Chap 26
Lisa ngây ngốc ngắm màn hình máy tính không chớp mắt, ai không biết nhìn vào còn tưởng nàng ta vừa trở về sau tuần trăng mật, trong máy ảnh tràn ngập hình vợ yêu.
Lisa chụp em rất nhiều, hiện giờ không biết nên chọn tấm nào để in ra giữ trong ví, cảm thấy Chaeyoung rất xinh đẹp, muốn in lấy tất cả dán lên khắp nhà...
Đắn đo tới lui mãi, cuối cùng cảm thấy không nên quá lộ liễu giữ ảnh em trong người, bèn quyết định chọn lấy tấm chụp ba bóng người mập mờ in trên mặt đất, nữ nhân tóc dài hơi nghiêng đầu bên nữ nhân tóc ngắn, mà nữ nhân tóc ngắn ôm trên tay hài nữ nhỏ, bàn tay trẻ con bụ bẫm nắm chặt chong chóng đồ chơi, khung cảnh phi thường hài hoà.
Thật ra Chaeyoung không tình nguyện chụp bức hình mập mờ như vậy với nàng. Là nàng nhân lúc em mải mê xem gian hàng lưu niệm liền lén lút chụp trộm, góc chụp vô tình rất tốt, khiến cho ba người trong ảnh trông thân mật như một gia đình.
Không quang minh chính đại cũng kệ, Lisa từ lâu quên mất mình có liêm sỉ rồi...
Nàng chọn lấy kích cỡ phù hợp, rồi sai Kane chạy xuống phòng thiết kế dùng máy in màu in ra. Hắn cun cút nghe lời, chạy xuống đuổi tên thực tập sinh bộ phận ra xa, tự mình thực hiện thao tác, sau đó cẩn thận xoá sạch hết lịch sử dữ liệu, trong lòng thầm oán trách chủ tịch yêu đương thật phiền đến hắn, vậy mà còn làm ngơ nguyện vọng tăng thêm tiền lương của hắn.
...
Cẩn thận như thế quả nhiên vẫn không tránh khỏi làm dậy sóng nhóm diễn đàn kín của đám nhân viên nhiều chuyện...
La Porte d'Amont Centre Confession
*Người tham gia nhóm đã đăng một ảnh*
Hôm nay người của tầng 45 đích thân xuống phòng thiết kế nhà tôi dùng máy in màu in một bức ảnh, thậm chí không để cho người nhà chúng tôi động tay vào, mà trực tiếp tự tay thao tác, sau đó xoá sạch dấu vết. Tôi cứ tưởng là tài liệu gì tuyệt mật lắm, cuối cùng lén nhìn thử, kết quả thế này đây. Tôi ở ngay bàn đối diện, đáng tiếc giao diện chuẩn bị in trên màn hình máy tính làm độ phân giải bức ảnh bị giảm đi, hơn nữa tôi dùng điện thoại iphone, cho nên ảnh chụp mờ căm. Nhưng tôi nhìn ở bên ngoài rất rõ cho nên cam đoan, chắc chắn là chụp một nhà 3 người, một đứa trẻ với 2 mỹ nữ.
162 bình luận
———————
User 1: Đứa trẻ con bé bằng tầm kia ở công ty này đếm được mấy đứa chứ... haha... Hơn nữa lại còn là người của tầng 45 đích thân xuống in, không phải đã rõ ràng như ban ngày rồi sao
=> Nhỡ đâu là người nhà gì đó của Chủ tịch thì sao. Chủ tịch xem ảnh, cảm thấy đáng yêu, muốn in ra làm kỷ niệm, tiện dùng máy của công ty.
=>> Nếu như thế thì theo lẽ thường Người sẽ gửi hình cho phòng thiết kế kêu bọn họ in rồi đem lên, cần gì sai người của tầng 45 xuống tận nơi làm, lại còn xoá sạch dấu vết như vậy chứ
=> Tầng 45 đâu phải có một mình Chủ tịch làm việc? Một bức ảnh hai mỹ nữ, không phải Giám đốc Kim với Trưởng phòng Kim là hợp lý nhất rồi sao?
=>> Giám đốc Kim và Trưởng phòng Kim tóc đều dài qua vai. Kia đúng là kiểu tóc của Chủ tịch rồi
=>> Tác giả: Người xuống in ảnh là trợ lý cá nhân của Chủ tịch.
User 2: Thật sự tò mò về những gì mà những người làm việc ở tầng 45 đã biết được đấy
=> Thiên hạ đồn thổi rằng, làm việc ở tầng 45 thì có thể bắt gặp Giám đốc Kim và Trưởng phòng kế toán hôn nhau trong thang máy
=>> Thật sao??
=>> Kích thích dữ...
=>> Tự nhiên cảm thấy thất tình...
=>> Người tung tin đồn này chắc chắn không làm việc ở tầng 45, vì người làm việc ở tầng 45 không ai tung tin đồn cả
=>>> Đúng đúng. Tương truyền ở tầng 45 con muỗi bay từ trong ra cũng không để lọt chứ đừng nói là tin đồn
User 3: Hôm trước tôi thay trưởng phòng lên tầng 45 nộp báo cáo và trình bày vài vấn đề của bộ phận, trước khi bước vào sảnh bị nhân viên an ninh kiểm tra kính, thắt lưng, cà vạt, tịch thu điện thoại, khám xét toàn thân, sau đó mới cho vào văn phòng chủ tịch. Mọi người biết gì không, trong lúc tôi báo cáo, phòng nghỉ bên trong phát ra tiếng khóc của trẻ con, cho nên Chủ tịch lập tức ngắt lời, nói tôi ra ngoài báo cáo phần còn lại với trợ lý, bảo hắn ghi chép, Người sẽ xem đến sau, sau đó lập tức đi vào phòng nghỉ kia. Đáng tiếc tôi quá run, cộng với trợ lý đã mau chóng lôi đầu tôi ra ngoài, cho nên lúc Người mở cửa phòng nghỉ không nhìn được đứa bé bên trong.
=> Ngày mai tôi tìm Lili kiếm chuyện, chọc cho nó khóc, anh đi theo nghe xem có giống tiếng khóc đứa bé kia không nhé?
=>> Khó thế mà cũng nghĩ ra được
=>> Nhưng mà nhớ đừng để Chủ tịch tóm được nha
User 4: Ai trong đoàn công tác Melbourne thì biết. Chủ tịch thông thường đi công tác đều ngồi hạng thương gia, mà hôm đó lại ngồi khoang phổ thông, cạnh bếp trưởng Park. Tuy chỗ ngồi là do số vé quy định, nhưng mà có thể trùng hợp đến thế sao?
=> Đúng vậy. Trong hội chợ chúng ta có đến 4 gian hàng, nhưng chủ tịch lúc nào cũng chỉ dính lấy quầy bánh. Vẫn là Giám đốc Kim tốt nhất, đối xử với ai cũng công bằng, không bị nữ sắc mê hoặc.
=>> Giám đốc Kim mà bị nữ sắc mê hoặc lúc đi công tác là cả cái công ty này khỏi được nhận lương luôn đó...
=> Tôi gặp bọn họ đi chung thang máy đây. Chắc chắn không phải tình cờ đi chung, vì con gái bếp trưởng Park đang ngủ trên tay Chủ tịch
=>> Bằng chứng thép
=>> Tôi nhìn bằng mắt cá cũng biết hai người yêu nhau chắc luôn
User 5: Chủ thớt không nên đăng ảnh lên diễn đàn đâu, muốn cho mọi người cùng xem thì nên gửi trong nhóm chat. Tuy lần trước vụ của Jihun ban giám đốc nói là nằm trong chương trình điều chỉnh nhân sự, nhưng mà vẫn rất kì lạ, giống như là bị bịt miệng tống đi chi nhánh xa vậy, lý do đều rất mập mờ, không ngoại trừ khả năng chính là do tuỳ tiện đăng ảnh chụp lén kia đó
Loading more 20 comments...
*
Chaeyoung vừa giao ca xong, theo thói quen định tìm đến văn phòng chủ tịch đòi lại con gái, không ngờ vừa ra khỏi bếp bánh đã thấy Kane ôm đứa bé trên tay, dường như định đem nó giao lại cho Kid Corner.
– Kane... – Chaeyoung mở miệng gọi.
– Bếp trưởng Park.
– Phiền các anh rồi. Nó quấy rầy sao? – Chaeyoung ôm đứa bé, mùi em bé trên người nó vấn vít mơn trớn cõi lòng em.
– Không có. Chỉ là Chủ tịch uống say, hiện không tiện chơi cùng nó.
– Lại tiếp khách sao? Chị ấy... Giám đốc Kim có ở cùng chị ấy không? – Chaeyoung vô thức hỏi, sau đó mới chợt nhận ra mình thất thố.
– Giám đốc Kim cũng say, cô ấy kêu John đưa về nhà trước rồi.
– V... vậy sao... – Chaeyoung nhỏ giọng, trong lòng lo lắng nhưng không có cách nào mở miệng với Kane, căn bản là không biết nên lấy tư cách gì để đề nghị được chăm sóc nàng ấy. – Anh... Anh trở lại chăm sóc chủ tịch đi. Nói với bar một tiếng. Bọn họ biết chủ tịch thường uống thứ gì giải rượu. Còn nữa, nếu người đổ mồ hôi thì phải lau, nhớ dùng khăn khô, tuyệt đối đừng giặt ướt, s...
– Cô Park... – Kane ngắt lời. – Tôi không thể làm việc đó. Không thể tự ý xâm phạm không gian riêng tư của Chủ tịch.
– Kh... không thể... linh hoạt một chút sao. Người say bất tỉnh sao có thể để không ai chăm sóc.
– Là quy định của công việc, cũng là nguyên tắc của riêng chúng tôi. Bếp trưởng Park, cô nghĩ xem nếu là bản thân cô uống say nằm trong phòng ngủ, cô có muốn để một người đàn ông vào chăm sóc mình hay không?
– V... vậy... có thể để tôi lên xem chị ấy một chút không? – Chaeyoung thấp giọng hỏi, bên tai nóng nóng, giống như tự mình vạch trần tâm tư cho người khác xem.
– Cô biết mật khẩu phòng ngủ chủ tịch?
– Phải. Anh không biết sao?
– Không biết. Không được phép biết.
– Vậy nếu lỡ chị ấy gặp nguy hiểm trong phòng ngủ làm sao anh mở cửa?
– Bắn hỏng khoá là mở được.
Chaeyoung nuốt khan một cái, đi theo hắn, thầm nghĩ ngay cả kẻ thân cận như hắn còn không được biết mật khẩu phòng, mà Lisa cư nhiên nói cho mình biết, hơn nữa tuỳ ý để mình ra vào, còn kê đầy giường cũi ghế tựa cho Lili.
Dường như nàng ấy coi trọng em nhiều hơn em nghĩ.
Kane đứng cạnh bàn chủ tịch phân loại giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn. Em liếc hắn một cái, cúi mặt bấm dãy số, cửa liền mở ra.
Nhìn thấy người nằm trên giường liền đau lòng. Nàng ấy khuôn mặt đỏ lựng, nhíu mày nằm ngủ, dường như không dễ chịu chút nào, áo khoác ngoài cũng không cởi.
Em thả Lili xuống cũi, đi đến bên giường định đem áo khoác ngoài cởi bỏ trước, nào ngờ vừa chạm đến nàng ấy liền bừng tỉnh, ngồi bật dậy lảo đảo xuống giường chạy vào phòng vệ sinh nôn ói một trận.
Chaeyoung cột tóc cho nàng ấy, đau lòng muốn chết, lẩm bẩm càu nhàu chị làm gì mà uống nhiều như vậy.
– Em giận cái gì chứ. – Lisa bộ dạng suy yếu cười cười. – Đối tác này đã thương lượng suốt hai năm, tôi mà để vuột mất Giám đốc Kim sẽ không tha cho tôi.
– Chị ấy làm gì được chị chứ. – Chaeng không thèm nhìn nàng một cái, nhét ly nước vào tay nàng, đem khăn giấy lau miệng nàng, đóng bồn cầu xả nước, chật vật xốc nàng dậy dìu trở lại giường.
– Giám đốc Kim là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chị ta vung tay một cái tôi đây liền thất nghiệp. – Lisa cười cười ngồi dính lấy em, người không có sức lực dựa dẫm vào em, ra sức hít lấy mùi sữa gây nghiện trên thân thể em, trong lòng thầm xin lỗi Kim Jisoo vì đã biến chị thành kẻ xấu trong mắt em.
– Chị liều mạng thì có. Giám đốc Kim còn không phải muốn đem cả thế giới xoay xung quanh chị hay sao, chị lại ở đây tuỳ tiện dày vò sức khoẻ bản thân rồi đổ lỗi cho chị ấy. – Chaeyoung cởi áo sơ mi của nàng ấy, thịt da trắng mịn phô bày trước mắt, nơi mềm mại phập phồng nhô cao.
– Em đừng bênh Kim Jisoo như vậy. Tôi ghen đó nha... – Lisa lè nhè, tay sờ soạng sau lưng không kiêng nể một đường cởi áo lót quăng đi.
– Chị làm gì vậy... – Tay cầm váy ngủ định thay cho nàng của Chaeyoung đông cứng lại. Em nuốt nước bọt nhìn nàng ấy loã thể trước mặt, dáng người chắc khoẻ quyến rũ, da trắng ửng hồng vì say.
Trong lúc Chaeyoung còn bận sững sờ, nàng ấy đã lột nốt váy dài trên người quăng đi, ngã xuống giường nhắm mắt thở nặng nề, nhanh chóng ngủ đi.
Chaeyoung nhìn thân thể trắng nuột chìm trong chăn gối chỉ còn một mảnh vải che đậy, cảm thấy người nên thở nặng nề phải là em mới đúng...
Chaeyoung khó khăn đem váy ngủ mặc lên người nàng. Em sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình. Rõ ràng em cùng nàng ấy đều là nữ nhân, thân thể nàng ấy giống em, nhưng mà nhìn một màn nóng bỏng vừa rồi, trong lòng em sinh ra một cảm giác mãnh liệt...
Là bị nàng ấy thu hút mãnh liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro