Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7 Cái giá

Cũng đã qua mấy ngày kể từ thất hiệp quay lại, Hồng Miêu cũng đã khỏi khiến lục hiệp rất vui họ lúc nào cũng ở cạnh nhau nói chuyện vui đùa. Hôm nay họ định cùng nhau ra chợ chơi
Tiểu Ly: ây các huynh đệ hay tối nay chúng ta ra chợ chơi đi ( háo hức)
Đinh Đương: đúng đúng đó nay muội nghe nói nay là lễ lồng đèn á vui lắm luôn
Đạt Đạt: nghe hay đó tối nay chúng ta đi đi
Sa Lệ: đúng đó
Mọi người háo hức bàn với nhau tối đi lễ hội sẽ mặc gì thì ở một góc nào đó Hắc Tiểu Hổ ngồi xem họ nói chuyện rất vui cứ ngỡ không ai để ý thí có một hình bóng quen thuộc tiến đến chỗ chàng và ngồi bên cạnh, đúng đó chính là Lam Thố nàng nhẹ nhàng mỉm cười với chàng và nói
Lam Thố: Hắc Tiểu Hổ
Hắc Tiểu Hổ: sao vậy?
Lam Thố: tối nay huynh cùng bọn ta ra chợ chứ, tối vui lắm
Hắc Tiểu Hổ: ta....ta nghĩ bọn kia không thích ta đâu ( buồn bã)
Lam Thố: không có đâu
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên ngũ hiệp đứng sau lưng họ và khó chịu Sa Lệ lôi Lam Thố đứng dậy và quát
Sa Lệ: Lam Thố sao muội lại mói chuyện với hắn chứ
Đạt Đạt: đúng đó, muội quên hắn lúc trước làm gì chúng ta hả ( tức giận)
Đại Bôn: muội quên tại hắn mà Hồng Miêu xem nhập ma hả
Lam Thố: muội......
Sa Lệ: ta không biết, ta không cho muội nói chuyện với hắn, mau....mau đi theo bọn ta
Sa Lệ lôi Lam Thố về chỗ của Hồng Miêu và lườm Hắc Tiểu Hổ một cái, Hắc Tiểu Hổ tức giận vì những câu xúc phạm của họ liền đi tới chỗ mọi người nắm tay Lam Thố lôi đi
Hắc Tiểu Hổ: ta có chuyện muốn nói đi theo ta
Lam Thố chưa kịp đáp lại thì bị Hắc Tiểu Hổ lôi đi từ khi nào khiến Hàn Thiên và Hồng Miêu khó chịu.
Hàn Thiên: cái tên Hắc Tiểu Hổ này muốn làm gì vậy chứ
Hồng Miêu: huynh đừng lo hắn không làm gì Lam Thố đâu, thôi chờ họ quay lại đi
Mọi người cũng ngồi lại để đợi Lam Thố, còn ở chỗ Hắc Tiểu Hổ. Chàng đưa Lam Thố đến cánh đồng hoa lúc trước chàng hái tặng nàng, đến nơi chàng buôn tay nàng tức giận đấm tay lên một thân cây to nàng thấy vậy liền dịu dàng hỏi chàng
Lam Thố: Hắc Tiểu Hổ ngươi không sao chứ
Hắc Tiểu Hổ: ta không sao, xin lỗi vì đã đưa cô ra ngoài này nha
Lam Thố: không sao
Được một lúc Hắc Tiểu Hổ cũng bình tĩnh lại rồi hai người kiếm một chỗ ngồi không gian lúc này rất yên tĩnh thì Hắc Tiểu Hổ lên tiếng hóa giải không gian yên tĩnh này
Hắc Tiểu Hổ: Lam Thố, cô và bọn họ chắc hận ta lắm đúng không
Nghe được câu hỏi Lam Thố quay qua nhìn Hắc Tiểu Hổ
Lam Thố: có nhưng là lúc trước thôi, ta biết ngươi cũng vì chữ hiếu nên mới làm vậy, lúc trước ta rất hận ngươi vì ngươi dám lợi dụng ta hại Hồng Miêu, nhưng thời gian qua ta cũng không còn hận ngươi nữa
Hắc Tiểu Hổ: ta biết mà, bọn họ giờ cũng không tha thứ cho ta, lúc trước ta nên khuyên cha ta mới đúng.
Này Lam Thố
Lam Thố: hử?
Hắc Tiểu Hổ: nếu như lúc đó ta khuyên cha ta và không truy sát thất kiếm liệu cô để ý đến ta không?
Lam Thố tròn mắt nhìn Hắc Tiểu Hổ hỏi nàng câu này khiến nàng bối rối không biết trả lời chàng như thế nào
Lam Thố:hmmmmm
Hắc Tiểu Hổ nhìn Lam Thố chàng cười nhẹ
Hắc Tiểu Hổ: Lam Thố nàng biết không lúc nàng mất trí nhớ đó công nhận nàng rất đáng yêu, nàng luôn vui vẻ nói chuyện với ta thật sự thời gian đó rất vui khiến ta buôn bỏ được tất cả mọi chuyện kể cả việc trả thù
Lam Thố nghe vậy liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng nói
Lam Thố: Hắc Tiểu Hổ tại sao ngươi phải khổ như vậy chứ?
Hắc Tiểu Hổ: ta.....ta cũng không biết tại sao ta lại như
Nghe Hắc Tiểu Hổ nói vậy nàng cúi mặt xuống
Lam Thố: Hắc...... Hắc Tiểu Hổ ta xin lỗi
Hắc Tiểu Hổ nghe được câu xin lỗi của Lam Thố chàng nhìn nàng đang cúi mặt chàng nhẹ nhàng ôm chầm lấy nàng
Hắc Tiểu Hổ: ta.....ta không giận nàng nữa chỉ cần câu nói này của nàng là đủ rồi
Nàng thấy vậy dịu dàng mỉm cười cùng chàng và nói
Lam Thố: vậy giờ chúng ta quay về để chuẩn bị cho buổi tối được không
Hắc Tiểu Hổ gật đầu rồi hai người đi về võ quán , còn ở chỗ Hồng Miêu mọi người lo lắng không biết Hắc Tiểu Hổ đưa Lam Thố đi đâu đến giờ vẫn chưa quay lại ngũ hiệp tức giận muốn chạy ra ngoài tìm họ thì bắt gặp Hắc Tiểu Hổ đưa Lam Thố về Sa Lệ thấy vậy liền chạy tới lôi Lam Thố về chỗ họ
Sa Lệ: Hắc Tiểu Hổ ngươi đưa muội ấy đi đâu vậy ha, ngươi có ý đồ gì
Hắc Tiểu Hổ: ta....
Không gian lúc này căng thẳng Hồng Miêu thấy vậy liền lên tiếng
Hồng Miêu: sau này ngươi muốn đưa muội ấy đi đâu thì nói một tiếng đừng có kiểu hùng hổ dẫn muội ấy đi
Hắc Tiểu Hổ: ta có đưa nàng ấy đi đâu cũng không liên quan đến người
Hồng Miêu: ngươi.....thôi bỏ đi ta không muốn tranh chấp với ngươi
Lam Thố thấy họ cứ cái nhau như vậy liền lên tiếng giải thích
Lam Thố: thôi mà mọi người nãy muội và huynh ấy chỉ ra ngoài nói chuyện thôi à, cũng sắp tối rồi mọi người về chuẩn bị đi chúng ta đi chơi nè
Thấy Lam Thố nói vậy mọi người mới thôi rồi ai về phòng người đó, được một lúc ai ngũ hiệp đã tập hợp ở đại sảnh cùng Tiểu Ly, Đinh Đương,Hàn Thiên và Hắc Tiểu Hổ còn Hồng Miêu và Lam Thố một lúc sau họ mới tới, sau đó mọi người cùng nhau đi xuống chợ chơi tới chợ họ ngơ ngẩn nhìn vì ở đây rất náo nhiệt dòng người tấp nập, Lam Thố và Sa Lệ dẫn nhau đi tới các quầy trang sức để coi họ chạy qua quầy hàng này đến quầy hàng nọ Hồng Miêu và mọi người chạy theo sợ lạc họ đi được một lúc thì Đại Bôn tìm được Sa Lệ thì vội nắm tay nàng lại sợ nàng đi lạc nữa, Hồng Miêu cùng mọi người cũng tìm thấy Sa Lệ và Đại Bôn Hồng Miêu liền hỏi Sa Lệ
Hồng Miêu: Sa Lệ sao có mình muội vậy? Lam Thố đâu rồi
Sa Lệ: hả , thì muội ấy kế bên muội nè, ủa Lam Thố rõ ràng muội ấy ở đây với muội mà
Sa Lệ nhìn xung quanh tìm Lam Thố nhưng giữa dòng người đông đúc vậy biết nàng ở đâu mà tìm, Sa Lệ lo lắng nhìn Hồng Miêu và mọi người cô cúi mặt xin lỗi Hồng Miêu, mọi người không trách cô, Hông Miêu kêu mọi người chia nhau ra tìm, chàng tìm nàng ở xung quanh đi đến gần một quầy hàng chàng thấy bóng dáng quen thuộc đó là Lam Thố chàng vội vàng chạy đến
Hồng Miêu: Lam Thố muội chạy đi đâu vậy hả?
Lam Thố: ơ Hồng Miêu là huynh hả
Hồng Miêu: muội làm gì ở đây vậy hả
Lam Thố: Hồng Miêu coi nè cây trâm này rất đẹp đúng không
Hồng Miêu: ừ nó rất hợp với muội đó
Lam Thố: huynh nói thật chứ
Hồng Miêu: thật mà
( Hình ảnh minh họa)

Hồng Miêu lấy tiền trả cho bà ấy rồi chàng cầm lấy cây trâm rồi cài lên tóc cho Lam Thố khung cảnh lúc này thật sự rất lãng mạn
(Hình ảnh minh họa)

Hồng Miêu cài trâm cho Lam Thố xong rồi nàng hớn hở quay lại nhìn chàng, khiến chàng ngẩn người một lúc thì chàng bảo nàng nắm tay mình và đi tìm những người khác, Lam Thố gật đầu hai người đang đi thì đột nhiên có đám côn đồ ở đâu gây sự chúng đang đánh một ông lão và một đứa trẻ
- Này lão già ông chán sống hay sao mà nấu đồ ăn cho bọn ta gớm vậy hả, muốn bị đòn đúng không?
- Đại nhân tôi....tôi cũng chỉ là một lão già bán hàng rong thôi mà, đại nhân có lòng khai ân tha cho lão một lần
- Ấy da dám trả lời à ta đập chết ngươi cho coi này
- Bỏ.....bỏ ta ra, ông ơi, ông ơi, cút hết cho ta không được đấy ông của ta
- Á ranh con nếu không muốn chết thì cút đi cho ta không ta đánh chết ngươi luôn
- Cút đi, tránh xa ông ta ra
- Á à, người đâu đánh chết nó cho ta
Lam Thố và Hồng Miêu không chịu được cảnh này liền ra tay dạy dỗ bọn này một trận
- Ây đại hiệp nhẹ.....nhẹ tay thôi
Hồng Miêu: không phải các ngươi nãy đánh ghê lắm mà
- Đại...đại hiệp tha mạng ( ui da)
Hồng Miêu liền thả tay và đuổi bọn côn đồ đi Lam Thố thì đỡ ông lão đứng dậy, Lam Thố ân cần hỏi thăm thấy hai ông cháu không sao nàng lấy ra một ít ngân lượng cho hai ông cháu rồi chạy đến chỗ Hồng Miêu lúc nàng đi đến thì cảm thấy cơ thể có một vật gì đó khống chế rồi nàng thổ huyết rồi té xuống đất, Hồng Miêu thấy vậy liền chạy vội tới đỡ nàng
Hồng Miêu: Lam Thố, Lam Thố muội sao vậy? Lam Thố
Lam Thố: Hồ....ng Miêu
Nàng đưa tay định nắm lấy tay chàng nhưng nàng ngất lịm đi đúng lúc ngũ hiệp và bọn người Hắc Tiểu Hổ và Hàn Thiên chạy tới
Hắc Tiểu Hổ: Hồng Miêu, Lam Thố cô ấy bị sao vậy ( hoang mang hỏi)
Hàn Thiên: Lam Thố muội ấy bị gì vậy?
Hồng Miêu: ta không biết, Đậu Đậu mau qua đây
Đậu Đậu chạy ngay tới và bắt mạch, Đậu Đậu hoảng hốt kêu nên đưa Lam Thố quay về hiện mạch rất loạn, mọi người nghe vậy liền nhanh chóng phi ngựa về lại võ quán, Hồng Miêu vội vàng đưa Lam Thố vô phòng cho Đậu Đậu coi, Đậu Đậu khám lại và bất ngờ hỏi Hồng Miêu
Đậu Đậu: Hồng Miêu lúc nãy huynh có truyền chân khí của huynh vô người muội ấy không?
Hồng Miêu: không, sao đệ hỏi vậy?
Đậu Đậu: trong người muội ấy có hai nguồn chân khí khác nhau chính hai nguồn chân khí đó đã khiến muội ấy trọng thương, làm cho muội ấy rơi vào hôn mê sâu rất khó tỉnh lại
Nghe Đậu Đậu nói khiến mọi người ngạc nhiên ai cũng không hiểu tại sao Lam Thố lại ra nông nỗi như vậy,mọi người suy nghĩ một hồi thì Hắc Tiểu Hổ xông lại đánh Hồng Miêu một cái
Đạt Đạt: Hắc Tiểu Hổ ngươi bị điên à
Đinh Đương: Hắc Tiểu Hổ huynh làm gì vậy hả
Hồng Miêu: ta không muốn kiếm chuyện với ngươi, cút ngay ra ngoài cho ta
Hắc Tiểu Hổ cười khinh bỉ nói
Hắc Tiểu Hổ: ngươi biết sao cô ấy bị vậy không? Là do trận pháp để khôi phục lại cho toàn bộ các ngươi đó
Nghe Hắc Tiểu Hổ nói khiến mọi người đứng hình, Hắc Tiểu Hổ thấy vậy liền nói tiếp
Hắc Tiểu Hổ: các người quên cái giá của nó rồi hả? Đó giờ nó đến rồi đó ngươi vui chưa Hồng Miêu, bọn ta nói ngươi rồi mà, người chờ thêm 3 tháng nữa rồi lấy Ngọc Tịnh Nguyên cứu bọn họ không được hay sao? Ngươi nhất quyết làm theo cách này của tên Tiểu Ly này giờ ngươi vừa lòng chưa
Hắc Tiểu Hổ tức giận định đánh Hồng Miêu thêm cái nữa nhưng chàng bỏ đi, ngũ hiệp nghe được hiểu ra mọi chuyện là vì họ Lam Thố mới ra như vậy không gian chở nên im lặng không ai nói nhau câu nào, chỉ biết nhìn Lam Thố yếu ớt trên giường xót thương nếu sớm biết Lam Thố hay Hồng Miêu phải chịu như vậy họ thà không phục hồi lại hình dạng cũ còn hơn. Họ đã ở phòng Lam Thố rất lâu chờ nàng tỉnh lại, Đậu Đậu thì cố gắng lục tìm mọi cách để cứu được nàng, ngũ hiệp cố gắng lục tìm cách để cứu nàng Đinh Đương, Tiểu Ly cũng giúp họ còn Hàn Thiên cũng tức giận Hồng Miêu vì không muốn nhìn thấy mặt Hồng Miêu chàng sợ không kiềm chế được rồi ra tay với Hồng Miêu như Hắc Tiểu Hổ làm lúc nãy nữa nên chàng bỏ ra ngoài, được một lúc Hồng Miêu kêu mọi người ra ngoài hết, mọi người cùng nghe và rời khỏi phòng hiện trong phòng còn chàng và Lam Thố, chàng nhẹ nhàng ngồi cạnh giường nhìn nàng, gương mặt của nàng hiện giờ tái nhợt xanh xao thiếu sức sống, chàng rất hối hận nếu biết cái giá phải trả là muốn cướp nàng đi khỏi tay chàng thì chắc chắn chàng sẽ không làm , chàng nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường chàng chỉ biết xin lỗi.
(Hình ảnh minh họa)

Hồng Miêu : Lam Thố...... Ta sai rồi , ta không nên làm cách này.

________________*******_______________
Hết Tập 59 rùi nhoa mọi người 😘
À mà nè mọi người tui có nên đổi cái này thành một câu chuyện khác thì hay hơn không 🙄 để tựa là tiếp tục p4 mà tui thấy tui viết cứ sai sai sao á 🥲
" Mọi người cho tui xin ý 🐜 với 🥺"
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 🧸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tkah