Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6 Băng Hoả Trận

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi khi Hồng Miêu và Hàn Thiên đều luyện tập cùng nhau còn Hắc Tiểu Hổ do không có thiện cảm tốt với Hồng Miêu nên tự luyện công một mình, được một lúc Tiểu Ly vội vã chạy tới chỗ Hồng Miêu
Tiểu Ly :Hồng Miêuuuuuuuuu
Hồng Miêu: sao vậy Tiểu Ly? Đệ làm gì hốt hoảng ghê vậy?
Tiểu Ly: đệ có cách phục hồi lại hình dạng của các huynh đệ rồi
Hồng Miêu: c..ái gì, đệ có cách ư? Không phải cần có Ngọc Tịnh Nguyên ư?
Tiểu Ly: đúng là cần có Ngọc Tịnh Nguyên nhưng đệ đã cố gắng tìm trong sách cổ biết thêm một cách nữa
Hồng Miêu: vậy thì tốt mau chúng ta mau làm theo
Sau đó Hồng Miêu cùng Tiểu Ly vô đại sảnh mà Lam Thố và Thủy Linh Linh đang ở đó chờ họ, Hắc Tiểu Hổ thấy vậy liền đi theo.
Tiểu Ly: Hồng Miêu, Lam Thố hai người có chắc là làm cách này không?
Hồng Miêu: chắc miễn cứu được các huynh đệ có thế nào ta cũng chấp nhận
Nói xong câu thì Hắc Tiểu Hổ cắt lời của Hồng Miêu
Hắc Tiểu Hổ: nhưng nó rất nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
Lam Thố: ảnh hưởng đến tính mạng?
Mọi người khó hiểu với câu nói của Hắc Tiểu Hổ, Hắc Tiểu Hổ liền giải thích
Hắc Tiểu Hổ: cái này là một trận pháp dùng máu của hai người một hệ Hỏa một hệ Băng dùng máu để vẽ trận pháp hình bát quái rồi hai người ngồi đối diện nhau nhờ ánh trăng thực hiện khởi động trận pháp để giúp các người khôi phục lại tất cả, nhưng các người phải trả một cái giá rất đắt
Hàn Thiên: Tiểu Hổ vậy huynh biết trả giá gì không
Hắc Tiểu Hổ: ta không biết, đây là trận pháp thất truyền rất lâu rồi cha ta có nói với ta lúc trước, nếu các người muốn làm cái này thì nên suy nghĩ về cái giá của nó
Nghe Hắc Tiểu Hổ nói xong mọi người định ngăn họ lại nhưng Hồng Miêu đã quyết định như thế nào cũng muốn thử mọi người có kêu Lam Thố nhưng cô không phản đối vì cô cũng muốn lấy lại kí ức của bản thân nên đồng ý.
Thủy Linh Linh: các con có chắc không
Hồng Miêu: bọn con quyết định rồi sư mẫu
Thủy Linh Linh: vậy đúng lúc tối nay là đêm trăng tròn các con nên chuẩn bị
All: dạ sư mẫu
Họ đã chuẩn bị cho trận pháp tối nay họ quyết định thực hiện điều này để sớm gặp gại thất hiệp, Hồng Miêu suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối nay phải làm chàng sợ Lam Thố sẽ bị gì vì những lời của Hắc Tiểu Hổ lúc sáng, nhưng chàng cũng muốn Lam Thố khôi phục lại trí nhớ, chàng suy nghĩ rất nhiều nhưng chuyện gì đến cũng đã đến tối đó Hồng Miêu và Lam Thố đã dùng máu của bản thân làm một trận pháp, Tiểu Ly, Hàn Thiên, Đinh Đương cùng Hắc Tiểu Hổ và thủy Linh Linh bế những đứa bé ra và đặt họ ngồi xung quanh trận pháp, hai người nắm tay vận công của mình ánh trăng chiếu xuống họ rất mạnh anh sáng chói mắt khiến ai xung quanh đều không thấy gì cả, đồng lọt Lam Thố thấy đầu rất đau một loạt kí ức lại chạy quay đầu cô thêm lần nữa khiến cô đau đến khó thở.
- Lam Thố dù sống hay chết chúng ta cũng sẽ bên nhau
- Lam Thố hôm nay muội đẹp lắm
- Lam Thố mau nắm tay ta, cô đừng sợ Hắc Tiểu Hổ ta sẽ cứu cô
- Lam Thố
- Lam Thố sao muội đành lòng quên ta
- Hồng Miêu tặng huynh miếng ngọc này nè
- Hồng Miêu ơi
- Hồng Miêu
Một đống kí ức ùa về trong đầu dần dần bảy ánh sáng vụt thẳng lên trời chiếu sáng họ khiến ngũ hiệp dần dần trở về hình dạng cũ của mình đâu ai ngờ năm đứa trẻ đó đúng thật là ngũ hiệp, năm ánh sáng liền vuột tắt hình ảnh ngũ hiệp xuất hiện ai cũng khôi ngô tuấn tú khiến những người xung quanh sẩn người những người không tin trước kia giờ họ hả hốc mồm vì hiện tượng trước mắt mình có người còn dũi mắt liên tục người thì tự nhéo mình họ sững sờ vì đây là thật ngũ hiệp tỉnh lại và nhìn hình dạng họ vui mừng Tiểu Ly chạy tới ôm lấy họ.
Tiểu Ly: aaaaaaa Đại Bôn, Đậu Đậu các huynh cuối cùng đã quay trở lại rồi ( vừa khóc vừa nói)
Đậu Đậu: Hahha Tiểu Ly coi đệ kìa
Sa Lệ: ây da làm con nít thật khó chịu đi mà
Khiêu Khiêu: ủa Tiểu Ly, Hồng Miêu và Lam Thố đâu
Nghe đến đây Tiểu Ly chỉ tay vào trận pháp họ bày ra và nói
Tiểu Ly: hai người đó còn trong đó
Đạt Đạt: cái này là gì vậy
Tiểu Ly: tí nữa huynh sẽ biết, giờ chúng ta im lặng chờ họ đi
Còn hai ánh sáng đang dần dần biến mất Lam Thố nàng đã nhớ ra mọi chuyện và khôi phục lại diện mạo xuất chúng của mình còn Hồng Miêu cũng đã trở lại hình dạng cũ và hồi phục tất cả võ công khi ánh sáng vụt tắt thì Hồng Miêu ngã xuống Lam Thố vội đứng dậy chạy đến chỗ Hồng Miêu, ai cũng ngỡ ngàng với nhan sắc xuất chúng của nàng quả là một trang quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, hệt như tiên tử giáng thế, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên người Hồng Miêu thì cả người chàng nóng lên như bị thiêu đốt.
Hồng Miêu: nóng.....nóng quá
Nàng vội vàng rút tay lại là kêu mọi người, ngũ hiệp ngơ một lúc liền chạy tới, lúc này Hồng Miêu cảm thấy rất khó chịu Đậu Đậu bắt mạch cho chàng và kêu Lam Thố đưa chàng vô phòng, nàng liền đỡ chàng đi, đi được mấy bước thì chàng phun ra một vũng máu, chàng mơ màng nhìn Lam Thố
Hồng Miêu: Lam....Lam nhi cuối... cuối cùng ta đã làm được
Nói xong chàng ngất đi mọi người vội đưa chàng về phòng để xem vết thương.
*Ở phòng Hồng Miêu*
Tiểu Ly: Đậu Đậu, Hồng Miêu huynh ấy sao rồi?
Đậu Đậu: huynh ấy chỉ bị mất máu quá nhiều với tổn hại chân khí để huynh ấy nghỉ ngơi tí đi sẽ ổn thôi
Nghe xong mọi người cũng đỡ lo hơn Đậu Đậu ngồi xem Hồng Miêu một tí rồi quay lại nhìn thấy tay Lam Thố máu chảy cũng rất nhiều, chàng liền vội băng bó và lấy thuốc cho nàng uống.
Đậu Đậu: rốt cuộc hai người đã làm gì mà đều mất máu nhiều vậy
Sa Lệ: đúng rồi đó muội với Hồng Miêu làm gì vậy
Sa Lệ vừa dứt câu Lam Thố định nói thì có giọng của một chàng trai lên tiếng
Hắc Tiểu Hổ: họ lập tạo Băng Hoả trận để cứu các người đó
Đại Bôn: ủa ta nghe giọng này quen quen
Đại Bôn và mọi người quay lại thấy Hắc Tiểu Hổ mọi người tròn cả mắt
Đạt Đạt: má ơi Hắc Tiểu Hổ tại sao lại là người
Khiêu Khiêu: ngươi là người hay ma
Ngũ hiệp hoang mang khi thấy Hắc Tiểu Hổ, chàng không thèm để ý những người đang khó hiểu sao anh vẫn chưa chết mà còn sống ở đây, chàng kệ họ bước đến xem vết thương của Lam Thố
Hắc Tiểu Hổ: Lam Thố muội không sao chứ
Lam Thố lắc đầu ý nói không sao
Hắc Tiểu Hổ thấy vậy liền kêu mọi người ra ngoài hết đi để Hồng Miêu nghỉ ngơi
Thủy Linh Linh: đúng đó chúng ta ra ngoài đại sảnh nói chuyện đi
Ngũ hiệp nghe vậy liền nhìn Lam Thố đang ngồi cạnh giường của Hồng Miêu ra ngoài cùng họ, Lam Thố chần chừ không muốn đi, Sa Lệ liền kêu cô cũng ra ngoài để Hồng Miêu nghỉ ngơi có gì sáng cùng nấu gì đó cho Hồng Miêu ăn, cô mới chịu đi
* Ở đại sảnh*
Thủy Linh Linh: thì ra đây là ngũ hiệp lừng danh trong thiên hạ đây sao, mọi người có thể giới thiệu một chút về bản thân được không
Đinh Đương: đúng đó ta cũng muốn biết về huynh đệ của Hồng Miêu
Nghe hai mẹ con nhà Thủy Linh Linh nói vậy ngũ hiệp liền lên tiếng
Đậu Đậu: ta tên Đậu Đậu là một thần y và là Vũ Hoa kiếm chủ
Đạt Đạt: còn ta là Toàn Phong kiếm chủ cốc chủ của Thập Lý Hoa Lan
Sa Lệ: ta là Tử Vân kiếm chủ là chủ nhân của Tiên Kê quán
Đại Bôn: còn ta là Bôn Lôi kiếm chủ
Khiêu Khiêu: còn ta là Thanh Quan kiếm chủ
Năm người đều giới thiệu xong còn Lam Thố nàng cứ im lặng mọi người liền nhìn nàng, nàng liền giới thiệu
Lam Thố: ta là Băng Phách kiếm chủ
Nói xong Đinh Đương liền hỏi Lam Thố một câu khiến ai náy đều cười
Đinh Đương: Lam Thố thật ra muội bao nhiêu tuổi vậy ? Ta nhìn muội lúc này khá chững chạc và xinh hơn trước nữa
Nói xong câu mọi người dồn mọi ánh nhìn vào Đinh Đương nhất là ngũ hiệp, Sa Lệ đang uống nước thì phun hết ra liền lấy tay che lại, Đại Bôn thấy thế liền vuốt nhẹ lên lưng nàng, Đậu Đậu thấy thế liền bật cười
Đậu Đậu: c..ái gì muội muội á ( che miệng cười)
Đạt Đạt và Khiêu Khiêu muốn cười lắm nhưng sợ vô lễ , Đinh Đương không biết mình đã hỏi sai chuyện gì liền nhìn Lam Thố có ý muốn hỏi lại, Lam Thố là người hiểu chuyện nàng thấy vậy liền đứng lên giải thích
Lam Thố: cái ngày đầu tiên muội gặp Hồng Miêu lúc đó muội 17 tuổi, muội bên huynh ấy cũng đã 5 năm, tính ra cũng 22 tuổi rồi
Đinh Đương nghe xong giựt mình nghĩ lại bản thân mới 18 tuổi mà lại gọi người hơn mình 4 tuổi là muội muội còn luân thường đạo lý gì nữa.
Sa Lệ nhìn Đinh Đương và khẽ cười nói
Sa Lệ: ta nhìn tiểu cô nương chắc mới 17 hay 18 tuổi thôi nhỉ
Đại Bôn liền tiếp lời của Sa Lệ và cười thô lỗ nhìn Đinh Đương
Đại Bôn: hahha! Nhỏ hơn Lam Thố nhà bọn ta nhiều vậy mà gọi muội muội ngọt xớt
Nói xong câu khiến Đinh Đương ngại đỏ mặt quay đi chỗ khác Sa Lệ thấy vậy liền đá vào chân Đại Bôn
Sa Lệ: à xin lỗi đã vô lễ huynh ấy vậy đó mong các vị đừng để ý
Thủy Linh Linh: không sao, không sao nãy giờ lo nói chuyện quên giới thiệu với các vị ta tên Thủy Linh Linh người ngồi kế bên ta là phu quân của ta tên là Quy Cửu Cửu còn người ngồi gần Lam Thố là tiểu nữ nhà ta, và các người kia là đệ tử võ quán ( nói và chỉ tay về phía bọn Hắc Tiểu Hổ)
Khiêu Khiêu: cái gì tên Hắc Tiểu Hổ này là đệ tử của võ quán ư ( bịt miệng cười)
Hắc Tiểu Hổ: hộ pháp ngươi nói vậy là có ý gì?
Đạt Đạt: đường đường là thiếu chủ ma giáo mà phải cuối đầu với người ta ư?
Đạt Đạt và Khiêu Khiêu châm chọc Hắc Tiểu Hổ khiến Hắc Tiểu Hổ tức điên nhưng chàng không thèm để ý đến họ, thấy vậy Lam Thố mới lên tiếng hóa giải không gian ồn ào này
Lam Thố: Hắc Tiểu Hổ cảm ơn ngươi vì thời gian qua giúp ta, Hàn Thiên đa tạ huynh cũng bảo vệ ta trong thời gian qua
Hàn Thiên nhìn Lam Thố với ánh mắt dịu dàng đáp
Hàn Thiên: không có gì đâu đó là bổn phận của ta thôi
Nói xong chàng nhìn Lam Thố nàng mỉm cười gật đầu với chàng khiến chàng đỏ cả mặt, Sa Lệ đứng lên tiến đến chỗ Lam Thố ôm lấy nàng
Sa Lệ: Lam Thố thời gian qua khổ cho muội và Hồng Miêu rồi, cảm ơn hai người đã cứu bọn ta
Lam Thố: tỷ tỷ đừng nói vậy chúng ta đều là người nhà của nhau mà
Sa Lệ nghe vậy mới thả Lam Thố ra không ôm nàng nữa rồi ngũ hiệp tiến đến chỗ vợ chồng Quy Cửu Cửu ngồi và hành lễ
Khiêu Khiêu: cảm ơn quán chủ và phu nhân đã giúp đỡ họ thất hiệp nợ hai người một ân huệ
Thấy thất hiệp hành lễ như vậy Thủy Linh Linh và Quy Cửu Cửu liền đỡ họ đứng dậy
Thủy Linh Linh: đứng lên, đứng lên đi, các vị đừng khách sáo như vậy
Họ đứng dậy rồi về lại chỗ mình ngồi nói chuyện cũng khá lâu Lam Thố thấy vậy mới đứng lên xin vào bếp nấu vài món và nấu chút đồ cho Hồng Miêu, thấy vậy Sa Lệ và Đinh Đương mở lời định phụ nàng nhưng nàng từ chối, mọi người biết Lam Thố đang rất lo cho Hồng Miêu nét buồn hiện rõ lên vẻ mặt tuyệt trần của nàng.
Được một lúc Lam Thố bưng một mâm đồ ăn lên và kêu mọi người qua ăn rồi cô bưng một chén cháo đi về phòng Hồng Miêu,cùng lúc này Hồng Miêu tỉnh dậy cả người ê ẩm chàng cố ngồi dậy và loạng choạng đi đến bàn trà thì bị vất ngã gây ra tiếng động lớn Lam Thố liền chạy vội đến ngũ hiệp cũng liền chạy đến, Lam Thố vội mở cửa ra xem Hồng Miêu ra sao thì thấy chàng đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo nàng liền bỏ chén cháo qua một bên đỡ chàng dậy.
Lam Thố: Hồng Miêu huynh không sao chứ (lo lắng)
Hồng Miêu: ta....ta không sao muội không cần phải lo như vậy đâu
Lam Thố: huynh thiệt là sao không nằm nghỉ đi chưa khỏe mà
Hồng Miêu: ta xin lỗi
Lam Thố: hmmm thôi muội có nấu cháo cá mà huynh thích ăn nè, huynh ăn cho nóng nha
Lam Thố lấy chén cháo tới và đút cho Hồng Miêu ăn chàng vừa ăn vừa ngắm nhìn nàng trong vô thức chàng rơi lệ.
Lam Thố: Hồng Miêu huynh sao vậy ( lo lắng đặt chén cháo xuống)
Đột nhiên Hồng Miêu ôm Lam Thố vào lòng mình
(Hình ảnh minh họa)

Lam Thố: Hồng.... Miêu huynh sao vậy
Hồng Miêu không nói gì chỉ ôm nàng một lúc, thì đúng lúc ngũ hiệp và mọi người chạy đến ngũ hiệp thấy vậy liền ra hiệu cho mọi người đừng làm phiền họ, Đinh Đương thấy cảnh này cô tức tối bỏ đi còn Hắc Tiểu Hổ và Hàn Thiên thì im lặng nắm chặt tay,
Ngũ hiệp đang nhìn trộm thì vô tình đẩy cửa té nhào vô. Ngũ hiệp liền đứng dậy phủi bụi bẩn khắp người Hồng Miêu và Lam Thố quay qua nhìn họ khiến ai náy đều lấp bấp bảo đi nhầm phòng khiến Hồng Miêu và Lam Thố cười họ thấy vậy ai náy cũng đều cười lên cho không khí bớt ngại rồi họ chạy đến chỗ Hồng Miêu ai náy đều ôm lấy Hồng Miêu cảm ơn chàng ríu rít khiến chàng rất vui vì thất hiệp lại một lần nữa được tái sinh.

Hết tập 58 nha mọi người 🥲
Mọi người đọc và cho mình xin ý kiến nhé, yêu mọi người nà 😘
À đây là những khuôn mặt anh tuấn và xinh đẹp của thất kiếm khi khôi phục lại nà 🥴

Đây là Hồng Miêu thiếu hiệp của mấy chế nà 🥴 đẹp zaii qué đúng là chồng tui đó mấy bà

Còn đây là đệ nhất mỹ nhân Cung Chủ Lam Thố của mấy bà nè 🧸 dợ tui đấy đừng dành nha 🥴



Sa Lệ nè mọi ngừ 😘 dợ tui luôn á ngắm thôi đừng giành nha 😳

Thần y Đậu Đậu nè mấy bà, nhìn lãng tử chứ bộ 🤭

Bất ngờ chưa Đại Bôn ca ca nhà ta đấy đẹp zaiiiiii xỉu 🥴

Hộ pháp của mấy bà nè 🤭 Khiêu Khiêu ca ca xinh gái qué 😳 ủa lộn đẹp zai qué🥲

Trúc Lâm Cư Sĩ Đạt Đạt nè mấy bà 😳 nhìn thư sinh dễ sợ 🤭

Thất hiệp khôi phục lại mà đẹp muốn xỉu luôn ó 🤧
" Đón chờ tập tiếp theo nhé mọi cả nhà yêu ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tkah