Chap 22
Có một sự thật nực cười rằng Lisa đã cầu mong tiệm bánh ngọt kéo dài thi công để nàng có thể thấy em mỗi ngày ở Amont Centre. Là một người cầm quyền, nàng tự cười nhạo mong muốn tội lỗi của mình, bởi nó gây tổn thất cho công ty, nhưng nàng không thể ngăn thâm tâm mình muốn nó chậm tiến độ càng lâu càng tốt. Nghĩ đến việc mỗi ngày không còn trông thấy em trong tầm mắt làm nàng lập tức uể oải tinh thần, một chút hứng làm việc cũng không có.
Tiếc thay, Amont là một doanh nghiệp uy tín, và chuyện thi công một công trình nhỏ chẳng có lý do gì để chậm trễ cả. Thậm chí nó đang vượt tiến độ bởi sự xuất sắc của Kim Jisoo. Dưới tay nàng ta không có chuyện gì là được phép không hoàn hảo.
*
La Porte d'Amont có cả trăm chi nhánh nhà hàng ăn uống và cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, căn bản mở thêm một tiệm bánh ngọt không phải là chuyện gì quá hệ trọng với thương hiệu lớn này, song Lisa có lý do để đặc biệt để tâm tới công trình nhỏ này, lộ liễu đến độ để cho nhân viên trên dưới đều nhận ra sự ưu ái quá mức ấy. Bọn họ đương nhiên chẳng ai dám ở cơ quan tọc mạch nhiều lời, vẫn là biết sợ uy lực của sếp lớn.
Thật ra từ khi tận mắt chứng kiến một nhân tài của phòng thiết kế bị luân chuyển công tác đi chi nhánh ở tỉnh xa, bọn họ mới biết Chủ tịch nữ thần trong mắt mọi người thì ra cũng có thể xuống tay không chút lưu tình như thế. Nhân viên xấu số kia tên Jihun, chụp lén Chaeyoung lên xe của Lisa về nhà sau khi tan ca, buổi tối đăng ảnh lên confession, sáng hôm sau đi làm lập tức đã thấy công văn quyết định luân chuyển nhân sự nằm trên mặt bàn, chỉ biết sững sờ hoá đá nhìn chữ ký uốn lượn và con dấu đỏ chót của Chủ tịch, thẻ nhân viên cũng lập tức bị vô hiệu hoá, không thể dùng mở được thang máy lên phòng chủ tịch kêu oan, cho nên ngay cả một lời giải thích cũng không được nghe.
Người trong công ty lập tức đối với Chaeyoung không dám không chừng mực, cho nên chuyện kia bay đến tai em đầu đuôi không rõ ràng, khiến cho em nửa hiểu nửa không, mơ hồ đoán ra bản thân chính là nguyên nhân Chủ tịch ra quyết định nặng tay, lại có điểm không chắc chắn. Lisa vô cùng cẩn thận, luân chuyển nhân viên không biết điều cùng lúc với thời điểm tập đoàn mở cuộc điều chỉnh nhân sự, cho nên không khiến cho nội bộ bất đồng, lại khiến cho mọi người không cách nào phân biệt được đâu là việc công đâu là việc tư, cho nên không thể trách nàng ấy công tư không phân minh.
Nhân tài ở công ty không phải dễ dàng tìm, Chaeyoung tuy có điểm mơ hồ, song không cho rằng chỉ vì lý do cỏn con mà nhân tài không được trọng dụng. Ở Amont bất luận là vị trí gì đều chỉ tuyển dụng người thực tài, các sếp càng tuyệt đối không phải thích dùng người bừa bãi.
*
Tiệm bánh hoàn thiện xây dựng, Lisa dựa vào tính cách của Chaeyoung tự tay mình chọn nội thất và decor không gian, dành rất nhiều tâm huyết, suốt một tuần liền không xuất hiện ở trụ sở, nhốt mình trong cửa tiệm từ sáng đến tối mịt, đến khi không thể hài lòng hơn được nữa bèn đem em đến chiêm ngưỡng thành quả.
Nàng từ lâu đã quen với việc bị em khước từ, lần này cũng không ngoại lệ, phải dùng đến quyền hạn cấp trên mới có thể nhận được cái gật đầu đồng ý của Chaeng. Nhưng đối với kẻ đơn phương thì nào có vấn đề gì. Chỉ cần được ở bên cạnh em, được nhìn thấy trong mắt em có mình, nàng đều nguyện ý.
...
Tiệm bánh ngọt nội thất rất đẹp, đèn vàng vừa lộng lẫy vừa ấm áp, lại thoảng mùi vôi vữa của công trình mới không hề gây khó chịu, ngược lại khơi dậy trong lòng người một nguồn hứng khởi.
Lisa tỉ mỉ lý giải cho em nghe ý đồ của từng chi tiết thiết kế. Chaeyoung vô thức đắm chìm vào say mê của nàng ấy. Dáng vẻ làm việc của Lisa chưa từng khiến em ngừng cảm thán. Vừa có tâm vừa có tầm, hiểu biết rất sâu rộng, lại nắm rõ lòng người, khôn ngoan mà không độc đoán, kiêu hãnh mà khiêm nhường. Em có quá nhiều lý do để ngưỡng mộ nàng ấy. Nhìn kiểu gì vẫn là quá ưu tú hoàn hảo, ngoại trừ chuyện hay ép người vô lý thì vẫn là có sức hút không thể chối bỏ được.
...
– Chaeyoung, tôi có điều này... ờmm... muốn nói...
– Có chuyện gì sao?
– Lại đây...
Nàng nắm cổ tay nhỏ kéo em đến cây piano nằm giữa không gian lãng mạn của cửa hàng. Vốn dĩ trước đó đưa em tới đây không có ý gì khác ngoài muốn để em là người đầu tiên được chiêm ngưỡng không gian do chính tay mình lần đầu tiên tự thiết kế này. Nhưng vẫn là nàng bản lĩnh luôn lung lay khi đứng bên em. Nhìn dáng vẻ em ấy chuyên tâm thưởng thức thành quả lao động tâm huyết của mình dành cho em, nàng rốt cục không thể kìm lòng, cảm thấy ngay lúc này chính là phải nói ra điều gì đó. Nàng nhìn đôi mắt tĩnh lặng ngắm bức tranh treo tường, nội tâm dâng lên chán ghét sự nhu nhược, bình tĩnh hít thở sâu, quyết tâm nói ra một lời chính thức, phá đi mập mờ.
– Nghe tôi chơi một bản nhạc chứ?
– D... dạ? À... vâng... – Em hơi ngơ ngác.
Nàng ngồi xuống ghế, mở đàn lên, bỗng có chút không vừa ý. Em làm sao đứng xa như vậy?
– Không lại gần tôi sao?
– S... sao ạ?
Nàng đứng dậy, trực tiếp xốc nhẹ người em ngồi lên rìa bàn phím đàn, âm thanh những phím đàn trầm nơi em ngồi vào đồng thanh dội lên một tiếng rền vang, dễ dàng khiến trái tim đang rối bời cực độ của em giật mình. Em không dám nhúc nhích, càng không dám rời khỏi, cũng không dám nói gì, im lặng nhìn nàng ngồi lại vào ghế, bàn tay xinh đẹp điêu luyện bắt đầu dạo từng nốt nhạc chầm chậm du dương, âm thanh dễ chịu khiến em nhất thời ngơ ngẩn.
– Chaeng, em có cảm thấy phiền vì tôi lúc nào cũng ép buộc em không?
– K... không... không có... – Từ lâu rất muốn nói là có phiền, chẳng hiểu sao giờ phút này nàng trực tiếp hỏi em lại đem chối bỏ đi.
– Dối trá! – Nàng vạch trần. Gương mặt kia không tự chủ lập tức đỏ bừng lên.
Tiếng nhạc du dương như muốn đem tất cả êm dịu mà rót vào tai người. Ban đầu Chaeyoung bận suy nghĩ xem nên bày tỏ cảm nhận gì khi nàng ấy chơi xong bản nhạc, rốt cục chính mình bị cuốn vào giai điệu ngọt ngào lúc nào không hay. Chaeyoung chìm trong ánh mắt thâm tình của nàng ấy, cảm thấy chính mình sắp không xong rồi...
Chính là sắp bị nàng ấy hạ gục mất. 22 tuổi, đã làm mẹ trẻ con, giờ phút này lần đầu tiên trong đời em nhận ra dường như trái tim đang rung động...
– Trước giờ toàn là ép buộc em, hôm nay sẽ hỏi ý kiến em đàng hoàng một lần.
– V... vâng...?
– Cho phép tôi theo đuổi em được không, Chaeng?
Điệu nhạc dừng lại, nàng cũng đứng lên, mang theo cả nhịp tim của em càng thêm rối loạn. Em thấy mình hơi choáng váng khi gương mặt của nàng ngày càng sáp gần, hơi thở nóng bỏng dần lan trên da thịt.
Nàng hôn nhẹ lên cánh môi non nớt, nâng niu khẽ miết lấy vật mềm mại ngọt ngào ấy. Cũng không phải bộc phát muốn làm như vậy. Nàng chính là không dám đối mặt với câu trả lời của em, cũng sợ hãi phải nghe điều gì đó đau lòng.
Em ngây ngốc trân mắt nhìn, trái tim đập loạn, đôi mắt trong veo cứ thế đem tâm tư nàng mà nhấn chìm.
Lisa nếm tư vị ngọt ngào sót lại trên môi mình, si mê nhìn chằm chằm em ấy.
– Xin lỗi nhé Chaeng, lại cưỡng ép em mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro