Chap 2
Hôm nay là ngày cuối bé Sa còn ở đây, nên dù tan làm trễ Lisa vẫn ghé tiệm bánh mua cho nó loại bánh nó thích. Thật ra nàng cũng muốn thấy em nữa. Không hiểu sao dáng vẻ của em nàng gặp hôm ấy khiến nàng bận tâm suy nghĩ nhiều hơn nàng tưởng.
Nhưng hôm nay không gặp được em nữa. Lisa hụt hẫng ngó nghiêng tìm rồi cố nghĩ cho mình một lý do hợp lý để gặng hỏi nhân viên.
– Không phải bánh mới ra lò sao? Tôi thấy nhà bếp đóng cửa?
– Dạ không phải đâu thưa quý khách. Nhà bếp chỉ làm việc đến 6h. Bánh làm ra sẽ bán hết ngay rồi tiệm đóng cửa, thường là đến 6h30 chúng tôi bán đủ chỉ tiêu mà ông chủ đặt ra trong 1 ngày. Quý khách yên tâm, tất cả đều là bánh vừa ra lò.
*
Lisa nhâm nhi bánh ngọt, độ ngọt dịu vừa tới, một chút thừa thiếu cũng không. Loại mùi vị này dù là bao lâu chưa thử lại, tâm trí nàng không quên nửa giây. Vị ngọt mà nàng từng cho rằng không một nơi nào ngoài căn bếp của mẹ có được giờ đây đang tan đầy trong khoang miệng nàng, gọi về cả tuổi thơ ngọt ngào hạnh phúc.
Không phải là cô thợ làm bánh xinh đẹp nọ khiến nàng có hứng động đến đống hồ sơ khô khan về dự án phát triển mảng cửa hàng đồ uống và bánh ngọt vứt xó khi chỉ vừa mới là một ý tưởng đâu nhỉ?
Nàng hứng thú công việc, là hứng thú công việc thôi. Nữ vương kiêu kì nàng sao có thể dễ dàng rung rinh vì một người vừa mới gặp lần đầu, nửa lời chào nhau cũng chưa nói cơ chứ? Là do chuỗi cửa hàng ẩm thực Á Âu của nàng doanh thu rất khá, nàng nghĩ tới một dự án mới thôi mà...
Kinh doanh ẩm thực, điều quan trọng để thành công không chỉ nằm ở năng lực điều hành. Giá trị thương hiệu trong mắt khách hàng là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của một thương hiệu ẩm thực. Hương vị của mỗi sản phẩm đều phải hoàn hảo nhất trước khi đến bàn ăn của khách hàng. Càng nghĩ ngợi nàng càng thích thú, lập tức tâm tư lại chìm trong hình bóng người con gái mà đầu óc mình vừa mới nhọc công xua đuổi.
"Hẳn là em sẽ vui lòng đầu quân cho tôi chứ, đầu bếp thiên tài? Nơi này không xứng với em đâu..."
*
Vẫn là ma lực kì lạ của người con gái chưa một lần bắt chuyện khiến Lisa bỏ qua nguyên tắc bản thân mình.
Hẹn gặp đối tác ở tiệm bánh ngọt, nàng tới từ sớm. Đầm đen dài ôm lấy dáng người cao thon gầy, gương mặt vừa đủ lạnh lùng thong thả lại có thừa xinh đẹp động lòng, chính là loại khí chất ngoài lạnh trong ấm, vừa ngạo kiều lại vừa mê người của nữ vương, doạ người ta không dám quá phận lại không thể không thưởng thức.
Đứng đầu một thương hiệu lớn lại hẹn gặp chuyện làm ăn với ông chủ tiệm bánh nhỏ bình dân, nàng không những không tiếc buổi sáng cuối tuần mà trong lòng còn có chút mong chờ.
Quả nhiên hôm nay nàng gặp được em. Còn sớm như vậy mà khi nàng tới đã thấy bên cạnh em một chồng bánh nặn xong, và lò nướng đã sáng đèn rồi.
Mới hơn 7 giờ sáng. Đi làm sớm như vậy, đứa bé ngủ bên cạnh không biết đã no bụng chưa. Khách trong tiệm chỉ có mình Lisa, nên mấy nhân viên phục vụ rảnh rỗi ra vào gian bếp phụ giúp em.
– Chaeng, em làm đơn này trước nhé. Khách vừa gọi anh bảo muốn lấy sớm. 8h có kịp không em?
– Kịp đấy ạ, em làm sắp xong rồi.
Nàng ngẩn người, loại chất giọng này ngọt ngào tựa như hương thơm những chiếc bánh. Nhìn em tập trung cao độ làm công việc của mình thật sự rất cuốn hút.
Tên em gọi là Chaeng sao? Thật ngọt...
– Hồng trà của quý khách đây ạ. – Nhân viên phục vụ cắt đứt tia nhìn có phần đắm đuối của nàng. – Bánh thì xin quý khách đợi một chút. Loại bánh cô gọi chưa ra lò.
– Cảm ơn!
...
Chủ tiệm là một người đàn ông ngoài 50, gương mặt hiền hoà, đối với nhân viên nhẹ nhàng hoà nhã. Hiển nhiên là một ông chủ tâm huyết, không phải loại dân làm ăn đội đồng tiền lên đầu.
Đối với món hời béo bở mà Lisa đề nghị trao đổi bằng đầu bếp Park Chaeyoung át chủ bài của mình, ông không vội vui mừng, còn có chút chần chừ. Người vốn dĩ chỉ nên đứng trên cao điểm tên chỉ mặt như vị chủ tịch này thế mà lại phát hiện ra viên ngọc quý Park Chaeyoung ẩn mình trong cái cửa tiệm cỏn con của ông. Tuy hợp đồng có chút lời lãi, ông vẫn là không muốn bán đi "linh hồn" của tiệm bánh này. Loại bánh cô ấy mới cho ra mắt gần đây gây được chút tiếng vang trên mạng, trong khu phố đều biết đến. Tiệm bánh này chiêu mộ được một đầu bếp như vậy, khẳng định rất có tương lai.
– Tôi có đặc biệt chuẩn bị vài gương mặt ưu tú để ngài đây có thể chọn lựa. Tôi đã tự mình xem qua, đều là những hồ sơ ưu tú nhất, khẳng định không khiến ngài thất vọng.
– Chủ tịch có nên xem xét kĩ hơn một thời gian không? Tôi vẫn là thấy tay ngang nghiệp dư như cô Park khó mà đáp ứng yêu cầu của môi trường chuyên nghiệp như vậy.
– Tôi tự biết mình phải làm gì. Ngài có thể đưa ra quyết định bây giờ chứ?
Ông Jung chần chừ nhìn gương mặt tự tin của nàng.
– Tôi nghĩ sẽ khó có thêm cơ hội cho cửa tiệm quy mô nhỏ như vậy lọt vào mắt thương hiệu quy mô quốc gia như chúng tôi một lần nữa đâu. – Nàng không biểu lộ cảm xúc gì, giọng nói nhàn nhạt mà ý tứ đủ vùi dập vào do dự của đối phương. – Tôi khẳng định đảm bảo lợi ích bên ngài về lâu dài. Nếu phát sinh thiệt hại, chúng tôi lập tức đền bù. Hợp đồng đã ghi rõ, ngài tuyệt đối không cần lo lắng nhiều.
Ông Jung đối với người có vị trí như vậy căn bản đã không thể làm trái ý, hơn nữa còn nhận quyền lợi không nhỏ, đắn đo gì cũng đành cắn răng đặt bút kí, trong lòng bắt đầu tính đến làm cách nào xin Park Chaeyoung để lại cho người sau toàn bộ công thức làm bánh của mình.
Lisa cầm trên tay hợp đồng chuyển nhượng, khẽ mỉm cười. Chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó nàng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro