Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Tiếng chuông điện thoại đánh thức căn phòng nhỏ, bao gồm cả đứa trẻ ngủ trong cũi. Lisa lục tục nhấc máy, dựa lưng vào giường ôm lấy đứa bé vừa bị giật mình hoảng sợ mà dỗ dành.

– Làm phiền cô sao Chủ tịch? – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghẹn ngào mang theo rụt rè mà hoảng loạn.

Chaeyoung dụi mắt nhìn nàng ấy nghe điện thoại, gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt, cơ thể không một mảnh vại bại lộ dưới ánh sáng yếu ớt của mấy tia nắng lọt qua rèm cửa, mơ hồ hiện lên từng dấu hôn ngân, quyến rũ động lòng người.

Em vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, gối đầu lên đùi nàng ấy, để gò má dán vào làn da mịn màng.

Còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu, liền phát hiện ra sắc mặt nàng ấy nghe điện thoại càng ngày càng kém.

– Dậy thôi... – Nàng ấy cúp máy, lập tức rời giường, đỡ cả em dậy. – Bệnh của bé Sa đột nhiên chuyển xấu. Em cùng Lili theo chị đi ngoại ô bây giờ. Trên đường đi chị sẽ giải thích sau.

Chaeyoung mờ mịt nghe sắp xếp của nàng ấy. "Bé Sa"? Em không nhớ mình có quen người này. Tuy nhiên em rất tin tưởng sắp xếp của nàng ấy, cho nên không nghĩ nhiều bèn nghe theo.

Thật ra nếu muốn thật nhanh đến nơi, Lisa nên đi một mình. Nhưng mà vừa mới xa em lâu như vậy, bên nhau còn chưa đầy một ngày, hiện giờ bọn họ không muốn rời nhau nửa bước, không có cách nào tiếp tục xa nhau.

...

Lisa vừa lái xe vừa thuật lại chuyện cũ cho em nghe. Chaeyoung không biết về sự tồn tại của đứa bé này, bởi vì lúc nó theo Lisa đến tiệm bánh cũ nơi em từng làm việc, Lisa chưa phải là khách quen của cửa hàng, cho nên em không nhớ mặt nàng. Khi nàng lui tới nơi đó đủ thường xuyên để em có thể nhớ được, thì đứa trẻ kia đã trở về quê lâu rồi.

– Nhờ Sa, chị mới gặp được em.

Chaeyoung không biết đứa trẻ này. Nhưng từ khi em có Lili, trái tim em không cách nào yên ổn mỗi khi em thấy một đứa trẻ bị bệnh. Em nghĩ là mình cảm nhận được nỗi đau của những người mẹ, mặc dù tạ ơn Chúa rằng Lili của em vẫn luôn khoẻ mạnh.

– Cậu bé bị bệnh rất nặng sao?
– Ừm, ung thư thận.
– Hôm nay đột ngột chuyển nặng?
– Mẹ bé nói chuyện rất loạn, chị không rõ lắm, đại loại là khối u bị vỡ, phải cấp cứu mổ gấp.

Đáng ra mọi chuyện có thể tốt hơn nếu bệnh tình được phát hiện ở giai đoạn sớm. Nhưng bọn họ đã không có khả năng làm được điều này. Cậu bé không may chào đời với mầm bệnh trong người, bị người cha tệ bạc bỏ rơi, được nuôi dưỡng người mẹ đơn thân ít học hành. Khối u quái ác âm thầm lớn dần, cho đến một ngày người giúp việc hiền lành trong nhà Lisa, cũng là bà ngoại cậu bé, gặp lại cháu trai sau một thời gian dài, phát hiện cái bụng phình to bất thường của cậu bé, thì khối u đã di căn.

Lisa nhớ rất rõ mốc thời gian đó. Vài ngày sau khi nàng gặp em lần đầu ở tiệm bánh cũ, dì giúp việc theo nàng 6 năm xin nghỉ làm, còn đứa trẻ mới mấy ngày trước ngồi ở trước mặt nàng vui vẻ ăn bánh ngọt đột ngột trở thành bệnh nhân ung thư.

Nàng nắm chặt vô lăng. Đứng trước sinh tử, tiền bạc mà nàng từng xem như lẽ sống cũng hoá thành phù du. Nàng rất coi trọng đứa trẻ này. Bà ngoại của nó đã giúp việc cho nàng 6 năm, ở nơi đất khách quê người này bà ấy là người chăm sóc nàng mỗi khi ốm đau, không kể đêm hôm mưa gió. Giặt quần áo bẩn, dọn dẹp rác cá nhân, cọ rửa bồn cầu,... – những việc mà thường người ta chỉ làm cho con cái mình khi chúng còn nhỏ – bà ấy đều phục vụ nàng.

Chaeyoung nhìn nàng, nét mặt đẹp đẽ vẫn bình tĩnh đến lạnh nhạt, nhưng bàn tay nắm ở vô lăng đã trắng bệch, muốn mở miệng trấn an, lại phát hiện không biết nói lời gì mới phải, chỉ đành thầm vuốt ve trái tim nàng ấy ở trong lòng.

...

Lái xe mất hơn một giờ. Đứa bé trong lòng em ngủ rồi lại thức. Nó nhìn mười ngón tay đan chặt của hai nàng, rồi nhìn đèn đỏ đếm ngược từng giây. Giao lộ thưa thớt xe cộ, bốn phía đều thoáng đãng, không có cao ốc san sát, chỉ có bầu trời trong xanh mát mẻ. Người bán hàng rong dắt xe đạp băng qua đường, sau xe chở một thúng cam vàng cùng một con cún.

– Em nên mua chút trái cây cho cậu bé. – Chaeyoung toan xuống xe.
– Không cần. Chị nghĩ nó không ăn được đâu.

...

Chút bình yên ngắn ngủi mà cảnh đẹp nông thôn mang lại nhanh chóng chấm dứt khi chiếc xe rẽ vào cổng bệnh viện. Một chiếc băng ca đẩy người bệnh bê bết máu chạy cắt ngang đầu xe các nàng. Chaeyoung bị doạ, vội vàng che Lili lại.

– Em cầm cái này trước. Chị tháo xe đẩy.
– Không cần xe đẩy. Em sẽ bế Lili. – Chaeyoung cản nàng lại. Không khí trong bệnh viện làm trái tim em khẩn trương không yên, cảm thấy chỉ có hơi ấm kề da mới khiến cho em nhận thức được rằng đứa bé của em vẫn luôn an toàn.

– Em lo lắng cái gì chứ? – Lisa cười trấn an em. – Con gái của em rất khoẻ mạnh. – Nàng cột lại mái tóc lộn xộn cho em. – Hình như chị hơi hối hận rồi. Đáng ra không nên mang em đến nơi này. Hay là đừng đi nữa, chị đưa em về homestay nghỉ ngơi?

Phía nam thị trấn này có suối nước nóng, xung quanh tập trung nhiều tiện ích du lịch. Amont có thị phần ở một khu nghỉ dưỡng, Lisa xem như cũng là bà chủ, trên đường đi báo với quản lý một tiếng, chỗ ở đã được sắp xếp tốt.

– Không cần, em đi cùng chị.

...

Từ lúc nhận điện thoại báo tin cho đến bây giờ, các nàng thức dậy chuẩn bị rồi lái xe liền hai trăm cây số, qua hết nửa buổi sáng, mà đến nơi người mẹ trẻ vẫn chưa ngừng khóc.

Lisa nhận lấy tờ cam kết người nhà bệnh nhân ký trước khi làm phẫu thuận cùng với mấy thứ giấy tờ chẩn đoán và phim siêu âm. Chaeyoung cũng ghé vào nhìn. Người mẹ trẻ không lớn hơn em bao nhiêu, mới 24 tuổi, đã có con trai 7 tuổi, đứa bé sinh ra không biết có chút nào hợp pháp không. Vài ngày trước đã tiến hành hoá trị, ngoài dự liệu lại không đáp ứng hoá chất, các bác sĩ còn chưa thống nhất xem nên chọn phương pháp thích hợp nào khác, khối bướu đã vỡ ra nguy kịch.

– Dì, bọn họ có nói bao lâu thì phẫu thuật kết thúc không?
– Không có. Sa phải cấp cứu, từ trên xe cứu thương trực tiếp bị đẩy vào phòng mổ, ngoài nói phải lập tức mổ bụng cầm máu, cái gì cũng không kịp giải thích.
– Được rồi, hai người bình tĩnh một chút... Vừa kịp, giáo sư Kang, cô đến rồi... – Lisa tiến về phía trước chào hỏi với vị sỹ quan vừa mới đến.

Giáo sư Kang công tác trong Cục Quân y thuộc Bộ Quốc phòng, quen biết với cha của Jisoo. Lisa dựa vào Jisoo mà có quan hệ với người này, nhờ cô ấy làm cố vấn cho quá trình điều trị của cậu bé.

Nàng vốn cho rằng vung tiền mời cố vấn tốt thì có thể yên tâm, nào ngờ ý trời khó đoán, đứa trẻ không đáp ứng hoá chất điều trị, chuyển biến nguy kịch nhanh đến không kịp trở tay. Một nỗi bất lực khó tả lan tràn khắp cõi lòng, xoáy sâu vào tâm can nàng.

– Đừng lo lắng, trên đường tới đây tôi đã trao đổi với kíp mổ. Tình trạng có thể kiểm soát được. Tôi vào trong trước.

Mẹ cậu bé giữ giáo sư Kang lại, rối rít nói mấy lời cầu xin. Chaeyoung mủi lòng muốn khóc, ngồi xuống bên cạnh an ủi.

– Đã khuyên nhủ từ sáng đến giờ mà nó vẫn không chịu nín. – Dì Oh bất đắc dĩ. – Một lát nữa Sa tỉnh lại thì đến nó ngất đi mất.

Người già thường khó chống đỡ được đả kích, mà người phụ nữ này vẫn bình tĩnh như vậy, hẳn là đã chịu đả kích đến chai lì thành quen rồi, không dễ dàng bị kích động.

Chaeyoung nhìn bà, ánh mắt sâu xa. Làm gì có ai tình nguyện gồng mình như thế. Chỉ là trong nhà không có ai chống đỡ, con gái sớm gả ra ngoài rồi lại một mình ôm cháu trở về, bản thân thì phải xa nhà đi làm thuê, cháu trai lại bị bệnh, không cần nghĩ nhiều cũng biết cuộc sống không dễ dàng.

– Ngài Chủ tịch không định giới thiệu với bà già này một chút sao? – Người già mắt nhìn người tinh tường, sớm phát hiện ra Lisa ánh mắt lúc trước luôn lạnh nhạt xa cách hiện giờ tràn ngập nắng ấm, dáng vẻ rất dịu dàng săn sóc, chính là dáng vẻ của nữ nhân đang yêu đương.

Lisa hơi ngẩn người, liếc nhìn em cũng đang ngẩn người, khẽ cười nói:

– Thất lễ rồi. Đây là bạn gái và con gái cháu. Cô ấy là Park Chaeyoung. Chaeng, đây là dì Oh, làm quản gia trong nhà chị 6 năm, mới nghỉ được ít lâu.
– Dì... – Chaeyoung bị một câu "bạn gái và con gái" kia gãi vào cõi lòng, trái tim đột nhiên thình thịch đập mạnh, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.

Người phụ nữ trẻ bên cạnh ngừng sướt mướt, nâng đôi mắt sưng mọng nhìn hai nàng.

– Đẹp đôi quá, trẻ tuổi thật tốt. Không nghĩ đến người lạnh lùng như ngài cũng biết tìm bạn gái nha... – Bà Oh nhìn đứa trẻ trong lòng em, không nhịn được đưa tay nựng cái má phính của nó. Trước đây làm thuê cho nàng, bà đại khái nắm được đời sống cá nhân của vị chủ tịch trẻ này. Nàng hẳn không có khả năng đã có một đứa con đẻ lớn như vậy được. Nhìn nàng ân ái săn sóc nữ nhân trước mặt, bà rất thức thời không hỏi về thân phận đứa bé. – Cô bé, cháu tên là gì?

– Kìa, bà hỏi con tên là gì? – Lisa trực tiếp quỳ gối xuống ngang tầm nhìn với đứa trẻ, cưng chiều dỗ nó mở miệng. – Nói đi, con tên...?
– Li... li... li... lili...
– Con tên là Lili. – Chaeyoung thay nó bồi hoàn chỉnh câu trả lời. – Phải rồi, buổi sáng có chuyện đột xuất như vậy, hai người đã ăn cái gì chưa? Hiện giờ muốn ăn cái gì, cháu đi mua cho hai người. Lisa, bế Lili cho em.

– Không cần đâu. Sa còn ở trong đó, chúng tôi không có tâm tư ăn uống. – Chị Oh cất giọng khản đặc trả lời.

– Phải ăn uống đầy đủ mới có sức chăm sóc người bệnh. – Lisa đứng dậy. – Dì, cháu ra ngoài mua đồ ăn, bạn gái cháu không thể bỏ bữa, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Hai người ăn cái gì, cháu mua chung một thể.

Mấy tiếng "bạn gái cháu" chọc cho Chaeyoung không ngừng đỏ mặt, phải lén hôn Lili vờ che giấu. Lisa liếc nhìn vành tai đỏ lựng, ý cười tràn trong đáy mắt. Thẹn thùng đến như vậy sao?

Hai người kia biết Chaeyoung còn nuôi con bằng sữa mẹ, không kì kèo nữa tuỳ ý chọn một món ăn, miễn cưỡng tham gia vào bữa sáng cùng hai nàng.

...

– Không mua cái gì cho Lili ăn sao? – Em hé miệng ngậm miếng bánh nàng đút tới.
– Phỏng chừng phẫu thuật xong phải đến tối muộn cậu bé mới tỉnh lại. Ở đây không tiện hút sữa, em để nó bú đi, nếu không sẽ bị căng trướng.
– Lâu như vậy sao?
– Đương nhiên. Phẫu thuật mở ổ bụng là cuộc đại phẫu, phải gây mê toàn thân. Chắc cậu bé sẽ ngủ thật lâu. Khi nào em mệt thì không cần chịu đựng, chị đưa em về homestay nghỉ ngơi. Lili ở lâu trong bệnh viện cũng không tốt.

Mẹ và bà ngoại bé Sa còn ngồi cách đó vài ghế, nàng biết em xấu hổ, cho nên nói mấy lời quan tâm nhỏ giọng lại, đút ăn cũng lược bỏ hết mức có thể mấy động tác thân mật.

Nhưng mà càng thì thầm to nhỏ thì lọt vào mắt người khác càng thân mật ân ái. Oh Haneul ngồi cách nửa dãy ghế thấy một màn này, cảm thấy chính mình có bao nhiêu bất hạnh, từ trước đến giờ đều không biết thì ra một người phụ nữ có thể được nâng niu đến như vậy, một đứa trẻ có thể được bao bọc nhiều như thế, nhận ra bản thân bất hạnh biết bao nhiêu, trong lòng trào lên tư vị chua xót.

– Haneul, sao lại khóc rồi? Mau ăn đi, ăn xong rồi khóc tiếp cũng được. – Bà Oh bất đắc dĩ dỗ dành đứa con gái hai mươi mấy tuổi đầu.

Lisa và em vô tội đưa khăn giấy đến, không ý thức được mình chính là kẻ đầu sỏ chọc khóc người ta.

...

Phẫu thuật đến trưa thì kết thúc. Chaeyoung nhìn cậu bé gầy gò với cái đầu trọc tóc nằm bất động trên giường bệnh, có chút muốn khóc lên.

So với em, cảm giác của Lisa còn tệ hơn nhiều. Nàng biết cậu bé đã gầy đi nhiều như thế nào, làn da đã xanh xao hơn trước bao nhiêu. Mái tóc đáng yêu không còn, khuôn mặt bầu bĩnh trở nên hốc hác, tay chân khẳng khiu, hoàn toàn không giống với dáng vẻ cậu nhóc hiếu động đã sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo của nàng vào kỳ nghỉ đông nửa năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro