp vặt với trẻ con!
...
Giáo sư Kang giải thích tình trạng của bé Sa với mẹ và bà ngoại cậu bé. Lisa đứng bên cạnh phối hợp thuyết phục bọn họ, trình bày sắp xếp của mình đối với cả nhà bọn họ. Từ đầu đến cuối bà Oh rất chuyên tâm lắng nghe, biểu đạt lo lắng cùng khó xử, còn người mẹ dường như có chút mất tập trung.
Rốt cuộc Chaeyoung cũng nhận ra ánh mắt người phụ nữ trẻ đặt trên người Lisa có điểm không đúng. Đại loại như vừa tôn kính, lại vừa... ái mộ?
...
Tình trạng của cậu bé tương đối ổn định, không cần di chuyển bằng xe cấp cứu. Ba người nhà bọn họ lên xe Lisa lái vào nội đô. Giáo sư Kang lái xe riêng theo sát phía sau.
– Sa, nếu mệt thì lập tức nói cho Lisa biết. Chúng ta dừng xe nghỉ chân.
– Vâng ạ.
Oh Haneul nhìn người phụ nữ cao ráo lạnh lùng bế con trai mình dịu dàng dặn dò, trái tim không nhịn được đập loạn, thẹn thùng đem balo trên vai cậu bé lấy xuống cất vào cốp xe.
– Ma... ma... huhu... – Lili nhìn thấy "lãnh thổ" của mình bị người khác ngang nhiên chiếm dụng, mếu máo khóc lên.
Chaeyoung liếc ánh mắt si mê lén lút của Oh Haneul, âm thầm tán thưởng con gái thông minh được việc của mình. Nuôi lớn không uổng mà!
– Lili, tham lam là không tốt. – Em nói lời dối lòng. Người yêu cực phẩm như nàng, em không tham lam giữ của không lẽ dâng cho kẻ khác nhòm ngó hay sao.
– Lại đây lại đây... – Lisa đương nhiên đầu hàng trước nước mắt của đứa bé này. – Con khóc cái gì, lại đây, người ta bế cả con được chưa?
Tất nhiên là chưa rồi! Lili lớn miệng khóc, tay chân loạn xạ đánh cậu nhóc trên tay còn lại của nàng.
– Ôi, Lili, trúng vết mổ của anh bây giờ. – Lisa hoảng hốt trả bé Sa cho mẹ cậu nhóc. – Làm sao vậy? Con tức giận người ta sao?
Lili đạt được mục đích, lập tức ngậm miệng, hai tay nhỏ xíu ôm cổ nàng, biểu thị hài lòng. Trở mặt thật nhanh, Lisa cười đến hàng mi cong cong run lên.
– Con nhỏ mọn lắm nha... – Chaeyoung cũng cười. – Cứ như vậy mẹ làm sao dám để con lên chức chị gái đây?
Mấy tiếng này rơi bên tai nàng, chọc quả tim trong lồng ngực thiếu chút nữa nhảy bổ ra ngoài. Nàng nghi ngờ nhìn em. Lời âu yếm mùi mẫn thì keo kiệt với nàng, nhưng mà trực tiếp tính đến chuyện cùng nàng cho Lili lên chức chị gái?
Nàng choáng váng nhìn bóng lưng em ấy. Là bị sung sướng làm cho choáng váng!
Không được! Không được để sắc đẹp làm cho mờ mắt! Lisa ôm đứa bé, cẩn thận ngẫm nghĩ lại.
Nhưng mà nghĩ thế nào cũng không ra mình đã làm gì chọc đến em ấy. Từ hôm qua đến hôm nay hình như không làm gì khiến cho em ấy xúc động, càng không làm gì khiến cho em ấy giận dỗi. Không lẽ... em ấy biết chuyện nàng trong chuyến công tác kia ở phòng chờ sân bay bị người phụ nữ Liana Kim quấn lấy không buông rồi?
Thật may Chaeyoung không có năng lực đọc được suy nghĩ nàng. Em mà biết được thì nàng tội chồng thêm tội!
Lisa vừa sung sướng vừa lo sợ, không đời nào phát hiện ra nguyên do chọc em ấy không cao hứng là người ở ngay bên cạnh mình.
Mà chính người đó cũng không nhìn thấu chút tâm tư này, dường như là bị nỗi nhộn nhạo trong tim do trống vắng lâu ngày tìm được hơi ấm che mất giác quan nhạy bén của phụ nữ rồi.
– Ch... chị Lisa, cái ghế này làm sao gập lại?
– Cô muốn ngồi hàng cuối sao? Đi rất xa đó, ngồi ghế cuối không quen sẽ say xe.
– Còn bà nữa, hàng giữa không đủ.
– Để dì ấy ngồi xe giáo sư Kang. Cô với Sa ngồi hàng ghế giữa, chỗ để chân sẽ thoải mái hơn, Sa sẽ đỡ bị mệt.
Chaeyoung mang nốt hành lý xuống xe, từ xa đã thấy hai người ôm hai đứa bé đứng cạnh nhau nói chuyện, mắt Lisa đặt trên người con gái em, còn mắt người phụ nữ kia chung thuỷ đặt trên người nàng ấy.
– Xong hết chưa? Có thể xuất phát rồi. Lili, lại đây mẹ bế nào.
– Được, đi thôi. Giáo sư Kang, hai người sao rồi?
– Xong rồi. Xuất phát thôi.
Đợi hai mẹ con cậu nhóc đóng cửa xe, Chaeyoung mới gỡ đứa bé bám dính không rời trên tay nàng xuống, trước khi tách ra... hôn lên má nàng ấy một cái, lưu lại dấu son mờ nhạt mà ám muội.
– Hôm nay em sao vậy? – Lisa nóng máu vươn tay giữ cái eo thon lại, hận không thể hoãn giờ khởi hành, đem em quay vào homestay đè lên giường.
– Chị đoán xem? – Em cười khẽ như không, hơi thở sát kề chọc cho Lisa thiếu chút nữa mất kiểm soát, thực sự đem em ấy quay lại homestay. – Buông em ra, người khác thấy bây giờ.
Giáo sư Kang đã biết Lisa yêu chiều cô bạn gái này từ lâu, không lấy làm lạ, giả bộ ngó lơ đôi sam dính chặt không buông. Bà Oh không dám nhìn, ngay cả nghiêng đầu cũng không dám, như thể sợ lỡ nhìn trúng sẽ phạm trọng tội khi quân phạm thượng.
Còn Oh Haneul hai mắt dán chặt không rời, một màn ân ái chớp nhoáng này nhóm lên ngọn lửa khao khát đã tắt nguội từ lâu trong trái tim lâu ngày trống vắng.
Đột nhiên cảm thấy rất muốn yêu đương, rất muốn được sưởi ấm, muốn bị người khác khống chế trong vòng tay, nhấn chìm trong ân ái chiều chuộng như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro