
Chương 2 : Đường Duy Nhân
" Nhân , Duy Nhân ~~~"
" Dậy , dậy , dậy đi học "
" Dậy rửa mặt , ăn sáng ....!!"
Xập xệ trên chiếc giường ngủ mong manh được lót thêm tấm chiếu trúc cũ , chiếc quạt máy phả nhè nhẹ đưa từng lát gió mát thoảng qua từng nơi nó đi qua . Trong căn nhà cấp 4 nhỏ , hẹp , núp dưới vài vòng hẻm , nơi số nhà ẩn hiện đôi khi lên đến 7 con số, thanh niên trẻ ưỡn ẹo mọi tư thế thật thoải mái trên chiếc giường nhỏ , vừa tập thể buổi sáng , vừa chống chế lại cơn ngủ .
" Mơ mẹ gì toàn màu trắng với trắng ..." bất ngờ với giấc mơ , mắt vẫn nhắm nghiền , thanh niên suy nghĩ.
"Ưm ~~~" kéo dài rồi thành tiếng , tay vươn , tư thế như chú mèo vươn người sau một giấc ngủ dài , cậu đón ngày mới với nụ cười khá rạng rỡ như tia nắng đang loang lổ trên khuôn mặt mịn màng kia , phóc một phát , cậu loăn xoăn bước nhanh đến vòi nước . Trời nóng , nước cũng ảnh hưởng chút ít từ lão thiên kia .
" Ba cho con tiền ăn sáng "
Duy Nhân vừa lau mặt vừa nói . Đường Nhược Thiên , Ba Duy Nhân là một người đàn ông tuổi tứ tuần , sinh trong thời kỳ giải phóng , Phụ mẫu mất trong khi làm nhiệm vụ vận chuyển pháo binh tiếp chiến miền Nam . cuộc sống ông từ nhỏ đã vất vả , càng khó khăn hơn khi ông phải chịu cảnh gà trống nuôi con khi Duy Nhân vừa chào đời , mẹ Duy Nhân không muốn cuộc sống khó khăn đã bỏ mặc cậu lúc sinh tìm bến đỗ mới . Ông dành trọn yêu thương cho mỗi đứa con trai nhỏ .
ông là thợ sửa xe đạp tại một tiệm nhỏ trên mặt đường căn hẻm . Mỗi ngày đều có thể kiếm được vài trăm , đủ sống qua ngày . Nhưng muốn tính đến chuyện đại sự vẫn phải thắt lưng buộc bụng . Nhanh chóng , từ túi quần đã bạc màu nhuộm thêm vài vết dầu . Ông đưa cậu con trai bé nhỏ 30k , dặn dò cậu hãy tiết kiệm mà xài ..
" Còn cơm nguội hôm qua , trong tủ lạnh thì con hãy lấy trứng và ít sườn kho, đun lại mà ăn cho bữa trưa . Ba không ăn cơm trưa ."
Từng câu nói nhẹ nhàng cứ như cứa vào trong tim Duy Nhân . Cậu biết ba nhường mình , đôi khi mấy lần đi học về cậu thấy ba từ xa ăn tạm ổ bánh mì trứng . Xót xa , thương ba , cậu chỉ câm nín cầm tiền . Mặt Duy Nhân mỗi lần đối diện với hiện trạng này muốn khóc , mắt hơi ướt , không biết là do mặt còn đọng nước hay vì thương phụ thân vất vả ...
" Nhanh đi học đi "
"............"
Ý thức được điều đó , mỗi buổi sáng cậu cũng chỉ một ổ bánh mì trứng 10k , còn hẳn 20k , tiết kiệm nhưng cậu không dám bỏ lợn đất vì sợ ba mắng cho tiền mà nhịn đói , cậu nhét một hộp bút nhỏ , giấu dưới đáy chiếc cặp cũ . Sau này ắt sẽ có việc dùng đến , hẳn sẽ không phí công . xấp 20k được buộc dây cao su nhỏ , tính đi tính lại cũng gần 500k . Gần tháng ròng vất vả
Hôm nay là ngày học mới sau kỳ nghỉ hè , Duy Nhân tươm tất , bảnh bao , giơ nắm tay chỉ thiên .
" Tôi nhất định sẽ thành công " " Tôi nhất đinh sẽ thành công " thể hiện quyết tâm , ý chí cho con đường tương lai . Cậu thanh niên rất nhiệt tình . Cậu đã sẵn sàng , sẵn sàng cho tất cả .
......................
" Anh~~~~"
" Lâu quá mới gặp lại , nhớ muốn chớt " - chất giọng đặc sệch miền Tây
Đẳng cấp bánh bèo thể hiện rõ , đôi bàn tay trắng muốt , mịn màng từ sau lưng vồ tới , ôm trọn bộ ngực căng , ngón tay sờ sờ nắn nắn , mặt tựa bờ vai vững chãi , mắt nhắm nghiền tỏ vẻ thỏa chí , thoải mái.
" Đừng có nghịch nữa "
Bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang ôm mình , Đại Nguyên đẩy nhẹ Cao Phi , quay lưng ngẩng mặt xác định đối phương .
là Cao Phi
Cao Phi là bạn gái của Đại Nguyên lúc cậu mới vào lớp 10 , nặng tầm 45kg khá chuẩn so với tiêu chí hiện nay nhưng so ra vẫn ốm , khuôn mặt cá tính , mạnh mẽ , có phần hơi đỏng đảnh , đôi khi lại nóng nảy , hung tợn . Cô nàng có nước da hơi ngâm đen , sóng mũi thẳng tắp . Tóc mốt đuôi ngựa cột cao , lúc nào cũng bộ tây , váy ngắn áo dài thướt tha không nằm trong danh sách cô nàng . Nhìn khá giống con trai , đâm ra cô nàng hay ghét mấy đứa bánh bèo , yểu điệu . Có lần lên trụ cờ vài lần vì tội xé áo , giật tóc mấy bạn nữ . Đánh không cần lí do , ngứa mắt là đánh . Cao Phi có lãnh địa riêng của mình .
Ấy thế bên cạnh Đại Nguyên , cô trở nên nhẹ nhàng , nữ tính , hết lần này đến lần khác khiến bản thân tạo nên đặc biệt trong mắt đi đối phương , so với thiếu nữ hiện này thì đặc biệt hơn . Ngoảnh lại cũng được 1 năm thân thiết ..
" Mới hơn 1 tuần mà rộn ràng cả lên "
Đại Nguyên mỉm cười , đánh gục con ngươi đang chăm chú về hắn .
" còn sớm , ghé vào quán nước uống giải nhiệt tí đi "
" mày đi ....."- ngoảnh lại đã không thấy Văn Hùng đâu , xa xa thấp thoáng bóng dáng tên đại ma đầu đang dại gái , quên cả bạn bè
Cao Phi cùng Đại Nguyên ghé vào quán cóc ven đường giải khát , nghỉ ngơi . Cả trường đang nhốn nháo làm lễ khai giảng , còn sớm , cô nhanh chóng rút khăn giấy lau mồ hôi giúp hắn . Mỗi lần tới gần , mùi thuốc lá xen lẫn mùi cá tính đặc trưng của hắn khiến cô không thể quên . Định vị từ cổ kéo dài xuống tới chân , hẳn một trang tuấn kiệt , trưởng thành , chín chắn . Định vị từ cổ lên cao , hẳn là một thằng nhóc "..... tứ chi phát triển ".
" Nhìn gì , nhỏ ?"
" Muốn gì "
Võ Nguyên thấy Cao Phi dựa hẳn đầu vào vai mình , ắt hẳn có đòi hỏi , ham muốn . Cô nàng không ngại bày tỏ , cô biết Đại Nguyên đáp ứng nhưng vờ bánh bèo , tỏ vẻ tinh ý , biết chuyện .
" dạo này em thấy nhỏ kia có cái lắc tay khá đẹp , hay là anh...cũng..."
" Được " - Vũ Nguyên hào sảng đáp ứng
" em chưa nói xong "
" Yo , chào chị đại , ngày càng rạng rỡ nhỉ "- Văn Hùng bất ngờ cắt ngang
" Tất nhiên , cậu nên ăn nhiều vào đi , ốm quá "-Cao Phi trề môi .
" U mê lờ quá đấy thằng cờ hó"
Đại Nguyên nửa đùa , nừa trách , kiếm chuyện gây sự
" Triển chưa mày "Văn Hùng đánh mắt , Đại Nguyên tu ừng ực chai nước , yết hầu nhảy lên từng đợt . Cao Phi cũng tranh thủ hút rồn rột ly sinh tố mát lạnh..
" Xong lễ đi , mới 7h sáng quẩy Bác Hồ buồn đấy "
2 đứa ngồi cạnh cười ha hả tỏ vẻ thích thú trước câu nói Đại Nguyên .Bước chầm chậm từ xa , Duy Nhân rạng rỡ đón chào ngày học mới ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro