Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Lisa đỡ Chaeyoung lảo đảo ngã xuống băng ghế chờ. Triệu chứng say tàu xe của em rất nghiêm trọng. Rốt cục điều em lo nhất là Lili quấy khóc trong lúc bay thì không xảy ra, đứa bé như bình thường dành phần lớn thời gian để ngủ và bú mẹ. Còn em hiện tại quay cuồng đầu óc ở trong tay nàng, cảm giác một chút sinh lực cũng không còn.

– Bỗng nhiên lại đòi ngồi khoang hạng phổ thông, tôi còn tưởng chủ tịch có ý tốt tiết kiệm ngân sách cho công ty, nào ngờ là biết trước có người say đến quay cuồng nên tính kế lợi dụng nàng. – Jisoo khinh thường nhìn Lisa, ý đồ thật không tốt đẹp, đã thế bay chưa được bao lâu đã kiếm cớ bắt chị bế đứa trẻ, còn mình lợi dụng ôm ấp vuốt ve Chaeng lúc em mê man ngủ.
– Em thật sự không biết nàng bị say. Bình thường không say xe, ai ngờ đi máy bay lại nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa tên phi công hôm nay giống như mới tập lái, cất cánh hạ cánh đều váng hết cả đầu.
– Ừm, thế nào mỗi đứa trẻ này không biết mệt, ngủ chán liền thức dậy nháo ngực người ta. – Jisoo oán giận lườm Lisa, ngực này mới buổi sáng Jennie chiều chuộng còn có vết thương, đứa trẻ này thế nào không biết nâng niu một chút.

Lisa ôm em. Chaeyoung thiêm thiếp nửa mê nửa tỉnh. Thật may sao nàng ở phút cuối nhớ ra thẻ ưu tiên cho khách hàng thương gia bèn mang theo, nên bây giờ có thể dùng phòng dịch vụ của khách thương gia, nếu không ngồi ở ghế chờ phổ thông đông đúc lộn xộn ngoài kia, hẳn là không thể lợi dụng ôm ấp em trước mặt nhân viên nhiều chuyện kia rồi. Bọn họ mà biết được nàng đứng im cho em dựa ngủ như vậy, về nước chắc chắn sẽ mở đại hội trên diễn đàn nhân viên, Chaeng bé nhỏ e sẽ không chịu nổi đả kích mất. Môi trường công sở vốn đã là chốn thị phi hàng đầu, nói gì đến vườn hoa giai nhân tài tử như Amont Centre.


*


Melbourne mùa thu ấm áp ngọt ngào, cảm giác rất tốt. Sông Yarra là trái tim Melbourne khiến cho thủ phủ này không có dáng vẻ xô bồ của chốn thành thị. Nhìn dòng sông diễm lệ, nàng biết mình sẽ không rời khỏi thành phố này trước khi được cùng em ngồi du thuyền lãng đãng theo dòng nước trôi mà ngắm cảnh.

...

Hai phòng thì chung một ban công. Nàng cũng không biết vì sao khách sạn này lại có thiết kế kì lạ như thế, nhưng nàng đặc biệt thích điều này. Một ly vang đỏ trong đêm giữa trời Tây, ngồi trên ghế võng tuỳ tiện để cho không khí mát mẻ thấm vào da thịt, lại có thể nhìn thấy người đẹp, tốt biết bao nhiêu. Lisa không thường hứng thú dành thời gian cho bản thân trong lúc đi công tác. Còn hiện giờ, nàng đang đi công tác nhưng một chút hứng làm việc cũng không có, chỉ muốn ngồi đây cả đêm nhìn vào căn phòng bên cạnh.

Chaeyoung cảm thấy khung cảnh ngoài trời rất đẹp, cho nên tuỳ ý kéo rèm lên cao. Lili dường như cũng biết thưởng thức cái đẹp, thức dậy bò đến bên cửa kính nằm, rồi vui vẻ đùa nghịch cùng mẹ, không hề quấy khóc. Chaeyoung vẫn còn hơi choáng váng, cho nên tắm rửa xong cũng không muốn rời khách sạn, nằm ở trên giường trêu chọc Lili...

Cũng vô tình trêu chọc tâm tư lửa nóng của người đang nhìn trộm công khai ở ban công...

Góc nhìn của nàng ấy là tấm lưng trắng bóc bị váy ngủ mỏng phơi bày. Nàng nhìn đôi vai mảnh mai khẽ rung, trong đầu mường tượng ra tiếng cười khúc khích mềm mại của em ấy chui vào lỗ tai, thiêu đốt tâm tư.

– Nhột... Lili... con kỳ quá...
– Lili...
– Mẹ cho con nhịn đói đó... Uhm... Lili, con cắn mẹ...

Lisa mông lung nuốt rượu vang, cảm thấy thứ chất lỏng vô hại này bỗng nhiên tê dại đến độ làm người ta say. Lisa nghi ngờ chính mình, làm sao hôm nay uống vang liền có thể say, mà cảm giác say này cũng kì lạ quá rồi, đầu óc rất tỉnh táo, chỉ có trong lòng râm ran dậy sóng, mê muội dâng lên khao khát mơ hồ, thúc giục trái tim và khối óc...

Nàng nhìn căn hộ vừa tắt đèn, ánh mắt xuyên qua màn đêm vẽ ra dáng vẻ nằm ngủ mềm mại của người trong phòng, rốt cục gọi tên được thứ ham muốn vừa xâm chiếm tâm tư mình...

Suy nghĩ gì đây? Lisa cốc trán mình, tự chửi rủa ham muốn xấu xa vừa nhen nhóm.

Lisa đối với dục vọng xác thịt từng luôn lạnh nhạt xem nhẹ. Người đến bên cạnh nguyện dâng hiến trước giờ nhiều không đếm nổi, đủ loại dáng vẻ từ quyến rũ yêu nghiệt đến trong trắng ngây thơ, mà nàng một chút động tâm cũng không có, đôi khi khiến cho nàng nghi ngờ có phải bản thân mắc phải chứng lãnh cảm hay không. Giờ thì nàng dường như dần tự sáng tỏ câu trả lời cho chính mình...

Nàng trước đây không phải lãnh cảm. Chính là bây giờ mới gặp đúng người.

Nàng thi thoảng nghĩ về đôi môi mềm mại của em, về làn da trắng bóc, về giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, rồi mường tượng ra dáng vẻ lúc thân mật của em có bao nhiêu động lòng. Có chút xấu hổ, nhưng Lisa không cho rằng điều này sai trái. Đều là tâm tư thật lòng của bản thân. Dù sao cơ thể sẽ không nói dối nàng.

Lisa lại tự gõ trán mình. Phải kiên nhẫn với em, nhất định phải kiên nhẫn. Chaeyoung đã trải qua nhiều tổn thương, cần nhất chính là thời gian, không thể tuỳ tiện xông vào cuộc sống của em ấy.

...

Buổi sáng Lisa thức dậy, pha một chút vang với nước ép táo, bước ra ban công đã thấy em đứng ở đó, ngẩn ngơ ngắm nhìn thành phố ven sông thức giấc, tóc vừa mới tắm vẫn còn ẩm ướt, trên người váy áo mỏng manh mê hồn. Nàng nuốt khan trộm nghĩ, em đúng là không nên rời đứa trẻ ra, nếu không sớm muộn cũng gây họa. Bộ dạng toát ra tư vị quyến rũ của nữ nhân thành thục từng trải, lại có loại non nớt của thiếu nữ trẻ tuổi, mị lực khó cưỡng, nếu có kẻ vì bộ dạng này mà làm chuyện tai hoạ cũng không phải là khó xảy ra.

– Sếp... phòng chị bên cạnh tôi sao? – Em ngạc nhiên, hôm qua say ngất, nhốt mình trong phòng từ chiều tới tối chưa có tâm trạng ra ngoài tham quan.
– Ừm... – Nàng đẩy tấm cửa ngăn cách ban công hai phòng. – Em còn khó chịu không?
– Ngủ một giấc dậy đã khoẻ như bình thường, không có gì lo lắng.

– Em uống một chút đi. – Nàng lấy chiếc ly ở bàn gỗ treo trên ban công, trút một nửa sang. – Nước ép táo buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ.
– Cảm ơn chị.

– Lili ngoan chứ?
– Vâng, trộm vía nó không có lạ nhà lạ giường, ăn ngủ đều tốt.
– Hôm qua con bé là người khoẻ mạnh nhất đoàn đấy. Trông ai cũng mệt mỏi, riêng nó rất dư thừa năng lượng nghịch nháo giám đốc Kim.
– Hôm qua thật làm phiền chị ấy quá...

Hai người ngừng câu chuyện phiếm khi ở dưới bờ sông chợt ào ạt một đàn bồ câu giành mồi. Ai đó đã cho thức ăn, đàn chim loạn xạ không biết từ đâu ùa tới. Cho dù là đang tranh giành thức ăn, sự hiện diện của loài bồ câu luôn mang đến cảm giác yên bình thật nhẹ nhàng. Một vài chiếc thuyền Kayak tĩnh lặng trôi trên dòng nước. Thì ra Melbourne sôi động cũng có những khoảnh khắc ban mai bình yên. Thức dậy sớm ở một nơi xa chưa bao giờ là một ý tưởng tồi, thức dậy bên người đẹp nữa thật càng thoả mãn tâm hồn biết bao nhiêu.

...

– Thưa chủ tịch... – Tĩnh lặng đột ngột bị phá vỡ bởi loại giọng nói ồm ồm rất không hợp cảnh. Kane ôm xấp giấy má lù lù xông đến, thộn mặt nhìn hai nữ nhân đẹp hơn hoa ở trước mắt.

– Vào phòng nữ nhân nên biết gõ cửa. – Nàng cau mày nhìn gã to xác, mới sáng sớm đã vội vàng hớt hải, lại hành động hồ đồ khiếm nhã, rất không có dáng dấp.
– Vô cùng xin lỗi. – Hắn luống cuống cúi gập người. – Cửa không đóng nên tôi quên mất. Xin lỗi chủ tịch.

– Quay mặt chỗ khác. – Nàng nhíu mày ra lệnh, em ăn mặc không kín đáo, nàng cảm thấy rất muốn đánh cho gã không biết trước sau này một cái rồi.

Kane vội đưa lưng lại phía hai nàng, không dám trái lời, cảm thấy sếp chưa tóm mình ném qua ban công còn may, dù trước giờ nàng cũng chưa từng đánh phạt hắn.

– Chị đi ngủ không đóng cửa sao?
– Tôi vừa mở cửa cho tạp vụ dọn dẹp chỗ rượu vang bị đổ. Thỉnh thoảng gã này vẫn lầm tưởng phòng riêng của tôi là doanh trại huấn luyện toàn giống đực rựa của hắn, nên vô phép vô tắc như vậy.
– Vậy hai người nói chuyện tự nhiên. Tôi vào trong trước.
– Ừm.

Chờ cửa kính đóng lại, Kane mới bối rối lên tiếng:
– T... tôi hết sức xin lỗi.
– Quay lại nhìn tôi. – Giọng nàng âm trầm không nóng không lạnh, cái đầu có chỉ số EQ âm của hắn cũng biết nàng không hài lòng. Bộ dáng Chaeyoung khi nãy đang cười rực rỡ như hoa, váy xống mỏng manh quyến rũ, vậy mà mình dám nhìn thấy, nàng có điểm nào vừa ý được đây.

– Có chuyện gì?
– Tài liệu hôm qua cô yêu cầu mang đến vào buổi tối, tôi quên mất, bây giờ vừa mới nhớ ra.
– Không sao, để đó đi. – Nàng trỏ vào ghế gỗ. Hôm qua bay dài, mọi người đều mệt, hơn nữa nàng buổi chiều thì chăm sóc Chaeng mê man say, buổi tối lại vụng trộm nhìn ngắm em đến muộn, cũng không có tâm trạng xem đến sổ sách.

Kane rón rén cẩn thận đóng chặt cửa phòng lại cho nàng, trong đầu kết luận rằng bộ dạng buổi sáng của các nàng tốt nhất không nên để ai nhìn thấy, bằng không gây tai họa cũng nên.

Thở phào rời khỏi phòng Lisa, hắn lại gặp Jisoo từ phòng đối diện bước ra. Ở bên các nàng đã lâu, hắn thi thoảng vẫn có cảm giác khó thở trước bộ dạng xinh đẹp mê người của những nữ nhân này. Nàng ta mặt đẹp như hoa, thân thể phổng phao trắng mịn, váy ngủ ngắn đến ngang đùi, dấu ấn hồng nhạt trên ngực cũng không hề che giấu. Kane nuốt khan, đã qua một ngày mà vẫn còn lưu lại dấu "chủ quyền" rõ như vậy, trưởng phòng Kim cũng cao tay quá rồi.

Quả nhiên mười ngàn đô tiền lương mỗi tháng trả cho hắn không phải uổng. Nữ nhân như các nàng chính là quốc bảo. Sắc đẹp là quốc bảo. Trí tuệ là quốc bảo. Nghĩ đến bản thân mỗi ngày đều vừa phải bảo vệ tầng lớp tinh hoa của xã hội này, vừa phải khổ tâm cưỡng chế bản thân trước mị lực của các nàng, cái đầu gỗ của hắn còn cảm thấy mười ngàn đô một tháng vẫn là quá ít!

...

– John, tôi đã chuẩn bị đủ xe. Thiết kế gian hàng đến đâu rồi? – Kane.
– Đã xong xuôi. Mới làm chuyện không đứng đắn gì? Mặt cậu đỏ như con gà tây.
– Kh... không có...
– Ồ, thật đáng tin... – John trào phúng cười nhạo.

– Hừ... Mới nhìn thấy thân chủ của cậu mặc váy ngủ hai dây ở thang máy, trên ngực nàng còn có dấu hickey.
– Chà.... Buổi sáng tốt lành. – John chọc ghẹo hắn bằng cách nhại giọng Anh Úc của người Melbourne, sau đó bọn họ tập thể dục khởi động buổi sáng bằng cách đánh nhau một trận trong thang máy...

*

– Rosé? – Em nghi hoặc nhìn Lisa, tay mở thư mời.
– Thích nó chứ? – Lisa khoanh tay nhìn em u mê.
– Rosé nghĩa là gì?
– Nghĩa là màu hồng, hoa hồng, rượu vang hồng, hay gì đó đại loại thế.
– Vì sao đặt cho tôi nghệ danh này?
– Em không cảm thấy mình rất ngọt ngào sao?

– Ch... chị nghiêm túc một chút...
– Mặt em đang hồng lên...

Nàng nhích lại sát em. Rosé ngượng ngùng đang hồng lên y như cái tên ngọt ngào của mình.

– Rosé là rượu vang hồng. Em biết rượu vang hồng chứ? Chúng màu hồng, trông chúng rất đáng yêu, hương vị rất ngọt ngào... Âm thầm chuốc say... Âm thầm gây nghiện...

Âm thanh đong đưa thâm thuý dừng bên tai em vừa lúc giữa hai người không còn khoảng cách. Lisa không cưỡng lại được khi nhìn sườn mặt xinh đẹp của em ấy trong làn ánh sáng mập mờ của ngọn đèn ngủ, liền tiến đến khoá môi em bằng một cái hôn dài và ngọt. Chaeyoung vừa uống chocolate với caramel. Lisa thề có Chúa rằng 10 năm làm đầu bếp nàng chưa từng nếm thứ hương vị nào ngon đến phát điên như thế này.

Lisa liếm cánh môi non nớt mềm mại. Chaeyoung không đáp lại nàng, nhưng em cũng không đẩy nàng ra, tuỳ ý để nàng càn quấy đôi môi đỏ mọng.

Một màn ái ái ân ân khiến cho Lili bị bỏ rơi cáu kỉnh. Nó nhả núm vú giả ra, lật người kêu ca hờn dỗi. Người kia làm gì giữ eo mẹ mình chặt thế?

– Lili... – Em đẩy nàng ra, run rẩy thở gấp. – Lili... mẹ... mẹ xin lỗi...

Em bế đứa bé, cả khuôn mặt đều đỏ hồng, tóc mai rối nhẹ tán loạn ở bên mặt.

– Lili, thật không đúng lúc nha! – Lisa.


*

10 ngày lễ hội diễn ra rất tốt đẹp. Melbourne trôi qua trong em như một giấc mơ. Gặp gỡ những thực khách sành ăn cùng những đầu bếp tên tuổi khiến em chìm trong thế giới của riêng mình, nơi mọi người đều dùng ẩm thực thay cho tiếng nói của bản thân.

Lisa cũng không khỏi lạc vào nhiệt huyết ấy của em, dù công việc điều hành nhàm chán biết bao nhiêu, mỗi khi nhìn biểu tình sinh động trên gương mặt em lúc đứng trong gian hàng cao cấp trước những vị khách tên tuổi, nàng biết chuyến đi này công sức mình không hoài phí.

Đoàn người lưu lại Melbourne 2 ngày để tham quan và tận hưởng lễ hội dưới tư cách khách viễn xứ. Nàng không bỏ qua cơ hội hiếm có này, ban ngày đưa em lang thang dạo phố, đêm về lại cùng em ngồi thuyền ngắm sông Yarra.

Thời gian không dài, nhưng toàn tâm toàn ý để ở đối phương, nàng cảm nhận rõ tâm em đã mềm. Em yên lặng giấu bàn tay nhỏ bé của mình trong tay nàng, cùng nàng lang thang dạo phố, lai rai nói những câu chuyện phiếm vặt, cũng không còn hẹp hòi những nụ cười rực rỡ như hoa với nàng.

Em cười thật nhiều, nụ cười trong trẻo của em khiến nàng cuồng si.

Có Chúa mới biết nàng đã nhìn em đắm đuối bao nhiêu lần khi ngồi thuyền xuôi sông Yarra đêm cuối cùng ở Melbourne. Tâm tư nàng bị nét cười rực rỡ như mặt trời nhỏ trong đêm của em thôi miên đến ngây dại, lời thổ lộ trào đến đầu môi bị nhịn vào đến phát đau nơi lồng ngực trái.

Chaeyoung nói mình sẽ không yêu đương. Lisa tự hỏi em có nghĩ về điều này khi nàng hôn em, khi nàng nắm tay em đi trên phố hay không. Lisa không dám mơ đến sẽ nhận được cái gật đầu khi nàng nói nàng yêu em. Nàng chỉ đắn đo nghĩ xem em ấy sẽ lập tức bỏ về, trực tiếp tránh xa nàng hết mức có thể, làm mọi cách để tình cảm của nàng không thể lớn thêm, hay là sẽ nhẹ nhàng lắc đầu nói chúng ta không thể, sau đó tiếp tục cùng nàng dạo phố đến khuya, tiếp tục vô tình gieo rắc tương tư, nhấn chìm nàng trong tình yêu đơn phương vô vọng.

– Lisa, sang trái một chút, tới bờ rồi.

Lisa chớp chớp mắt, bẻ lái sang trái. Ừm, phải rồi, với tính cách của Chaeng, có vẻ em ấy sẽ chọn cách phản ứng thứ hai...

Hoặc là thứ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro