
Chap8 Hạnh Phúc
Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày Lam Thố hôn mê đến giờ mọi người ai náy đều lo lắng, ngũ hiệp thấy rất tự trách chỉ vì cứu họ mà Lam Thố và Hồng Miêu lại mạo hiểm, nhất là Hồng Miêu lúc này chàng tiều tụy tự trách bản thân sao không nghe lời mọi người để Lam Thố bị như vậy, chuyện Lam Thố bị hôn mê khiến Hắc Tiểu Hổ như thay đổi tính cách lúc trước hắn chỉ vì cha mình nên muốn giết thất hiệp nhưng giờ người con gái hắn thương vì những người gọi là huynh đệ mà nằm hôn mê không biết sống chết thế nào, bây giờ mỗi lần nhìn thấy ngũ hiệp nhìn thấy Hồng Miêu đều khiến chàng tức giận chỉ muốn một phát giết chết bọn họ , nhưng vì Lam Thố nên chàng sẽ tha cho họ. Ngày nào chàng cũng hái một bó hoa màu lam mà nàng thích đặt bên cạnh giường nàng chỉ mong nàng sớm tỉnh lại.
Ngày này qua ngày khác nàng vẫn yếu ớt nằm trên giường khiến ai nhìn cũng đau lòng!
Hôm nay mọi người cùng đến thăm nàng tiện thể coi nàng có khá hơn chút nào không thì thấy nàng đổ rất nhiều mồ hôi nhìn nàng rất khó chịu mọi người lo lắng nên Đậu Đậu đã dùng kim châm để giúp nàng nhưng không được bắt buộc mọi người phải chuyền chân khí vô để giúp nàng nhưng cũng không được mọi người hoang mang không biết nên làm gì. Hắc Tiểu Hổ và Hàn Thiên biết chuyện cũng chạy vội đến thấy vậy Hắc Tiểu Hổ lúc đầu tức giận quát mắng lục hiệp nhưng biết nàng đang ngàn cân treo sợi tóc nên chàng cũng thôi và cùng Hàn Thiên chuyền chân khí cho nàng.
*Ở trong mộng*
Lam Thố mở mắt ra thấy bản thân đang đứng trên một cây cầu bằng dây sắt lung lay ở dưới là nham thạch nóng chảy khiến nàng nóng lên rất khó chịu, nàng cố gắng đi qua đầu bên kia của cây cầu thì có một luồn gió thổi qua lúc nàng nhìn lại thì thấy bản thân đang đứng trên một cánh đồng hoa rất đẹp, bỗng lại có một cơn gió nhẹ thôi qua lúc nàng ngước lên thì thấy có một ánh sáng đang chiếu xuống một người đang từ trên trời đi xuống. Nàng ngẩn người nhìn kỹ thì ra đó là Thỏ Ngọc Tiên Nữ, nàng cúi đầu hành lễ.
Lam Thố: Lam Thố bái kiến Thỏ Ngọc Tiên Nữ
Thỏ ngọc nhìn Lam Thố rồi nhẹ nhàng đáp
Thỏ Ngọc: đứng lên đi
Lam Thố đứng lên nhìn Thỏ Ngọc thắc mắc hỏi
Lam Thố: Thỏ Ngọc Tiên Nữ người đến đây có việc gì đúng không?
Thỏ Ngọc nhìn nàng rồi đáp
Thỏ Ngọc: Lam Thố con và Hồng Miêu rất dũng cảm vì huynh đệ của mình mà dám hy sinh như vậy ta rất tự hào về con, lần này ta sẽ pha lệ đưa con về lại với thất hiệp. Nhưng lần này quay lại chắc chắn con sẽ gặp nhiều khó khăn ta mong con và thất hiệp sẽ cùng nhau vượt qua hết
Nói rồi Thỏ Ngọc vơ tay thì có một cánh cửa mở ra nàng chỉ tay nói
Thỏ Ngọc: con đi vô đó sẽ quay lại thế giới thực, mau đi đi
Lam Thố cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi Lam Thố đi đến cánh cửa bước vào thì có một luồn ánh sáng chiếu vào nàng, đến lúc nàng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường cơ thể không còn chút sức, nàng loạn choạng đứng dậy để đi ra ngoài thì vô tình nàng bị vấp té, Lúc này ngũ hiệp cũng quay lại nghe tiếng động vội chạy vào thì thấy Lam Thố đang cố đứng dậy, mọi người lo lắng chạy đến đỡ nàng đứng dậy.
Sa Lệ: Lam Thố, muội tỉnh lại sao không đợi mọi người quay lại mà lại tự đi vậy hả ( lo lắng trách móc)
Lam Thố: muội xin lỗi!
Hồng Miêu biết Lam Thố tỉnh lại liền chạy vội vô phòng đi theo sau là Hắc Tiểu Hổ, hai người thở hổn hển đi vào thấy mọi người bu xung quanh Hồng Miêu lên tiếng gọi tên nàng
Hồng Miêu: Lam Thố!!
Lam Thố nhìn thấy Hồng Miêu nàng mỉm cười rồi đột nhiên ngất đi làm cho mọi người hoảng sợ
Đậu Đậu mau qua đây Lam Thố ngất rồi
Đậu Đậu đang bưng chén thuốc vô thì liền bỏ xuống chạy nhanh qua bắt mạch một lúc rồi nói
Đậu Đậu: mạch đập bình thường, chỉ là do muội ấy mới tỉnh nên sức khỏe còn yếu nên vậy thôi, mọi người không cần lo
Nghe vậy mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, được một lúc mọi người ai cũng về phòng vì trời đã khuya chỉ có Hồng Miêu luôn ngồi bên cạnh chăm nàng, chàng nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng.
(Hình ảnh minh họa)
* Sáng hôm sau*
Mọi người thức cùng một lúc họ định qua thăm Lam Thố và nấu gì đó cho nàng ăn khi ngũ hiệp cùng nhau đi qua phòng Lam Thố thì chỉ thấy có một mình nàng đang ngủ không thấy Hồng Miêu ở đâu, mọi người nghĩ do tối qua chàng không ăn gì chắc đi tìm gì ăn lót dạ rồi, mọi người ngồi chơi Đậu Đậu qua bắt mạch cho Lam Thố chàng nhẹ nhõm nói
Đậu Đậu: tốt quá Lam Thố không còn nguy hiểm nữa rồi, để muội ấy nghĩ ngơi vài ngày sẽ ổn lại
Mọi người vui vẻ khi biết Lam Thố không còn nguy hiểm, đúng lúc đó Hồng Miêu đẩy cửa đi vào khiến ai náy đều giựt mình nhìn chàng, mọi người ngạc nhiên thấy trên tay Hồng Miêu đang bê một tô cháo nóng ai náy đều hỏi
Sa Lệ: Hồng Miêu chén cháo này
Hồng Miêu: huynh mới vô bếp nấu cho Lam Thố, ta sợ muội ấy thức lại đói
Khiêu Khiêu trêu chọc
Khiêu Khiêu: ghê, ghê lo cho phu nhân quá nha
Khiêu Khiêu nói khiến chàng đỏ ửng mặt, mọi người cười như được mùa vậy. Tiếng cười của mọi người khiến Lam Thố thức giấc, nàng nhìn mọi người nàng cũng nở ra một nụ cười nhẹ rồi nàng lên tiếng
Lam Thố: không biết có chuyện gì khiến mọi người cười lớn vậy
Mọi người nghe thấy tiếng Lam Thố giựt mình quay lại nhìn nàng, Sa Lệ thấy vậy liền chạy vội tới đỡ nàng qua chỗ bàn ngồi.
Đại Bôn: Lam Thố muội thấy trong người sao rồi
Lam Thố: đa tạ Đại Bôn huynh đã quan tâm, muội thấy khỏe hơn rồi
Nói xong nàng nhìn chén cháo trên tay Hồng Miêu nàng thắc mắc hỏi
Lam Thố: chén cháo này do huynh nấu hả ?
Hồng Miêu gật đầu và đưa chén cháo cho Lam Thố
Hồng Miêu: Lam Thố muội ăn đi cho nóng, ta nấu không ngon muội đừng chê nha
Lam Thố mỉm cười và ăn cháo Hồng Miêu nấu, mọi người bên nhau cười nói vui vẻ bên nhau, được một lúc mọi người xin phép rời đi để lại Hồng Miêu với Lam Thố , hai người nhìn nhau một lúc thì Hồng Miêu đột ngột ôm lấy Lam Thố rồi nói
Hồng Miêu: Lam nhi, từ nay không được rời xa ta nữa biết không. Sau chuyện này ta sợ lắm, ta sợ mất muội lắm
Lam Thố ngỡ ngàng nhìn chàng trai đang ôm lấy mình có khẽ cười mỉm và gật đầu, đúng lúc này Hắc Tiểu Hổ trên tay cầm một bó hoa bước vô thì thấy cảnh hai người họ đang ôm nhau chàng liền quay đầu bỏ đi.
Chàng đi đến một nơi rất xa tức giận hét lớn, chàng dùng sức đánh xung quanh. Đột nhiên có một bóng đen vượt qua chàng cảm nhận được liền phòng thủ, thì có một người bịt mặt xông vào đánh nhau với chàng, hai người đánh qua đánh lại một lúc chàng liền vội hỏi
Hắc Tiểu Hổ: không biết là vị huynh đệ nào, tại sao lại đánh lén ta
Người thần bí không nói gì liền cười khinh và bỏ đi để chàng ở lại ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.
Đến chiều thất hiệp cùng nhau đi dạo xung quanh , đi được một lúc Sa Lệ lên tiếng
Sa Lệ: hay chúng ta xuống chợ chơi đi
Đạt Đạt: nhưng Lam Thố muội ấy mới khỏe lại thôi mà
Sa Lệ xụ mặt trả lời
Sa Lệ: ờ ha muội quên
Lam Thố thấy vậy liền lên tiếng
Lam Thố: muội cũng muốn xuống chợ, mấy nay cứ ở trong phòng khiến muội cảm thấy ngộp ngạt lắm
Hồng Miêu đang đỡ Lam Thố thấy vậy mới nói
Hồng Miêu: Lam Thố, muội còn yếu lắm sao ra ngoài được?
Lam Thố nhìn chàng cười nhẹ nói
Lam Thố: Hồng Miêu, muội không sao. Với lại có mọi người đi cùng mà nên không sao đâu, chúng ta đi ra chợ chơi một chút thôi có được không
Hồng Miêu: thôi được rồi
Lam Thố vui vẻ nhìn Sa Lệ mọi người cùng nhau đi xuống chợ chơi
- Wow ! Chỗ này náo nhiệt quá!
Nhìn mọi người cười nói vui vẻ bên nhau Hồng Miêu cứ ngỡ là mơ, không biết đã bao lâu rồi cái ngày này đã tới mọi người đã quay lại bên chàng.
Đậu Đậu: mọi người, mọi người hay chúng ta chia nhau ra đi cho thoải mái, khoảng giờ thân chúng ta gặp nhau tại đây được không
Nghe đề nghị của Đậu Đậu mọi người ai cũng biết ý đồ của chàng, chỉ có hai người đang mãi nói chuyện kia thì chưa hiểu cái gì. Đạt Đạt thấy vậy liền lên tiếng
Đạt Đạt: huyn, huynh cùng Đậu Đậu và Khiêu Khiêu đi chung nha
Nói rồi Đạt Đạt chạy qua chỗ Khiêu Khiêu và Đậu Đậu đang đứng, ba người cười và gật đầu tỏ ý chung đội, thấy vậy Lam Thố lên tiếng
Lam Thố: vậy thì muội với Sa.....
Mọi người biết nàng định nói gì liền ra hiệu cho Sa Lệ, Sa Lệ hiểu ý liền cắt ngang lời của Lam Thố
Sa Lệ: tỷ đi với Đại Bôn nha, tại lâu rồi chưa có kịp nói chuyện riêng với huynh ấy nên ta với Đại Bôn một nhóm nha
Sa Lệ nói xong mọi người liền vội chạy nhanh hét lớn lên
- Còn Hai Người Đi Với Nhau Điiiiiii
Hồng Miêu và Lam Thố ngỡ ngàng nhìn theo ngũ hiệp chạy và vẫy tay từ xa, hai người chỉ biết cười trong bất lực. Hồng Miêu thấy vậy mới nắm tay Lam Thố dẫn nàng đi xung quanh khiến nàng đỏ cả mặt, hai người đi một lúc thì thấy bên trái có một gian hàng bán ngọc bội. Hồng Miêu và Lam Thố đang nhìn qua coi có cái nào vừa ý không thì Lam Thố thấy có một miếng ngọc phát ra ánh sáng rất đẹp
Lam Thố: Hồng Miêu, huynh coi hai miếng ngọc này phát ra ánh sáng rất đẹp
Lam Thố chỉ tay vô hai miếng ngọc ở phía bên phải , miếng ngọc có hình giọt nước rất tinh xảo, hoa văn tinh tế, một cái có hình con rồng cái còn lại là hình phụng, Hồng Miêu nhìn thấy liền khẽ hỏi nàng
Hồng Miêu: Lam nhi, muội thik nó không?
Lam Thố khẽ gật đầu, người bán nhìn Lam Thố và Hồng Miêu liền nói
- Vị công tử này và tiểu cô nương đây quả là có mắt nhìn, hai miếng ngọc bội này của lão phu đó giờ chưa ai nhìn thấy ánh sáng của nó cả, thế mà hai vị mới đến đây mà đã thấy ra ánh sáng trong viên ngọc của lão, quả thật hiếm có
Nghe vậy Hồng Miêu nhìn Lam Thố khẽ cười, Hồng Miêu liền nhìn ông lão bán hàng hỏi
Hồng Miêu: vậy chúng tôi có thể mua miếng ngọc này không
Ông lão nhìn Hồng Miêu và Lam Thố cười ôn hòa, rồi lấy hai miếng ngọc đưa cho họ
- Lão không bán, hai miếng ngọc này rất có duyên với hai vị nên lão phu xin phép được tặng cho hai vị
Hồng Miêu và Lam Thố vui vẻ cầm lấy, ông lão liền nói tiếp
- Hai miếng ngọc này ở gần nhau sẽ phát sáng rất đẹp còn ở xa miếng ngọc nó sẽ mất đi ánh sáng.
Rồi hai người nhìn nhau cười, và gật đầu cảm ơn và hai người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Hồng Miêu và Lam Thố đã đi xa, ông lão chỉ cười nhẹ và nói
- Rất đẹp, rất đẹp hahaha
Hai người đi đi một vòng rồi quay lại chỗ mọi người đã hẹn vì sắp đến giờ thân. Hồng Miêu và Lam Thố đang đứng nói chuyện vu vơ với nhau thì có người va vào họ
- Xin lỗi, Ta...!
Vị tiền bối kia và một vị công tử nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Lam Thố. Xong ông lão ngước lên nhìn nàng nói
- Đan nhi!
Nói xong vị tiền bối kia ôm chầm lấy nàng, Hồng Miêu ngỡ ngàng vì phụ thân của Lam Thố đã mất từ lâu rồi xong vị công tử kia nhìn nàng rồi cúi người xuống
Hồng Miêu thấy vậy liền lấy tay đẩy ông ấy ra rồi nói
Hồng Miêu: khoang đã! Chắc các vị nhầm người rồi !
Vị tiền bối lúc này mới nhìn kỹ rồi nói
- Xin lỗi, lão phu nhận nhầm người. Tại tiểu cô nương rất giống với tiểu nữ nhà ta nên ta nhận nhầm, ta quả thật hồ đồ
Nói xong ông lão cúi đầu xin lỗi rồi rời đi, đi một đoạn khá xa hai người họ. Ông lão quay sang nói với vị công tử kia
- Lương Sinh! Nhanh chóng điều tra xem cô nương đó là ai
- Vâng! Giáo chủ
* Giờ Thân: 15h - 17h chiều *
Hai người kia đi cũng khá xa thì đúng lúc Đậu Đậu và Khiêu Khiêu, Đạt Đạt thì đi tới , Đạt Đạt lên tiếng hỏi thăm
Đạt Đạt: Lam Thố, muội có sao không?
Hồng Miêu người lúc nãy ôm Lam Thố là ai vậy
Hồng Miêu và Lam Thố quay đầu lại nhìn ba người đang đi tới
Hồng Miêu: đệ không biết, ông ấy bảo Lam Thố giống con gái của ông ấy nên nhận nhầm thôi
Nghe Hồng Miêu nói mọi người cũng không lo lắng nữa , Lam Thố nhìn Hồng Miêu rồi khẽ cười. Bốn người liếc mắt qua nhìn thấy Khiêu Khiêu đang vuốt cằm suy nghĩ gì đó, Đậu Đậu thấy vậy liền kêu chàng
Đậu Đậu: Khiêu Khiêu!
Khiêu Khiêu!
Đạt Đạt thấy Khiêu Khiêu có gì đó bất thường liền đến gần vỗ vai chàng và hỏi, kêu mãi chàng mới giật mình đáp
Khiêu Khiêu: hả! Có chuyện gì sao?
Lam Thố nhìn chàng không biết chàng bị sao nên liền hỏi
Lam Thố: Khiêu Khiêu, huynh sao vậy?
Khiêu Khiêu nhìn nàng rồi nói
Khiêu Khiêu: Lam Thố, muội đã gặp người đàn ông đó bao giờ chưa?
Lam Thố lắc đầu nói
Lam Thố: chưa, đây là lần đầu muội gặp ông ấy
Nghe vậy Khiêu Khiêu mới gật đầu tỏ ý đã hiểu, Đạt Đạt thấy vậy liền thắc mắc hỏi Khiêu Khiêu
Đạt Đạt: đệ biết ông ta ư?
Khiêu Khiêu nhún vai rồi nói
Khiêu Khiêu: đệ không nhớ nữa, nhưng đệ có cảm giác đã từng gặp ông ta với vị công tử kia ở đâu rồi, nhưng hai người đó đệ chắc chắn không phải người tốt .
Thấy vậy Lam Thố nhìn Khiêu Khiêu khẽ cười rồi nói
Lam Thố: huynh quá lo rồi, với lại tất cả chúng ta mới gặp ông ta hôm nay thôi mà sao biết được người ta là người tốt hay xấu được
Đậu Đậu nghe vậy liền cắt lời
Đậu Đậu: Lam Thố, do muội quá hiền lành và tin người quá thôi
Hồng Miêu vội tiếp lời
Hồng Miêu: Lam Thố nói đúng chúng ta mới gặp sao biết họ thế nào nên mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá
Mọi người nghe vậy thấy cũng có lý nên thôi, năm người mới nói chuyện vu vơ một lúc thì Đại Bôn và Sa Lệ cũng đến
Sa Lệ: mọi người cho bọn ta xin lỗi nha, tại đông người quá
Sa Lệ liền xin lỗi vì quay lại hơi muộn thì nàng để ý trên người Hồng Miêu và Lam Thố có hai miếng ngọc rất giống nhau, thấy vậy nàng liền hỏi
Sa Lệ: Lam Thố, miếng ngọc của muội với Hồng Miêu nhìn giống nhau vậy
Sa Lệ nói mọi người mới để ý, ngũ hiệp trêu chọc khiến Lam Thố và Hồng Miêu đỏ hết mặt. Hồng Miêu lên tiếng giải thích nhưng mọi người vẫn trêu chọc thấy vậy Hồng Miêu đuổi theo ngũ hiệp
Hồng Miêu: này, năm người đứng lại cho ta
Đậu Đậu: này, này Hồng Miêu thiếu hiệp bọn đệ nói gì đâu, nhưng sau này làm hôn lễ nhớ làm to lên nha
Ngũ hiệp cười như được mùa, Hồng Miêu liền nắm tay Lam Thố cùng nhau đuổi bắt ngũ hiệp.
Thất hiệp vui vẻ đùa giỡn với nhau khoản khắc này, họ đã mong giây phút này không bao giờ phai, nhưng không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì
Mất mát, đau thương,..... Là điều mà ai cũng phải trải qua một lần, họ cũng vậy. Họ đã từng chờ đợi để được những phút giây yên bình này, nhưng họ không biết ngày mai họ sẽ phải đối mặt với những gì.
Hết tập 60 nha mọi người 🥲
Mọi người đọc và cho mình xin ý kiến nhé 😘🧸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro