Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Jisoo hằm hằm xông vào bếp bánh, nét mặt xinh đẹp cau có, vừa doạ người lại vừa động lòng, Eunsang núp trong back bar trộm nhìn theo không rời được mắt.

Quả nhiên chủ tịch đáng kính của chị ở đây, hơn nữa nàng ta còn đang xắn tay áo cùng nhân viên của mình cặm cụi chế chế biến biến có lẽ lại là một món ăn lạ đời nào đó. Dạo này chủ tịch rất sát sao với nhân viên... Nhất là nhân viên xinh đẹp...

– Chủ tịch!
– Giám đốc Kim, chị không sát khuẩn tay sao? Không tuân thủ nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị kỉ luật.
– Ai dám kỉ luật tôi? Chủ tịch nói xem hôm trước em đã đi đâu? Tôi và giám đốc Jung thiếu chút nữa đấm nhau trong phòng họp!
– À... à... – Lisa đảo mắt, vụng về bịa chuyện, mà đôi tay mảnh khảnh của người bên cạnh cũng khựng lại, thân thể đột ngột cứng đờ... – Hôm đó là do một nhân viên gặp chuyện nguy hiểm, mà bất đắc dĩ chỉ có em mới giúp được cô ấy, nên em không còn cách nào khác cả... Chẳng phải... chẳng phải chị cũng luôn miệng nói đội ngũ nhân viên chính là nòng cốt của công ty sao? Người làm quản lý như em phải có nhiệm vụ chăm lo cho nhân viên. Đó là vì sự phát triển bền vững lâu dài của công ty thôi mà. – Lấp liếm vụng về đến nỗi Chaeyoung đang run còn muốn ngừng run lại để cười cho nàng ta một trận.

– Hmm... vậy sao? – Jisoo nhíu mày. – Nói gì nói cho đúng... Chăm lo cho nhân viên, hay là cho nhân viên xinh đẹp? – Chaeyoung có linh cảm ánh mắt sắc như lưỡi dao Nhật kia lướt qua người em, trong lòng thầm rét lạnh.

– Ừm... Là nhân viên rất xinh đẹp! – Lisa thưởng thức bộ dáng lén lút rối bời của Chaeng. –  Không những vậy còn rất ngốc nghếch nữa, không biết tự chăm sóc mình, phải bận đến tay em làm giúp. Đi đứng làm sao mà trúng gió cảm lạnh đến nỗi hôn mê, mà bên cạnh chỉ có mỗi một đứa trẻ chưa biết nói cười. Giám đốc chị nói xem, chuyện này ai mới có lỗi nhỉ?

– Thôi im... – Jisoo tức tối nhìn ánh mắt đắm đuối của nàng ta.

Chị cáu bẳn bỏ đi, đóng rầm cánh cửa như thể trút hết lên nó những phiền phức gây ra do cuộc họp phải mở lại. Dù bực bội, chị nghĩ mình vẫn là... không nên phá hỏng chuyện tốt của bạn mình đi... Ánh mắt nàng ta giống như sắp chết chìm trong tình yêu đến nơi...

– Th... thật xin lỗi... – Chaeyoung căng thẳng sờ sờ chóp mũi mình.
– Lỗi gì vậy? Em có lỗi gì?
– Lỗi... lỗi...

– Hửm... Lỗi gì? – Nàng đưa khuôn mặt đến, thiếu chút nữa muốn chạm mũi với người kia. – Gây thương nhớ cho tôi? Hay là khiến tôi lo lắng phát điên? Hay là...
– Tôi... kh... không có... – Em hoảng hồn lùi về phía sau.

– Hay là lấy đi rung động đầu đời của tôi vậy? – Nàng chụp lấy dây tạp dề ở eo, kéo em ấy lại sát mình, hơi thở từ bao giờ nóng lên. Nàng thì thầm vào tai em, cánh môi đỏ mọng lướt nhẹ vào vành tai, làn hơi nóng khẽ lay động những cọng tóc tơ mềm khiến cho Chaeyoung rùng mình căng thẳng.

– T... tôi... xin phép. Lili tới giờ ăn rồi.

Lisa nhìn theo bóng dáng rối rít chạy trốn, mắt hoa đào khẽ cong lên, đáy mắt sâu thẳm bất đắc dĩ nổi tia phức tạp. Thế này có tính là tỏ tình?

Mà em ấy phản ứng như vậy, có tính là từ chối nàng rồi hay không?

*

Sau sự cố ở chuyến công tác kia, Lisa cảm thấy tinh thần Chaeyoung vẫn luôn không ổn định, cho nên so với lúc trước càng sát sao với em ấy hơn, lại thêm có đôi uyên ương họ Kim kia làm "bình phong" gạt người, nên ngày càng có cớ xuất hiện ở nhà Chaeyoung thường xuyên hơn cả gia chủ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nói là đi công tác về mang rượu ngon đến cho bạn tốt Kim Jisoo, mà đến cả nhìn mặt bạn cũng không thèm, chỉ ghé qua sảnh toà nhà cho chai rượu quý tự đi thang máy lên rồi gọi Jisoo ra đón, bản thân sau đó lập tức đi như chạy về hướng toà nhà phía tây...

Chaeyoung cùng Lili vừa mới tắm xong, tuỳ tiện quấn chung một chiếc khăn bông rời phòng tắm. Cảm giác da kề da quen thuộc giống như lúc mới lọt lòng được mẹ ôm chặt trong ngực làm Lili yêu thích không thôi, vui vẻ cười lên. Chaeyoung không cưỡng lại được yêu bộ dáng đáng yêu này của đứa bé.

Lisa từ trong bếp nhìn một màn này, cực lực nhịn xuống khát vọng muốn nhào đến bên vợ nhỏ cùng con gái mà ôm hôn vuốt ve...

– Chị... chị đi công tác về rồi sao? – Chaeyoung không còn quá sửng sốt giống như lần đầu thấy nàng ấy đứng trong bếp nhà mình.
– Ừ... ngoài dự kiến đã kết thúc sớm. Đi hội chợ với khách mua được một ít thăn lưng bò ngon, em không ngại mời Jisoo Jennie đến đây dùng bữa chứ?
– V... vâng... – Tôi đương nhiên không ngại bọn họ, chỉ có ngại chị mà thôi! Mặt chị dày phỏng chừng cũng gần bằng cái ví tiền của chị rồi!

Chaeyoung oán giận bĩu môi, ngăn lại cánh tay tí hon của Lili vươn về hướng nhà bếp, nhanh chân lẩn vào phòng.

– Hừ hừ... Con dính người cái gì. Mẹ mới là mẹ của con cơ mà. – Em đặt Lili nhăn nhó xuống giường. Nó tức giận vì không được Lisa ẵm, miệng cáu kỉnh gắt lên.

...

Tuy tỏ vẻ ghét bỏ người kia, em vẫn âm thầm chọn chiếc váy mặc ở nhà mà bản thân thích nhất, hơn nữa còn cẩn thận thoa một lớp son dưỡng mỏng, sau đó mới ôm Lili ra khỏi phòng ngủ...

– Lili sao vậy? – Lisa bày trái cây vừa mới gọt ra bàn ăn, đưa mắt nhìn Lili cau có biểu tình trong cũi.
– Ăn dặm nhả nhớt, phạt nhịn đói!
– ...

Lisa vô thức nuốt nước miếng. Thật giống nóc nhà...

– Không được cho nó đồ ăn. – Chaeyoung cảnh cáo, không cần ngẩng mặt nhìn cũng biết Lisa đang định lén đút cho đứa bé một miếng trái cây. – Bữa sau nó lại bỏ cơm chờ chị đến dỗ ăn trái cây, chị có chịu trách nhiệm không?

Đầu Lisa nhảy luôn một tiếng "có". Chỉ cần em đây không phiền, bữa nào tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với con em.

– Không có! – Lisa đáp, bỏ miếng dưa định đút cho đứa bé vào miệng mình, quay vào trong bếp.

Xin lỗi công chúa nhỏ nhé. Công chúa lớn đã ban thánh mệnh, ta đây không dám trái ý nàng!

...

Bên ngoài có mưa tuyết lạnh. Trong nhà rất ấm. Chaeyoung có cảm giác bàn ăn bốn người này giống như gia đình của em, ấm áp hơn bất kì bữa cơm gia đình nào mà em từng biết đến. Jisoo cẩn thận cắt nhỏ steak trên đĩa cho Jennie. Lisa sờ sờ mũi, cố tỏ ra không mất tự nhiên kéo đĩa của Chaeyoung về phía mình, cắt nhỏ steak cho em ấy. Chaeyoung cúi mặt ăn soup, nương nhờ làn khói nóng che đi khuôn mặt thẹn thùng đỏ của mình. Jisoo cắt thức ăn cho Jennie vì bọn họ yêu đương. Lisa cũng cắt thức ăn cho em, như thể mối quan hệ giữa hai người cũng giống như bọn họ vậy...

Chaeyoung cảm thấy mình nhạy cảm quá mức, không ngừng thẹn thùng đỏ mặt, khiến cho Lisa có chút nghi ngờ lẽ nào soup hầm trong chén của em lại nóng hơn soup của mọi người...

...

Bọn họ vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm, nói mấy câu chuyện không đầu không đuôi nghe được ở nơi làm việc, nói xấu người này người kia, vô cùng hợp nhau, một bàn bốn người ăn chán liền chuyển sang uống rượu uống trà, nói mãi cũng không hết chuyện.

Đến khi Jennie buồn ngủ không mở nổi mắt nữa, Jisoo bất đắc dĩ nhờ Chaeyoung cho bọn họ qua đêm trong phòng ngủ nhỏ không dùng đến kia, bữa tối của bọn họ mới tàn.

– Chị... bây giờ tự lái xe về nhà sao? – Chaeyoung khoanh tay dựa lưng vào tường hỏi, ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt ngoan hiền.

Lisa nhìn dáng vẻ dịu dàng của em ấy, có chút muốn tháo ra chiếc giày vừa mới đeo lên chân.

– Ban nãy uống rượu, sẽ không lái xe. – Nàng đem áo khoác mặc lên, động tác chậm chạp hơn bình thường, giống như muốn chờ em ấy giữ lại. – Tôi về nhà Jisoo ngủ.
– Đi bộ sao?
– Ừ. Xe gửi ở hầm nhà Jisoo rồi.

– Nếu... nếu chị không ngại... – Em đưa tay xoa xoa cái gáy nóng của mình. – Ừm... thì nghỉ lại đây đi. Khuya rồi đi bộ sẽ lạnh. Lili ngủ riêng trong cũi. Giường ngủ... đại khái cũng không chật chội...

Chaeyoung cảm thấy da mặt mình tê tê, không rõ bản thân thực sự lo lắng nàng ấy đi về đường khuya trời rét, hay là chính là không nỡ để nàng ấy rời đi.

– Tôi không ngại. Nhưng mà hình như em rất ngại? – Lisa nghiêng người tựa vào tường, khoanh tay đối mặt với em ấy, nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ bối rối động lòng của em.

– Tôi không có... – Chaeyoung xoa đến tóc gáy cũng sắp hói, quay lưng đi đến ôm lấy Lili bị bỏ rơi nãy giờ mang vào phòng, không dám nhìn chính mình trong gương, sợ bị chính khuôn mặt đỏ của mình doạ thẹn.

Lisa cười cười, cởi ra giày và áo khoác vừa mới mang lên, vui vẻ vào phòng theo em ấy.

...

– Chị chưa tắm rửa đúng không? – Chaeyoung nhìn bộ đồ đi làm Lisa mặc trên người.
– Xuống máy bay liền đến đây luôn, hành lý đều giao cho Kane. Xem ra phải mượn một bộ đồ ngủ của em rồi.
– Được, nhưng mà... cái đó... tôi chỉ dự phòng quần lót giấy dùng một lần, cất trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt, còn... áo lót... thì không có dư... Nếu chị ngại thì... thì... dùng miếng dán nhũ... cất cùng một chỗ với quần lót giấy... – Chaeyoung rất vất vả hoàn thành câu chỉ dẫn của mình, căn bản không từng nghĩ đến tình huống sẽ có ngày cùng một người phát triển đến loại quan hệ thân mật đến độ có thể giữ lại trong nhà qua đêm.

– Ồ... nghĩa là nếu tôi không ngại thì không cần dùng cũng được?
– T... tuỳ chị... – Chaeyoung thẹn thùng không tả nổi, đem váy ngủ đưa cho nàng ấy, cúi mặt không dám nhìn lên.
– Được. Đi ngủ nên thoải mái một chút. Đều là nữ nhân, cái gì em có tôi cũng có, không cần xấu hổ.

Chaeyoung không biết tại sao người đáng ra nên xấu hổ lại dường như không hề xấu hổ, mà người không cần xấu hổ lại đang vô cùng xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro