Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13 vừa lạ vừa quen (1)

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ lúc Lam Thố mất tích , thất hiệp vẫn không có tin tức gì của Lam Thố. Thời gian này khiến Hồng Miêu dần tiều tụy đi y không biết người con gái y thương đang nơi nào sống chết ra sao. Y và mọi người ở Phượng Hoàng võ quán cũng rất lâu rồi, tuy biết quán chủ và phu nhân không khó chịu khi họ ở đây nhưng hiện tại họ ở lại cũng không nên, nhưng nếu quay về Ngọc Thiềm Cung các Tử Thố hỏi về Lam Thố thì phải trả lời như thế nào? Cung Ngọc Thiềm đã vắng chủ rất lâu rồi đằng này quay về lại thiếu Cung Chủ của họ, họ sẽ cảm thấy thế nào?

Nhưng dòng suy nghĩ của y bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, y nhìn ra thì ra là ngũ hiệp đến tìm y. Thấy vậy Hồng Miêu kêu mọi người ngồi xuống và nói chuyện!

Hồng Miêu: các huynh có điều tra được tin tức gì về Lam Thố không?

Nghe câu hỏi của Hồng Miêu mọi người im lặng, Hồng Miêu thấy vậy cũng không hỏi thêm. Y từ tốn nói tiếp

Hồng Miêu: mọi người chuẩn bị chúng ta quay về Cung Ngọc Thiềm

Vừa dứt câu mọi người ngạc nhiên nhìn Hồng Miêu với ánh mắt khó tin, không phải y nói không tìm được Lam Thố y sẽ không đi sao? Không phải y sợ Lam Thố quay lại không thấy y nàng sẽ lo lắng sao? Vậy mà tại sao bây giờ y lại muốn quay về, từng dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu mọi người Hồng Miêu nhìn thấy mọi người im lặng y cũng biết mọi người suy nghĩ những gì, y lúc này đang uống trà thì đặt tách trà xuống rồi từ từ nói

Hồng Miêu: ta biết mọi người suy nghĩ chuyện gì, nhưng đã hai tháng trôi qua vẫn chưa có tin tức của muội ấy, chúng ta cũng không thể ở lại võ quán hoài được vì vậy ta nghĩ vẫn nên về Ngọc Thiềm Cung rồi kêu người đi tìm muội ấy cùng chúng ta.

Nghe vậy lúc này Khiêu Khiêu im lặng cũng lên tiếng nói

Khiêu Khiêu: ta thấy Hồng Miêu nói đúng đó, chúng ta không nên làm phiền võ quán quá nhiều

Đậu Đậu liền tiếp lời Khiêu Khiêu

Đậu Đậu: vậy khi nào chúng ta lên đường?

Hồng Miêu từ từ đáp lời Đậu Đậu

Hồng Miêu: ngày mai chúng ta lên đường

Mọi người gật đầu, lúc này Sa Lệ mới lên tiếng

Sa Lệ: vậy chúng ta ra ngoài dạo tí đi, dù gì mai cũng đi rồi thời gian qua chúng ta cũng mệt mỏi khi tìm Lam Thố vậy sao không ra cho thoải mái chút, mọi người thấy muội nói đúng không?

Mọi người im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý chỉ có Hồng Miêu vẫn im lặng uống trà không nói gì. Đạt Đạt thấy vậy liền hỏi

Đạt Đạt: Hồng Miêu, đệ sao vậy?

Nghe câu hỏi của Đạt Đạt, Hồng Miêu mời lên tiếng

Hồng Miêu: mọi người đi đi, đệ muốn ở lại

Nghe vậy Đại Bôn liền tiếp lời

Đại Bôn: sao được, đệ cũng phải đi với bọn ta. Nào chúng ta đi

Sau đó Đại Bôn lôi Hồng Miêu đi tứ hiệp đằng sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Họ cùng nhau đi xuống chợ, chợ tấp nập người qua lại rất nhộn nhịp khiến lòng họ cũng nhẹ nhõm phần nào. Thời gian qua vì chuyện của Lam Thố đã khiến họ mất ăn mất ngủ rất nhiều, họ rất lo cho nàng không biết hiện tại nàng ở đâu, còn sống hay đã chết? Họ không biết.

Lúc này ở Nhiệt Hạ Sơn Trang

Tiểu Cúc: thánh nữ, thánh nữ người đang ở đâu?

Nghe tiếng Tiểu Cúc,Lam Thố vội trốn đi

Lam Thố: tiểu nha đầu này lúc nào cũng đi theo ta, vậy sao ta ra ngoài được

Trong lúc Tiểu Cúc đi xung quanh tìm nàng thì từ xa có hai chàng trai đi đến, Tiểu Cúc thấy vậy vội chạy tới

Tiểu Cúc: bái kiến Lương Sinh đại nhân, Đông Phương công tử

Lương Sinh khó hiểu nhìn Tiểu Cúc hỏi

Lương Sinh: Tiểu Cúc, ngươi là tì nữ của thánh nữ sao không lo chăm sóc cho thánh nữ chạy ra đây làm gì?

Hắc Tiểu Hổ liền tiếp lời của Lương Sinh

Hắc Tiểu Hổ: đúng đó, sao không ở phòng chăm sóc thánh nữ chạy ra đây làm gì?

Tiểu Cúc vội vã tiếp lời

Tiểu Cúc: xin Lương Sinh đại nhân tha tội, nô tì nãy cùng thánh nữ ngồi ở đình sen thánh nữ có kêu nô tì đi lấy ít bánh ngọt lúc quay lại đã không thấy thánh nữ đâu cả.

Nghe vậy Lương Sinh cùng Hắc Tiểu Hổ tối sầm mặt lại.

Lương Sinh: vô dụng, coi chừng thánh nữ cũng không xong giữ ngươi lại làm gì để ta giết ngươi cho rồi

Vừa nói hắn vừa ngưng tụ khi lên bàn tay, nghe vậy Tiểu Cúc quỳ xuống xin tha, người nàng vô thức run rẩy vì sợ hãi. Lúc này Lam Thố mới đi ra.

Lam Thố: dừng tay

Thấy Lam Thố tới Lương Sinh liền thu tay lại cúi đầu chào nàng.

Lương Sinh: thánh nữ

Lam Thố không thèm nhìn hắn, nàng nhẹ nhàng đến đỡ lấy Tiểu Cúc đang run rẩy quỳ dưới đất lên hỏi thăm nàng

Lam Thố: người không sao chứ

Tiểu Cúc lắc đầu tỏ ý không sao

Lam Thố nhẹ nhàng lâu đi nước mắt của nàng, rồi nhìn Lương Sinh tức giận nói

Lam Thố: người của ta ngươi cũng muốn ra tay

Lam Thố nhìn y với ánh mắt đằng đằng sát khí, y thấy vậy vội lên tiếng

Lương Sinh: thánh nữ tha tội, do Tiểu Cúc để người đi đâu cũng không biết, nếu người lỡ xảy ra chuyện gì thì chúng thần không biết ăn nói sao với giáo chủ.

Nghe vậy Lam Thố cũng không nói gì vì chuyện này là lỗi của nàng.

Lam Thố: chuyện này coi như bỏ qua đi, Tiểu Cúc chúng ta đi

Nàng nhẹ nhàng rời đi để cho hai người nhìn theo, lúc này Hắc Tiểu Hổ mới lên tiếng

Hắc Tiểu Hổ: rõ nãy huynh biết nàng ấy ở đó sao còn làm vậy?

Lương Sinh nghe vậy nhìn Hắc Tiểu Hổ cười nhẹ rồi nói

Lương Sinh: không làm vậy sao thánh nữ chịu ra ngoài

Hắc Tiểu Hổ gật gật đầu rồi quay người đi và nói

Hắc Tiểu Hổ: mau đến gặp bá bá, nãy người tìm chúng ta

Hai người rời đi, đi đến trước một căn phòng hai người cung kính đẩy cửa vào, bên trong phòng có một người đàn ông đang ngồi ngắn nhìn một bức tranh, bức tranh ấy là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vẻ mặt vô hồn với đôi mắt đỏ của làm nổi bật Lên vẻ đẹp ma mị ấy. Mã Long từ tốn cuộn bức tranh lại âm trầm lên tiếng

- Đan nhi con bé nó sao rồi?

Lương Sinh nhẹ nhàng cúi đầu lên tiếng

- Giao chủ yên tâm thánh nữ đã hồi phục sức khỏe và cũng đã luyện võ công của bản trang cũng gần hết nhưng.....

Nói tới đây Lương Sinh do dự không nói tiếp khiến Mã Long nhăn mày

- Nhưng mà sao!!!

Thấy vậy Hắc Tiểu Hổ liền đáp lời.

Hắc Tiểu Hổ: bá bá, chỉ là nàng ấy muốn ra ngoài nhưng bị bọn con ngăn cản khiến nàng tức giận mong bá bá đừng trách

Nghe Hắc Tiểu nói Mã Long rơi vào trầm tư, ông im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

- Người đâu gọi thánh nữ qua đây gặp ta

Tì nữ nghe vậy liền chạy đi gọi Lam Thố đến. Lúc này Lương Sinh khó hiểu lên tiếng hỏi

- Giáo chủ người định cho thánh nữ ra ngoài sao?

Mã Long vuốt râu rồi từ tốn nói

- Dù sao cũng gần 2 tháng rồi, bọn thất hiệp chắc cũng đã rời khỏi đảo Phượng Hoàng, nếu chúng chưa rời khỏi thì cũng không sao Đan nhi giờ chỉ nhớ con bé là con gái của ta là thánh nữ của Nhiệt Hạ Sơn Trang này thì cũng không có gì phải lo

Lúc này tiếng tì nữ vội vàng nói từ ngoài vào

- Thánh nữ tới!!!

Lam Thố nhẹ nhàng bước vào, nàng nhẹ nhàng chào Mã Long, thấy vậy Mã Long vội tới đỡ nàng đứng lên. Ông dịu dàng cười ôn hòa với nàng nói

- Đan nhi! Cha nghe nói con muốn ra ngoài du ngoạn đúng không?

Lam Thố chỉ im lặng gật đầu, Mã Long thấy vậy liền nói tiếp

- Ta cho con ra ngoài nhưng Đông Phương và Lương Sinh sẽ đi cùng con

Lam Thố nghe vậy vừa vui vừa khó chịu, nàng không thích đi cùng Lương Sinh và Hắc Tiểu Hổ nhưng vì được ra ngoài nàng cũng cố gắng cười ôn nhu gật đầu đồng ý, Mã Long vui vẻ nhìn qua Lương Sinh và Hắc Tiểu Hổ nói

- Lương Sinh, Đông Phương hai ngươi nhớ chú ý an toàn của thánh nữ, không được phép để con bé bị thương dù là một vết thương nhỏ biết chưa

Lương Sinh và Hắc Tiểu Hổ nghe vậy liền cúi đầu nhận lệnh, thấy vậy Mã Long gật đầu và dịu dàng bảo nàng và mọi người có thể đi, Lam Thố và Hắc Tiểu Hổ cúi đầu xin rời đi. Khi tất cả rời đi Mã Long lại lấy bức tranh ra nhìn ông nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào bức tranh và nói

- Dung nhi! Nàng yên tâm ta đã tìm được con gái của chúng ta, ta nhất định sẽ không để con bé xảy ra chuyện gì đâu và nhất định không để ai đưa con bé rời khỏi đây!

-----------------_________________----------------
Sr mọi người vì thời gian qua mình bận nên truyện giờ mới viết đăng đc 🤧 có gì mọi người thông cảm

" Ai đọc truyện mình bik Lam Thố bị đưa về Nhiệt Hạ Sơn Trang đc gọi là công chúa đúng hong 🤧 mình xin phép chỉnh lại là thánh nữ nha mọi người 🤧 có gì thông cảm tui nhoa, và Hắc Tiểu Hổ đc lấy 1 tên giả là Đông Phương nhé tại tui ko nghĩ đc cái tên nào hay nữa 🥲 mọi người thông cảm"

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🧸 và cho mình xin ý kiến nhé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tkah