Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Lisa hôn em, nụ hôn rất khác mọi khi, mang theo hơi men và khát vọng. Em dù có chút mơ màng vẫn biết là loại tình ý gì, chưa kịp bài xích hay tiếp nhận, nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống cổ, đốt lên trong người em lửa nóng râm ran. Em choàng tay siết lấy nàng, trong bụng cồn cào cuộn sóng. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gian bếp vang đầy tiếng đụng chạm ái muội.

– Đi tắm thôi. – Nàng nhả nụ hôn dây dưa, để lại trên đôi gò sữa mềm mại một dấu đo đỏ. – Người chị toàn mùi thức ăn và rượu.

Trà giải rượu trên bàn đã hơi nguội, nàng cầm lên một hơi nuốt cạn, cười tà mị xốc em bế trong lòng.

– Trà này để chị uống cho. Chị tỉnh là được, em không cần, cứ say vậy đi.

Em xấu hổ vùi mặt lên vai nàng, vừa rạo rực vừa hồi hộp, quả tim trong lồng ngực thình thịch gõ trống.

Nước ấm sắp tràn ra khỏi bồn, nàng thả em xuống, đem nến thơm thắp lên, tắt đèn trắng mở đèn vàng.

– Chaeng, chị cột tóc cho em.

Nàng gom tóc dài của em cột ở sau gáy. Em cảm thấy thân thể mẫn cảm kì quái, ngón tay nàng ấy lướt ở gáy khiến em không nhịn được run rẩy, từng chân lông trên người đều có phản ứng, ruột gan càng rạo rực lợi hại.

Búi tóc đã gọn ở sau gáy, nàng đem khăn trên người em gỡ ra, rồi cũng bắt đầu cởi đồ trên người mình. Chaeng vội vàng cầm vòi sen xối sạch người, sau đó xấu hổ nhanh chân ngâm mình vào bồn nước, co hai chân lên che người.

– Lớn như vậy rồi còn không để lông mao. Nhẵn nhụi giống như đứa bé, khiến cho người ta không nỡ, bởi vì cứ ngỡ như đang ức hiếp trẻ con! – Nàng cười em.

Giấu giữa hai đùi là địa phương huyền bí mê hoặc nhất của thân thể nữ nhân, Chaeyoung thế nào lại loại bỏ mất lớp phòng bị, thoạt nhìn giống hệt như... bé gái. Trời sinh rõ ràng mê người, thế nào lại đơn thuần đến như vậy?

– Từ khi mang thai đã quen như vậy. – Em mặt đỏ càng thêm đỏ. Loại địa phương riêng tư đó em không cho rằng cần nhiều chăm sóc chải chuốt làm gì.

Em xấu hổ ghim ánh mắt xuống mặt nước sóng sánh tránh nàng đi, nhưng căn phòng nhỏ hẹp quá đỗi yên tĩnh, mỗi âm thanh áo quần nàng cởi xuống sột soạt rõ nét, tựa hồ khiến căn phòng ngày một nóng lên. Nàng đứng trước gương chuyên chú tẩy rửa lớp trang điểm, em mới dám len lén đưa mắt lên nhìn.

Thân thể rất đẹp, da dẻ trắng hồng tuyệt đối trơn mịn, không giống như em có tì vết dấu rạn Lili để lại. Ngực đầy đặn vươn cao kiêu hãnh, lại không có nét mềm mại như em, mà có phần săn chắc khoẻ mạnh nhờ luyện tập boxing. Hõm lưng ong kéo một đường cong hoàn mỹ tới mông đào đầy đặn, eo thon mềm mại nhẵn nhụi như muốn mời người ta vuốt ve, cả địa phương chân tâm huyền bí lấp loáng ánh đen bạc dưới tia đèn vàng ấm cúng, đều toát lên tư vị mỹ nhân hấp dẫn tràn đầy mị lực, khiến cho đối phương ngỡ như lạc vào u cốc sâu thẳm chưa từng được khám phá, tâm tư kín đáo khó mà chinh phục.

Nàng bước vào buồng tắm đứng cầm vòi sen xối sạch người. Chaeng lén nhìn đến con mắt cũng sắp hư, không cách nào rời ánh mắt khỏi bàn tay thon dài đang lướt khắp cơ thể mỹ miều ướt át, từ đôi ngực, đến vòng eo, xuống cặp đùi, ngay cả địa phương riêng tư kia cũng tẩy rửa kỹ càng, động tác chậm rãi tinh xảo giống như thước phim.

Chaeyong nhìn nàng ấy cọ rửa ngón tay và móng tay, da đầu tê rần nóng bỏng.

– Nghĩ chuyện gì vậy? – Nàng bước vào bồn nước ôm lấy em, nước ấm tràn ra khỏi bồn.
– K... không có...
– Mặt em rất đỏ.
– Là vì... vì nước nóng. – Em không biết cách nào làm da mặt bớt nóng lên khi hai làn da trần đang dán vào nhau, khối thịt mềm mại kia ở trên lưng mình phập phồng theo hơi thở, còn cảm nhận rất rõ nụ hoa cứng cứng đã vươn thẳng.

Chỗ này khó chịu phải không? – Tay nàng bắt đầu không an phận mò mẫm lung tung trên người em, lần tới hai khối thịt mềm. Có lẽ là do chiếu cố Lili, nơi này mềm mại giống như chứa đầy nước, xoa nắn rất có cảm giác.
– Lisa... – Em theo phản xạ bật ra thanh âm khe khẽ trong cổ họng khi nàng lê đầu lưỡi trơn ướt trên cánh cổ, tay mơn trớn đầy đặn trước ngực. Tinh dầu matxa trong lòng bàn tay khiến cho tiếp xúc tựa như lông vũ, nhưng thoải mái đó lúc này bị nàng làm ra động tác kích tình, tựa hồ khiến em khắp thân thể cồn cào nóng.

– Chưa có khó chịu. – Em bứt rứt không chịu nổi, bèn xoay người lại nhào vào nàng ôm, muốn ép chặt cỗ râm ran trong người. Tuy cả ngày hôm nay Lili chưa có bú mẹ, nhưng vẫn chỉ là nặng nề một chút, chưa tới lúc đau tức khó chịu. Ngược lại, cảm giác tức tức nơi hai bầu ngực đang đè lên nhau vì ôm mới khiến em cồn cào không chịu nổi.

Nàng duỗi một chân xốc em ngồi lên đùi, nơi riêng tư trơn nhẵn không có lớp phòng bị nào đặc biệt mẫn cảm, đụng chạm khiến bụng em cuộn sóng. Nàng cắn mút môi đào, ở đùi cảm nhận rất rõ nơi mềm yếu kia gắt gao nở rộ trước mỗi nụ hôn sâu nóng bỏng của mình. Dù chưa từng trải qua xuân tình nhưng nàng hiểu cơ thể phụ nữ. Nàng biết cách chiều chuộng những địa phương mẫn cảm. Nàng biết mình kiếm được bảo bối, rất nhạy cảm, chạm vào liền mềm. Bảo bối đang động tình, hơi thở dồn dập gấp gáp, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng mờ sương, lại còn rất nhanh học theo nàng hai tay nháo lung tung trên người nàng, tựa hồ khêu nàng bức bối phát sốt. Say xỉn như vậy thì làm được chuyện gì, còn dám khêu lửa nàng?

– Chaeng, cấm em châm lửa.

Nàng bắt lấy hai bàn tay không yên phận trên người mình, mau chóng kết thúc màn tắm uyên ương hao tổn tinh lực này, đem em lên giường làm chuyện yêu đương.

Chaeng mơ màng bị nàng cướp mất hơi thở, môi lưỡi quấn lấy nhau như linh xà. Em ngồi trên đùi nàng, hai tay siết chặt mái đầu đang chiếm đoạt ngực mình, thân thể run lên khi vật trơn ướt không xương ấn nụ hoa nhỏ, nơi nữ tính phía dưới đã nhiễu đầy ướt át từ bao giờ.

– Thì ra là mùi vị tốt như vậy. – Nàng liếm môi mình bóng loáng, tấm tắc khêu gợi.

Em mặt đỏ lợi hại, sắc nữ này vừa tranh phúc lợi với Lili, mút lấy nụ hoa nhỏ lại còn ngoáy ngó đầu lưỡi khiêu khích thân thể em.

– Em đã ăn cam và dứa chị mua cho em đúng không?
– Ưmmm... sao vậy? – Thanh âm em có chút run rẩy do người kia từ lúc nào đã chen đầu gối vào giữa hai chân em cọ qua cọ lại. Em vùi mặt hôn vai nàng vì xấu hổ, cảm thấy rất rõ ướt át của mình đang nhiễu đầy lên chân người ta.
– Từ nay nên ăn nhiều, ở đây có hương vị tốt, Lili sẽ rất thích đấy. – Nàng đột ngột nắn mạnh khối thịt mềm, một tia sữa trắng bắn nhẹ lên xương đòn. Nàng vuốt lấy thứ chất lỏng mê người ấy, miết lên cánh môi em.

– Không cần. Không cho chị giành của Lili. – Em nức nở, giọng lẫn với tiếng thở.
– Được được, chị không giành của Lili. Con ăn bên trên, chị ăn bên dưới. Thực phẩm đó rất tốt. Bên trên ngọt như vậy, bên dưới cũng sẽ ngọt.

Lisa trêu chọc bông hoa yếu ớt, cồn cào nghe tiếng em thút thít mắng người bên tai.

– Chaeng, em ướt rồi.
– Ưm... không được nói... – Thanh âm nhỏ nhẹ mềm yếu như mèo con, gãi vào cõi lòng nàng.

Hơi men bốc lên. Chaeyoung mơ màng say, chìm đắm trong động chạm của nàng ấy, mỗi một nơi nàng ấy hôn qua đều giống như để lại một đống lửa nhỏ cháy ở đó.

...

Cảm giác bị xuyên thấu đột nhiên khiến Chaeyoung hốt hoảng. Em lập tức căng cứng thân thể. Nỗi đau xé rách da thịt em chôn sâu trong quá khứ đột ngột ùa về. Đau đớn, sợ hãi, nhục nhã bủa vây đại não. Chaeng kích động đến mơ hồ, tựa như bị ném về khoảnh khắc quá khứ đó, tuyệt vọng chịu đựng sự chà đạp.

– Chaeng? Chaeng? Làm em đau sao? Thả lỏng một chút... – Lisa giật mình.
– Đừng... – Em khóc lên, tiếng khóc không còn nũng nịu, mà nức nở thương tâm.

– Làm sao vậy? – Lisa nghi hoặc nhìn em. Có phải say nên hồ đồ nhớ về chuyện cũ rồi không? – Chang, đừng khóc, mau nhìn chị... Em ổn chứ? Nếu em không muốn, chúng ta không cần tiếp tục. Nhưng em thả lỏng một chút, chị không ra ngoài được.

Chaeyoung khóc rất thương tâm. Lisa sốt ruột đến đổ mồ hôi.

– Chaeng... Ôm chặt quá... Chị không thở được. Mau nhìn chị. – Nàng gỡ khuôn mặt ướt đẫm dán chặt trên vai mình. – Đừng khóc, nhìn chị này. Bình tĩnh... Hít thở đi... Nói chị nghe nào, em ổn chứ?

Chaeyoung nghe giọng nói dịu dàng pha lẫn lo lắng, bình tĩnh lại một chút. Lisa thận trọng thu lại ngón tay. Em chớp chớp đôi mắt đẫm lệ. Trước mặt em là khuôn mặt đẹp của người em yêu, đôi mắt nhìn em tràn đầy lo lắng, xung quanh em là chăn gối ấm áp mềm mại, bao bọc lấy em là hương thơm dễ chịu của làn da và mái tóc, của hơi thở ngọt ngào ấm nóng.

Không phải khuôn mặt già nua đáng sợ, không phải phòng kho bẩn thỉu ẩm mốc, không phải mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi cần sa nồng nặc phát buồn nôn.

Chaeyoung khóc lên. Thì ra em vẫn vậy, vẫn chưa từng vượt qua được nỗi đau quá khứ. Em rõ ràng không nên tự lừa dối mình, rằng mình đã sẵn sàng để yêu đương.

– Đừng khóc, Chaeng. – Nàng kéo em ngồi dậy, ôm em vào lòng. – Đừng sợ, em có chị mà. Chị là người yêu của em, chị sẽ không làm đau em. Cùng người mình yêu làm chuyện thân mật là một điều rất thiêng liêng, tạo ra loại gắn kết rất kì diệu. Đừng nghĩ về điều gì khác, chỉ cần đón nhận cảm xúc mà chị mang đến. Nhớ kỹ, chuyện này rất tốt đẹp, không có gì đáng xấu hổ, bởi vì em cùng làm chuyện này với người em yêu, và người đó cũng yêu em rất nhiều. Đừng lo lắng, được chứ?

Chaeyoung nghẹn ngào ôm nàng, trái tim bình tĩnh đập chậm lại, men say trong người dường như trôi hết theo dòng nước mắt. Em thoáng thanh tỉnh, cong người đón nhận nụ hôn của nàng.

Lisa xoa xoa võng lưng tinh tế, dây dưa hôn em khắp người, cảm nhận nỗi căng thẳng của em từng chút từng chút hạ xuống

– Nằm xuống nhé, chị giúp em. Đừng căng thẳng, sẽ rất dễ chịu.

Nàng đặt em dưới thân mình, ánh mắt giao nhau đắm đuối mê man. Nàng trườn xuống, vuốt ve bụng mềm. Bên dưới rốn, vùng bụng hơi nhô lên quyến rũ đến muốn mạng. Nàng xoa nắn đường cong tuyệt đẹp ấy, rồi không ngần ngại hôn xuống đoá hoa yếu ớt kia.

Chaeyoung run lên trong thứ xúc cảm lạ kì vừa cuộn trào, cũng rất xấu hổ, nàng sao lại hôn nơi đó.

– Ưm... Lisa à... – Em run rẩy cong người. Tiếng khóc yếu mềm thoát ra, chọc cho lòng nàng tê dại.

Bông hoa mềm mại đẫm sương, mơn mởn đẹp đẽ, con ong không nhịn được sa vào, tham lam lấn sâu vào nhuỵ hoa tìm mật ngọt. Mây giông kéo đến, nước suối dâng nhanh. Bông hoa đung đưa mãnh liệt trong cơn gió lớn. Gió giật từng hồi. Con ong vội vàng gắng sức hút cạn mật ngọt.

Nước suối cuồn cuộn, lũ lượt tràn qua bờ đá, tưới ướt sũng bông hoa xinh và chú ong nhỏ.

Chú ong nhỏ hài lòng rời đi. Trời dần lặng gió. Nhưng không được bao lâu, mây mưa lại kéo đến. Cơn bão này còn mạnh hơn, lốc xoáy điên cuồng càn quét. Gió thổi bông hoa nhỏ quấn vào một bông hoa khác, cùng nhau nghiêng ngả, cùng nhau quay cuồng.

Nước suối tràn qua ngày một nhiều. Bờ đá nứt ra rồi vỡ đôi, nước suối hoá thành nước lũ, ào ào nuốt chửng cả hai bông hoa.

Trận bão đi qua, mang cả cơn hạn hán lâu ngày đi mất, hai bông hoa được tưới đẫm nước, mơn mởn nở rộ, xinh đẹp đến diễm lệ.

...

Lisa đem khăn ấm lau sạch hai thân thể. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng mơ màng ngủ, trái tim nàng nhũn thành vũng nước, cảm thấy yêu em không gì bằng, không muốn rời đi đâu nửa bước.

Cuối cùng cũng giúp được em, đem em vượt qua nỗi sợ, thay thế cảm giác đáng sợ trong quá khứ bằng thứ xúc cảm thăng hoa đẹp đẽ. Chaeyoung tội nghiệp, hy vọng em sẽ dần quên được cảm giác mà em từng luôn sợ hãi, hy vọng mỗi khi em nằm mộng sẽ không còn phải gặp những người luôn khiến em khóc, hy vọng mỗi khi em nhìn thân thể mình trong gương, em sẽ nghĩ đến những chuyện khiến em thẹn thùng, chứ không phải những chuyện khiến em chán ghét thân thể mình.

– Chị, em lạnh...

Nàng kéo chăn, ôm lấy thân thể mềm nhũn, thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

*

Đêm phong tình bòn rút không ít sinh lực, em thức dậy trễ, bước ra khỏi phòng đã nghe mùi thức ăn thơm xông vào khoang mũi làm bao tử cồn cào.

Người đó bế con gái của em tựa ở bar counter canh nồi thức ăn, ngoài ban công giá phơi đã kín đồ, mấy chậu cây xanh mướt nước, giỏ đựng rác cũng thay một lượt túi mới. Em rất nhanh thấy cay cay sống mũi, loại chăm sóc này mới không lâu trước đây có đánh em cũng không mơ đến, bây giờ đang mồn một hiện hữu trong chính ngôi nhà của em. Dường như đã rất lâu rồi mới có một người không phải Lili mang cho em cảm giác hạnh phúc.

– Em sao vậy? – Nàng phát hiện ra em đứng ngốc ở cửa phòng ngủ, bèn lại gần ôm lấy, yêu chiều hôn vầng trán thanh tú. Hôm qua rõ ràng đã lau người sạch, thế nào mới qua một đêm mùi sữa non mê người đã lại quấn lấy em, thoang thoảng nơi chóp mũi nàng.

– Có chị thật tốt... – Em vùi vào lòng nàng nén một cỗ xúc động, nhưng không giấu được nàng đôi vai gầy gò run nhẹ cùng hơi thở mềm yếu nóng lên.

Em lại nghĩ nhiều. Lisa không làm phiền, yên lặng cho em mượn một cái ôm ấm áp. Chỉ sợ em không dựa dẫm nàng, cái gì cũng giữ trong lòng, chật vật tự mình chống đỡ, nàng sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Em dựa dẫm như vậy là điều thực tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro