Chap5 Kí ức
" Nay trời thật đẹp, rất hợp cho việc luyện công"
Đinh Đương: Hồng Miêu ( đập cửa phòng la lớn)
Hồng Miêu: suỵt ( vừa mở cửa phòng vừa nói) muội nói nhỏ tiếng thôi
Đinh Đương: giờ này huynh còn ngủ nữa biết mọi người tập hợp lâu lắm rồi không
Hồng Miêu: ta nói sư phụ nay ta xin nghỉ rồi mà
Đinh Đương: ủa sao huynh lại nghỉ, huynh không khỏe chỗ nào hả ( lo lắng)
Hồng Miêu: không, thôi muội về đi ( nói rồi quay mặt đi)
Đinh Đương: ơ, Hồng Miêu ( vừa nói vừa chạy theo)
' Đinh Đương cố tình chạy vào phòng thì thấy Lam Thố đang ngủ trên giường Hồng Miêu, Đinh Đương quát lớn khiến Lam Thố giựt mình'
Đinh Đương: aaaaaa, cái gì đây Lam Thố, Hồng Miêu huynh nói bận là bận này hả?( Vừa tức giận vừa trách móc)
Hồng Miêu: muội làm Lam Thố sợ kìa ( lo lắng chạy tới chỗ Lam Thố) nào Lam Thố không sao đâu
Đinh Đương: nam nữ ở chung một phòng làm gì chứ
Hồng Miêu: ta và Lam Thố không làm gì cả muội đừng suy diễn ra được không, thôi muội ra ngoài đi Lam Thố cần nghĩ ngơi ( vừa nói vừa lôi Đinh Đương ra ngoài)
Lam Thố: Đinh Đương tỷ đừng hiểu lầm tại muội không khỏe nên Hồng Miêu chăm sóc cho muội thôi nếu tỷ không thích muội, muội đi liền ( giải thích cho Đinh Đương)
Đinh Đương: cô mà không khỏe cái gì giả tạo vừa thôi hứ ( vừa chỉ vô Lam Thố vừa nói)
Hồng Miêu: Đinh Đương sao muội dám nói Lam Thố vậy chứ ( tức giận)
Đinh Đương: muội nói gì sai giả bộ yếu đuối không làm được gì bản thân mình là ai cũng không nhớ được, được chút võ công đúng vô dụng ( tức giận hét lớn)
Lam Thố: muội, muội xin lỗi ( bỏ chạy)
Đinh Đương: Hồng Miêu muội xin lỗi muội không cố ý ( vừa nói vừa cầm tay Hồng Miêu)
Hồng Miêu: hết lần này đến lần khác muội nói Lam Thố như vậy muội quá đáng lắm rồi ( vừa tức giận vừa đẩy tay Đinh Đương ra)
" Hồng Miêu kệ Đinh Đương ở đó chàng chạy vội theo Lam Thố"
*Ở ngoài sân võ quán*
Tiểu Ly: ủa Lam Thố tỷ ấy bị làm sao vậy?
Hàn Thiên: muội ấy sao vậy, Lam Thố
'Lam Thố quay đầu lại và chạy đi mặc kệ mọi người kêu, Lam Thố chạy đi một hồi thấy Hồng Miêu ra hỏi mọi người '
Hồng Miêu: Tiểu Ly, đệ có thấy Lam Thố không?
Tiểu Ly: nãy đệ thấy tỷ ấy chạy đi, đệ thấy tỷ ấy khóc á
Hồng Miêu: tìm Lam Thố với ta
Hắc Tiểu Hổ: cô ấy bị ngươi chọc gì à
Hồng Miêu: tìm đi tí ta nói cho
All: đi mau
" Mọi người chạy đi tìm Lam Thố, Lam Thố bỏ đi chạy đến chỗ khắc hình của ngũ hiệp"
( Trời bắt đầu chuyển mưa lớn)
Lam Thố: đúng vậy ta không làm được gì cả, không nhớ gì gánh nặng của mọi người ta....rốt cuộc ta là ai, ta từ đâu đến chứ ( vừa khóc vừa nói)
(Hình ảnh minh họa)
"Ở chỗ những người đi tìm"
Hắc Tiểu Hổ: Lam Thố muội ở đâu, ngoan ra đây đi Lam Thố ( vừa hét lớn vừa chạy đi tìm)
Tiểu Ly: Hồng Miêu huynh nghĩ coi tỷ ấy sẽ đi đâu?
Hồng Miêu: ta biết ta đã không kêu mọi người tìm rồi
Hàn Thiên: giờ mưa càng ngày càng lớn rồi chia nhau ra tìm đi
Hắc Tiểu Hổ: vậy chia nhau ra đi
' Mọi người chia nhau ra tìm, Hắc Tiểu Hổ chạy khắp nơi tìm thì vô tình thấy được Lam Thố đang ngồi trên vách đá '
Hắc Tiểu Hổ: Lam Thố muội ngồi trên đó làm gì vậy ( vừa nói vừa hét lớn)
' Lam Thố không quan tâm chỉ ngồi đó và không nhìn lấy Hắc Tiểu Hổ một cái '
Hắc Tiểu Hổ: muội chờ ta để ta lên muội ( vừa nói vừa leo lên vách núi)
' Đúng lúc 3 người kia cũng tới chỗ '
Hàn Thiên: Tiểu Hổ huynh làm gì vậy?
Tiểu Ly: các huynh nhìn kìa là Lam Thố tỷ ấy ở trên đó
Hắc Tiểu Hổ: ta lên chỗ Lam Thố
All: bọn ta đi cùng huynh
' Mọi người đang leo lên, còn Lam Thố thì vẫn ngồi một góc đó mà khóc '
Lam Thố: ta là ai? Rốt cuộc ta từ đâu đến? Nhà ta ở đâu? Ta là ai? Ta là ai?(vừa hét lên)
Mọi người leo lên tới nơi.
Hồng Miêu: Lam Thố muội qua đây ngoài đó nguy hiểm lắm ( vừa nói vừa tiến tới)
Lam Thố: không, các huynh đi đi ( vừa nói vừa đuổi đi
Hắc Tiểu Hổ: ngươi đi ra để ta, Lam Thố muội sao vậy?
Lam Thố: Đinh Đương tỷ ấy nói đúng ta vô dụng võ công thì không bằng ai, cả ngay chuyện nhỏ nhất là bản thân mình là ai ta còn không nhớ được thì ta chả làm được gì cả
Hắc Tiểu Hổ: không muội không nên nghĩ vậy, ngoan đi qua đây với ta ( vừa nói vừa tiến tới)
Lam Thố thấy vậy cũng đứng lên đi tới chỗ Hắc Tiểu Hổ và ôm lấy chàng mà khóc
(Hình ảnh minh họa)
Hắc Tiểu Hổ: ngoan đừng khóc nữa, ngoan ( nói với giọng dỗ dành)
Hàn Thiên: đưa muội ấy về thôi chơi mưa bệnh nữa
Hồng Miêu: đúng đó đưa cô ấy về thôi
Hắc Tiểu Hổ: chúng ta về nhà nha ( dịu dàng vuốt tóc Lam Thố)
Lam Thố gật đầu và 5 người đi về lại võ quán
*Ở võ quán*
Tí Tẹo: sư phụ, sư mẫu nãy con thấy 2 thanh kiếm này nè
Thủy Linh Linh: Trường Hồng Kiếm, Băng Phách Kiếm , con lấy chúng ở đâu vậy
Tí Tẹo: sau vườn võ quán đó sư mẫu
Thủy Linh Linh: tìm Lam Thố và Hồng Miêu đến đây cho ta
Tí Tẹo: dạ
"Tí Tẹo đang định đi thì đúng lúc Hồng Miêu và mọi người về"
Tí Tẹo đụng phải Tiểu Ly
Tiểu Ly: ây da nè tên mắt ngươi để đâu vậy hả, đau chết ta rồi
Tí Tẹo: ta tìm Hồng Miêu, a Hồng Miêu ngươi đây rồi mau vô sư mẫu đang tìm ngươi và Lam Thố
Hồng Miêu: sư mẫu tìm bọn ta chi vậy
Tí Tẹo: ai biết vô đi
Thủy Linh Linh: Hồng Miêu, Lam Thố hai con qua đây
Lam Thố: phu nhân có chuyện gì sao
Hồng Miêu: sư mẫu kêu bọn con
'Thủy Linh Linh lấy ra hai thanh kiếm'
Hồng Miêu : Trường Hồng Kiếm, Băng Phách Kiếm sao người có 2 thanh kiếm này ( ngạc nhiên)
Thủy Linh Linh: đây là bảo kiếm của hai con mà, Tí Tẹo tìm được ở sau vườn đó
Lam Thố: Băng Phách Kiếm?
Thủy Linh Linh: Lam Thố nó là bảo kiếm của con mà ( vừa cầm tay Lam Thố vừa nói)
Lam Thố: phu nhân có nhầm gì không thanh kiếm này nó lạnh quá sao lại là thanh kiếm của con
Hồng Miêu: tại muội không nhớ thôi
Thủy Linh Linh: hai con giữ kiếm đi không lúc cứu được ngũ hiệp lại mất kiếm ta không đền đâu đó ( vừa giỡn vừa nói)
" Mọi người đang ngồi giỡn với nhau Lam Thố thì cầm kiếm để suy nghĩ"
Lam Thố: Băng Phách Kiếm, tại sao ta không nhớ được vậy ( nghỉ thầm)
Nàng vô thức rút kiếm ra và có gì đó đang chạy trong trí nhớ nàng
-Xin chào thiếu hiệp ta là Lam Thố cung chủ của Ngọc Thiềm Cung
- Lam Thố dù sống hay chết chúng ta vẫn ở bên nhau
- Lam Thố nàng nghĩ ngơi đi ta phải đi bẩm báo với phụ thân, Hắc Tiểu Hổ
-Lam Thố hôm nay muội đẹp lắm
- Hồng Miêu
- Hồng Miêu thiếu hiệp
- Lam Thố, Hồng Miêu mau đến đây
- Đại Bôn huynh lại dám uống rượu hahaha
- Cung chủ
- Lam Thố là ta đây
-Lam Thố tại sao muội không nhận ra huynh
- Lam Thố, Lam Thố
" Lam Thố giựt mình và quay lại nhìn Hồng Miêu"
Hồng Miêu: Lam Thố, muội sao vậy?
Lam Thố chạy lại ôm lấy Hồng Miêu
(Hình ảnh minh họa)
Hồng Miêu: Lam Thố muội sao vậy?(lo lắng)
Lam Thố: muội... muội không biết nhưng nãy muội cầm thanh kiếm muội cảm nhận rất quen thuộc muội cảm nhận rất nhiều chuyện nhưng muội không nhớ được
Hồng Miêu: ngoan, không khóc nữa mọi chuyện từ từ được mà Lam Thố ngoan ( vừa nói vừa dỗ dành)
Thủy Linh Linh: cũng trễ rồi thôi các con vô nghỉ ngơi đi
All: dạ
Vậy là hết tập 57 nha mọi người, sr nay tui viết hơi ngắn nha tại không có thời gian cho lắm ó xin lỗi mọi người nhaaaaaaaaaa
Yêu mọi người 🧸❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro