Chap9 Âm Mưu (1)
Ở phía Tây của Phượng Hoàng Đảo, ở đó có một ngọn núi hoang sơ,hẻo lánh. Người ta gọi núi đó là Yên Tử Sơn , những ai muốn đi lên ngọn núi đó thì phải đi qua một khu rừng rậm, bất kỳ ai vô trong đó sẽ không bao giờ thấy trở về.
Sau trong ngọn núi là một khu vực lớn cỡ hoàng cung, ở đó không nguy nga tráng lệ như cung điện ,nơi này luôn bị bao phủ bởi sự u ám, chết chóc.
Ở trong đại sảnh có hai người, một người đàn ông đang ngồi giữa đại sảnh. Tay phải đặt trên thành ghế chống ở thái dương , tay còn lại thì cầm một bức tranh , ông nhìn vào bức tranh với một ánh mắt u buồn. Vị công tử đang quỳ ở đại sảnh cung kính với người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế cao ở trước mặt cách khoảng chục bước chân.
( Hình ảnh minh họa)
* Ảnh chỉ minh họa cảnh thôi nhé*
- Lương Sinh! Chuyện ta dặn ngươi làm. Đã xong chưa?
Giọng của ông lão đã phá tan bầu không khí im lặng, u ám đó. Vị công tử liền nói cho ông lão ấy biết
- Thưa giáo chủ, vị cô nương đó tên là Lam Thố, chủ nhân của Ngọc Thiềm Cung, nàng là truyền nhân băng kiếm trong thất hiệp , còn vị công tử đi cùng cô nương ấy tên là Hồng Miêu, là thủ lĩnh thất hiệp, Trường Hồng Kiếm Chủ.
Vị công tử vừa nói xong ông liền nhìn vào bức tranh với ánh mắt ôn nhu
Người trong tranh kia rất giống Lam Thố, chỉ khác nhau là ánh mắt, ánh mắt của nàng dịu dàng, ấm áp, còn vị cô nương trong tranh toát lên một vẻ u ám, lạnh lẽo, ánh mắt nàng vô hồn đến đáng sợ!
Vị công tử kia nhìn ông lão một hồi lâu, mặt nhìn xuống dưới đất. Ánh mắt của chàng khá buồn
- Giáo chủ! Nếu người muốn, thuộc hạ sẽ đưa vị cô nương đó về đây làm công chúa của Nhiệt Hạ Sơn Trang này!
Vị giáo chủ nhìn xuống vị công tử rồi nói
- Lương Sinh! Ngươi dù sao cũng là hộ pháp mà ta lựa chọn, nhìn xa trông rộng hơn các đệ tử khác. Nên đừng làm ta thất vọng!
Vị giáo chủ kia vừa dứt câu, vị công tử ấy đã dùng khinh công đi mất.
Nhóm thất hiệp về đến Phượng Hoàng võ quán thì trời cũng dần dần tối. Ai nãy cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng họ không biết ngày mai sẽ bắt đầu kết thúc sự yên bình ngắn ngủi này.
Cái giá lạnh của nửa đêm lại ập tới , hơi sương lạnh lẽo của màn đêm đã buông xuống trên vai của một chàng thiếu niên , cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua người chàng làm mái tóc đen nâu của chàng tung bây, xem ra chứng mất ngủ của chàng đến. Từ lúc đến Phượng Hoàng võ quán đến nay chưa bao giờ chàng ngủ ngon cả.
Chàng nhẹ nhàng đi dạo xung quanh trong vô thức cháng đã đứng trước cửa của một căn phòng, chàng định gõ cửa nhưng lại thôi nên quay đầu đi, chàng đi đến một vách núi. Chàng đứng đó một hồi lâu rồi lấy ra một cây sáo để thổi, tiếng sao vu vươn dập tan sự yên tĩnh , mãi lo thổi sáo chàng không phát hiện ra có người phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên
- Hắc Tiểu Hổ!
Chàng khẽ quay đầu lại nhìn vị cô nương nhìn chàng với ánh mắt dịu dàng , mái tóc lam bay trong gió mang theo mùi thơm, dịu nhẹ sộc lên mũi chàng .
Nàng nhẹ nhàng bước đến chỗ chàng đang đứng.
Lam Thố: lúc nãy, huynh đến phòng ta đúng không
Hắc Tiểu Hổ gật đầu rồi hỏi nàng
Hắc Tiểu Hổ: trời lạnh nàng ra đây làm gì?
Lam Thố tìm chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng đáp
Lam Thố: tại ta thấy huynh đứng trước phòng ta một lúc lâu, rồi bỏ đi nên ta mới ra đây hỏi huynh đó mà
Chàng đi tới chỗ nàng ngồi, rồi ngồi bên cạnh. Chàng khẽ cười nhẹ nói
Hắc Tiểu Hổ: cũng không có gì, do ta không ngủ được đi xung quanh ai ngờ lại đến phòng nàng đó mà
Lam Thố khẽ cười
Lam Thố: vậy hả, ta tưởng huynh có gì muốn nói với ta chứ
Hắc Tiểu Hổ: ta có gì để nói với nàng bây giờ, ta nghe nói các người muốn về lại Cung Ngọc Thiềm à
Lam Thố: ừ! Cung Ngọc Thiềm đã lâu không chủ rồi
Nghe xong chàng khá buồn
Hắc Tiểu Hổ: vậy khi nào nàng đi?
Lam Thố: ngày mốt
Hắc Tiểu Hổ: nàng....., Có còn quay lại không?
Lam Thố suy nghĩ một hồi lâu mới cười nói
Lam Thố: ta không biết!
Chàng mới hỏi thêm
Hắc Tiểu Hổ: nàng ở lại với ta có được không?
Lam Thố sững sờ nhìn chàng, im lặng không trả lời, chàng thấy vậy liền nói
Hắc Tiểu Hổ: hahah ta chọc nàng đó, thôi ta có việc ta đi trước. Nàng cũng về nghỉ ngơi đi, rồi chàng bỏ đi để Lam Thố ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của chàng.
Lam Thố: Hắc Tiểu Hổ! Ta xin lỗi. Huynh nên quên ta đi, trong lòng ta không thể có thêm ai nữa, ta thật sự xin lỗi...
Rồi nàng quay lại đi về phòng, họ không biết cuộc nói chuyện của hai người đã bị một người bí ẩn nghe được, hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi rời đi
Sáng hôm sau thật náo nhiệt, ngũ hiệp bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng ồn xung quanh năm người nhin nhau khó hiểu, họ liền chạy xem chỗ phát ra tiếng ồn đó. Có rất nhiều người mặc y phục của võ quán , trong đó có Tiểu Ly, thấy ngũ hiệp Tiểu Ly vội chạy qua hỏi
Tiểu Ly: ủa năm người ở đây còn Hồng Miêu và Lam Thố đâu?
Ngũ hiệp nhìn nhau cười rồi nói
- Bọn ta không biết
Đậu Đậu thấy đông người liền hỏi
Đậu Đậu: Tiểu Ly có chuyện gì vậy?
Tiểu Ly gãi đầu nói
Tiểu Ly: đệ không biết nữa
Tiểu Ly vừa trả lời xong có một giọng nói vang lên
- Có chuyện gì vui vậy?
Tiếng nói nghe quen tai, Tiểu Ly quay lại thì thấy là Hàn Thiên , Tiểu Ly vốn chẳng ưa đại sư huynh , nhớ lúc trước Hồng Miêu và Tiểu Ly đang cố gắng giúp Lam Thố khôi phục trí nhớ thì hắn là người phá, người đâu kiêu căng, ngạo mạn.
Hàn Thiên vừa lên tiếng võ quán đang ồn ào thì chở nên yên tĩnh lại.
Tiểu Ly thấy vậy liền đáp
Tiểu Ly: không có gì, chỉ là bạn bè lâu ngày không nói chuyện thôi mà! Ủa mà huynh về hồi tối à?
Hàn Thiên không nói gì liền chuyển ánh mắt sang ngũ hiệp rồi nói
Hàn Thiên: lúc trước gặp nhưng không giới thiệu, ta là Hàn Thiên, Đại sư huynh của võ quán này!
Ngũ hiệp nghe xong liền cười khẩy, Đậu Đậu định mở miệng nói nhưng bị Đại Bôn chen vào
Đại Bôn: đại sư huynh gì chứ! Đánh có lại ta không mà tự đắc thế !
Nghe Đại Bôn nói xong Hàn Thiên như núi lửa phun trào, Gấu Kiên Cường , Tí Tẹo và Lưu Bảo Bảo từ xa nghe vậy liền chen vào
Tí Tẹo: hahah, Hồng Miêu còn đánh không lại đại sư huynh của bọn ta thì các ngươi là cái thá gì?
Ngũ hiệp nghe vậy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người này , Tiêu Ly thấy vậy liền đáp.
Tiểu Ly: Hồng Miêu bây giờ đã khôi phục võ công, cho dù có 10 Hàn Thiên đi nữa thì cũng đừng mơ đánh l......
Không đợi Tiểu Ly nói hết câu , ngũ hiệp hô to
- Ngự Kiếm Thuật!
Từ một phía, năm thanh kiếm bay về phía ngũ hiệp , Hồng Miêu và Lam Thố từ xa thấy vậy biết có chuyện không hay liền chạy tới
Hồng Miêu: Đậu Đậu có chuyện gì vậy
Hồng Miêu và Lam Thố chạy kịp tới thấy ngũ hiệp rất tức giận, tay ai cũng đang cầm kiếm
Lam Thố thấy vậy mới hỏi
Lam Thố: mọi người sao vậy, sao lại tức giận thế kia?
Không thấy ai trả lời Lam Thố vội hỏi Tiểu Ly, vì nàng biết Tiểu Ly là người rất ngây thẳng , Đậu Đậu nghe vậy liền nhìn Lam Thố và Hồng Miêu nói
Đậu Đậu: bọn họ xem thường chúng ta, nhất là huynh đó Hồng Miêu , họ sỉ nhục huynh khác gì sỉ nhục bọn đệ đâu!
Hồng Miêu nghe vậy thở dài lắc đầu nhìn họ cười
Hàn Thiên: Hồng Miêu, ta muốn đấu với ngươi!
Hồng Miêu định cất lời thì Hàn Thiên đã lên thách đấu với Hồng Miêu, Hồng Miêu ngán ngẫm nhìn Hàn Thiên tỏ vẻ không đồng ý. Hàn Thiên thấy vậy cười một cách kiêu ngạo nói
Hàn Thiên: hay, Thủ Lĩnh Thất Hiệp Sợ Rồi!
Hàn Thiên nhấn mạnh từng chữ mà nói , Hồng Miêu đang quay người bước đi nghe Hàn Thiên nói liền khựng lại
Hồng Miêu: ai mà sợ ngươi!
Đại Bôn tính đã nóng thấy vậy càng nóng hơn, chàng muốn lên đánh cho cái tên kiêu ngạo này một cái cho hắn biết nhưng bị Sa Lệ ngăn lại, Hồng Miêu thấy vậy liền nhìn sang Lam Thố nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thấy vậy chàng mới nói
Hồng Miêu: đại sư huynh có lòng tốt, ta thật không dám nhận! Ta sợ đại sư huynh không chịu được một chiêu của tiểu đệ !
Hàn Thiên nghe Hồng Miêu nói với một cách tự tin , chàng mỉm cười nhìn Hồng Miêu .
Mọi người trong sân võ nhốn nhào xem hai người có võ công cao nhất võ quán tỷ thí , lúc này trong sân võ chia làm hai phe, một phe chọn Hàn Thiên
Phe còn lại chọn Hồng Miêu. Quán chủ và phu nhân của mình được coi như là trọng tài
Quy Cửu Cửu: nương tử, nàng nghĩ ai sẽ thắng, ta là ta chọn Hàn Thiên vì nó là đại để tử của ta!
Thủy Linh Linh nhìn Quy Cửu Cửu, rồi cầm tách trà lên uống rồi nhẹ nhàng nói
Thủy Linh Linh: không nên đánh giá thấp Hồng Miêu, nó đã khôi phục lại võ công thì Hàn Thiên chắc chắn không phải đối thủ của nó
Quy Cửu Cửu nghe vậy liền đáp lại
Quy Cửu Cửu: ta chắc chắn đại đồ đệ của ta sẽ thắng, nàng cứ chờ xem đi
Thủy Linh Linh không trả lời chỉ uống trà một cách tự tin về Hồng Miêu.
Trong võ đài Hàn Thiên nhìn Hồng Miêu kiêu ngạo , hai người hai khí chất khác nhau. Một người khí chất cao quý , dáng vẻ đầy sự tự tin mọi hành động và suy nghĩ dứt khoát, còn người còn lại tuy có dáng vẻ kiêu ngạo nhưng không đáng ghét lắm, chính sự kiêu ngạo đó là điểm hút chết người của chàng , Hồng Miêu và Hàn Thiên ai sẽ thắng?
* Trận Đấu Bắt Đầu*
- Tên Hàn Băng !
Hàn Thiên tấn công Hồng Miêu một cách ác liệt , hàn ngàn mũi tên bắn tiến đến tấn công Hồng Miêu. Hồng Miêu lại nhẹ nhàng né được hết tất cả chiêu thức chàng ra, khiến Hàn Thiên tức tối nói
Hàn Thiên: Hồng Miêu, ngươi chỉ biết tránh né thôi sao? Vậy mà dám nói một chiêu của ngươi ta chịu không nổi!
Hồng Miêu không nói gì chỉ cười trừ, Quy Cửu Cửu thấy vậy liền nhìn Thủy Linh Linh nói với giọng tự đắc
Quy Cửu Cửu: xem ra nàng thua rồi!
Thủy Linh Linh thấy vậy liền điềm tĩnh nói
Thủy Linh Linh: chưa chắc đâu, chàng nhìn xem ngũ hiệp có chút lo lắng nào đâu?
Thủy Linh Linh vừa nói vừa chỉ tay vào ngũ hiệp, Quy Cửu Long nhìn theo thì mới thấy. Họ không những không lo lắng mà còn nhìn với vẻ mặt chán nản , người thì thở dài, người thì đùa giỡn vui vẻ,mồ hôi của ông bây giờ nhiều thành từng giọt, ông vội nhìn lên võ đài
Hồng Miêu vẫn đứng yên chàng nở một nụ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau Hàn Thiên , Hàn Thiên không kịp định hình bị đánh một chưởng
- Chường Hồng Chân Khí
Hàn Thiên văng ra xa nhưng không ngã, chàng nhẹ nhàng đáp đất. Thấy chiêu thức Hồng Miêu tấn công không có gì nguy hiểm, Hàn Thiên liền lớn giọng đáp
Hàn Thiên: một chiêu hạ được ta, xem ra ngươi.....
Hàn Thiên đang nói thì đột nhiên quỳ xuống, cảm thấy toàn thân đau nhức. Khí huyết trong người đảo lộn khiến chàng phun ra một ngụm máu tươi ướt cả mảnh sân, lúc này cậu đã biết bản thân đã thật sự thua kém Hồng Miêu thế nào
Mọi người ở xung quanh đều bất ngờ , người vui vẻ hò reo, kẻ tức giận muốn độn thổ.
Hồng Miêu thấy vậy liền nói
Hồng Miêu: ta thắng rồi nhé!
Thủy Linh Linh vui vẻ rời đi, đi theo sau là Quy Cửu Cửu đang khóc trong lòng. Ngũ hiệp thấy vậy liền vui vẻ chạy đến chỗ Hồng Miêu , Lam Thố thấy vậy chạy tới muốn tỏ ý giúp đỡ Hàn Thiên , Hàn Thiên không nhìn nàng rồi tự đứng dậy, rồi chàng quay đầu bỏ đi. Thấy vậy Đậu Đậu vội lên tiếng
Đậu Đậu: vừa rồi Hồng Miêu chỉ dùng có 3 phần công lực nên không nguy hiểm đến tính mạng của ngươi, chỉ cần vận khí và nghỉ ngơi trong 3 canh giờ là được!
Hàn Thiên nghe Đậu Đậu nói vậy sững người một lúc rồi bỏ đi,
Mọi chuyện xảy ra lúc nãy đều được một người thần bí ở một chỗ nhìn thấy, hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi bỏ đi
Mọi người vui vẻ bu xung quanh Hồng Miêu, ai náy đều khen cậu có võ công rất cao, người thì xin lỗi vì lúc trước xem thường cậu. Ở một góc nào đó Hắc Tiểu Hổ nhìn với ánh mắt chán ghét nói
Hắc Tiểu Hổ: tên Hàn Thiên này không biết lượn sức mình mà!
Hàn Thiên bị đánh bại tức giận đi đến một nơi không người để xả giận,chàng tức giận nói lớn
Hàn Thiên: aaaaaaa, Hồng Miêu ngươi chắc chắn phải trả giá cho lần này, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá.
Hàn Thiên đầy sự tức giận không để ý đằng sau có một kẻ áo đen, hắn tiến tới gây tiếng động khiến chàng để ý cảnh giác, chàng quay lại tấn công tên bịt mặt rồi nói
Hàn Thiên: ngươi là ai, dám đánh lén ta?
Người thần bí không nói gì chỉ cười với Hàn Thiên, khiến chàng càng thêm tức giận. Đánh một hồi người thần bí mới lên tiếng
- Ta đến đây chỉ muốn hợp tác với ngươi thôi
Hàn Thiên nghe vậy, liền dừng tay hỏi lại
Hàn Thiên: gì cơ! Ngươi muốn hợp tác với ta?
- Đúng!
Hàn Thiên: tại sao ta phải hợp tác với ngươi?
- Hình như ngươi vừa bị Hồng Miêu đánh bại đúng không?
Hàn Thiên nghe vậy ngạc nhiên liền hỏi
Hàn Thiên: sao.....sao ngươi biết?
Người thần bí chỉ cười rồi nói
- Ngươi không cần biết, nếu ngươi hợp tác giúp ta một chuyện thì ta sẽ giúp ngươi đánh bại Hồng Miêu
Hàn Thiên nghe vậy liền hỏi
Hàn Thiên: chuyện gì?
Người thần bí liền nói
- Giúp ta chia rẽ Lam Thố với thất hiệp
Hàn Thiên sững người nói
Hàn Thiên: tại sao phải làm vậy?
- Ngươi không cần biết, chỉ cần giúp ta chuyện này, ta sẽ giúp ngươi chiến thắng Hồng Miêu. Sao ngươi suy nghĩ đi
Hàn Thiên suy nghĩ một hồi liền trả lời
Hàn Thiên: được, chỉ cần đánh bại Hồng Miêu. Ta sẽ giúp ngươi
Người thần bí nghe vậy liền cười lớn
- Hahaha, tốt. Vậy ta chờ tin tốt từ ngươi
Nói xong người thần bí dùng khinh công bỏ đi, nhưng hai người đó không biết toàn bộ câu chuyện đã bị Hắc Tiểu Hổ đứng từ xa nghe thấy hết, Hắc Tiểu Hổ nở một nụ cười
Hắc Tiểu Hổ: lại có chuyện vui ư. Hàn Thiên ta không biết ngươi và cái tên kia muốn làm gì. nhưng Lam Thố bị gì, chỉ cần mất đi một cọng tóc, thì ngươi cứ lo cho cái mạng nhỏ của ngươi đi.
-----------------------------------------------------------
Hết tập 61 rồi nha mọi người ❤️
Mọi người đọc truyện và ủng hộ mình nhé 😘 yêu cả nhà 🧸🧸
Mọi người đọc truyện và cho mình xin ý kiến nhé 🧸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro