Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12 Đau!

Cũng đã một tháng trôi qua, mọi người vẫn tìm kiếm Lam Thố nhất là Hồng Miêu y không ăn không ngủ ngày đêm tìm kiếm nàng, nhìn y bây giờ tiều tụy đến đáng thương, hôm nay vẫn như mọi khi chàng vẫn ngồi ngoài cửa võ quán nhìn về hướng xa chờ đợi một thứ gì đó, ánh mặt trời dần lặn xuống cảnh vật lúc này toát lên một vẻ u buồn đến lạ. Trên tay y lúc này cầm một thanh kiếm vuốt ve nó ánh mắt y nhìn nó với một sự u buồn, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã rơi xuống bảo kiếm khiến ai thấy cũng xót thương cho y. Lúc này từ đằng sau y có giọng một thiếu nữ cất lên

Đinh Đương: Hồng Miêu

Hồng Miêu quay lại lau đi những giọt nước mắt của mình đáp

Hồng Miêu: Đinh Đương, muội ra đây có việc gì không?

Đinh Đương tiến tới ngồi cạnh y nói

Đinh Đương: huynh... Nhớ Lam Thố hả?

Câu hỏi đột ngột ấy khiến trái tim chàng hẩn lại một nhịp, chàng cúi mặt xuống im lặng không nói gì, Đinh Đương thấy vậy liền nói tiếp

Đinh Đương: hmmm, huynh đừng lo Lam Thố sẽ không sao đâu mà, muội không biết mọi chuyện như thế nào nhưng huynh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, ít nhất huynh phải ăn uống nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ. Nếu Lam Thố tỷ ấy biết, tỷ ấy sẽ không vui đâu

Hồng Miêu nghe vậy không nói gì đứng lên bỏ đi về phòng, nhưng y vẫn không quên cảm ơn Đinh Đương.

Hồng Miêu: ta biết rồi, cảm ơn muội. Thủy Đinh Đương

Hồng Miêu bỏ đi về phòng để lại Đinh Đương thẩn thờ ngồi lại, cô tự cười nhạo bản thân.

Đinh Đương: Thủy Đinh Đương ơi, Thủy Đinh Đương rõ người huynh ấy quan tâm luôn là Lam Thố không phải cô mà

Những giọt nước mắt rơi xuống trên má cô, cô cúi đầu khóc nức nở. Mọi chuyện ngũ hiệp đều thấy hết họ cũng rất buồn cho Đinh Đương nhưng Lam Thố và Hồng Miêu đã bên nhau trải qua bao nhiêu sóng gió để được như bây giờ sao có thể chia rẽ được, họ chỉ tiếc cho cô đem lòng thích một người chỉ coi cô là muội muội của mình ngoài ra không còn gì cả, bởi vì trong lòng y đã có một hình bóng mãi không thể quên. Mọi người cũng bỏ đi vào để coi Hồng Miêu như nào, Khiêu Khiêu kêu mọi người chuẩn bị đồ ăn đem qua phòng cùng ăn với Hồng Miêu, Sa Lệ liền chạy đi nấu nhưng không quên lôi thêm Đại Bôn và Đậu Đậu đi cùng. Còn Đạt Đạt và Khiêu Khiêu hai người đi đến phòng Hồng Miêu.

* Cốc cốc *

Hồng Miêu: mời vào

Khiêu Khiêu đẩy cửa vào thấy Hồng Miêu đang ngồi trên bàn nhìn Băng Phách Kiếm không rời mắt, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu lên tiếng để bầu không khí im lặng biến mất

Đạt Đạt: Hồng Miêu à, lúc nãy đệ cũng quá vô tình rồi đó

Hồng Miêu nhìn Đạt Đạt rồi cười mỉm một cái nói

Hồng Miêu: vô tình? Đệ đã làm gì sai à?

Khiêu Khiêu vội tiếp lời

Khiêu Khiêu: Hồng Miêu bộ huynh không thấy cái cô Đinh Đương đó thích huynh à.

Đạt Đạt liền tiếp lời Khiêu Khiêu nói

Đạt Đạt: Khiêu Khiêu nói đúng đó, nãy đệ bỏ đi như vậy không sợ cô ấy buồn à

Hồng Miêu im lặng một lúc rồi lên tiếng nói

Hồng Miêu: đệ chỉ coi cô ấy là muội muội của mình, ngoài ra không còn gì hơn các huynh đừng có suy diễn ra nhiều quá

Hai người nhìn nhau họ biết Hồng Miêu cũng hiểu tình cảm của Đinh Đương dành cho bản thân, nhưng y trong lòng không còn chỗ trống nữa một lòng với người con gái đã bên cạnh y sinh tử có nhau, vì y nhiều lần nàng bất chấp hy sinh. Người con gái đó đã nằm trọn trong tim y từ rất lâu rồi. Hai người cũng không nói gì nữa chỉ ngồi uống trà rồi thở dài, một lúc sau Sa Lệ cùng với Đậu Đậu và Đại Bôn đem đồ ăn vô phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ

Đậu Đậu: ta ra, Hồng Miêu nay bọn đệ đặc biệt xuống bếp nấu ăn cho huynh nè, huynh coi ngon không

Hồng Miêu nhìn những món ăn trên bàn y lấy đũa gấp thử một miếng, y trầm tư một lúc rồi nói

Hồng Miêu: Đậu Đậu, món này đệ nấu sao?

Đậu Đậu gật đầu, Hồng Miêu liền che miệng cười nói

Hồng Miêu: ngon lắm

Mọi người nghe vậy liền ăn thử một miếng, mọi người cũng như Hồng Miêu lúc nãy trầm tư một lúc rồi nhìn Đậu Đậu với ánh mắt thân tình

Khiêu Khiêu: Đậu Đậu, bộ đệ ghét bọn ta lắm hả?

Đậu Đậu khó hiểu, Đại Bôn liền tiếp lời Khiêu Khiêu

Đại Bôn: đệ nên ăn thử đi, món này quả thật rất rất ngon

Đậu Đậu nghe vậy mắc cỡ cứ nghĩ mọi người khen mình nấu ngon y liền vừa cười vừa nói

Đậu Đậu: trời ơi Đại Bôn huynh nói quá không

Đậu Đậu lấy một miếng ăn, y liền nhả ra liền vội lấy nước uống nói

Đậu Đậu: đệ lộn đường với muối rồi, má ơi mặn quá

Lúc này mọi người ai náy cũng cười phá lên, Đại Bôn thấy vậy trêu chọc Đậu Đậu

Đại Bôn: Đậu Đậu à, đệ bảo đệ nấu ngon không thua Sa Lệ mà, sao lại khó ăn thế kia

Đậu Đậu uống hết ly nước rồi nhìn Đại Bôn nói

Đậu Đậu: là do đệ nhầm đường với muối thôi, còn món của huynh chắc cũng giống đệ thôi. Đâu để đệ nếm thử xem

Đậu Đậu vừa nói vừa lấy đũa gắp một miếng ăn thử thì mùi vị không tệ, y thấy vậy liền nói

Đậu Đậu: chẳng qua Sa Lệ giúp huynh thôi

Đại Bôn nghe vậy nhăn mày rồi cũng thản nhiên đáp lại

Đại Bôn: tất nhiên rồi, dợ ta không giúp ta không lẽ giúp đệ

Đại Bôn dứt lại mọi người ai cũng bịt miệng cười còn Sa Lệ đang ngượng chín mặt , Đậu Đậu nghe vậy liền nhìn Sa Lệ khiến cô lúng túng

Sa Lệ: à cơm cũng muốn nguội rồi nè, thôi mọi người vô ăn đi nè ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

Mọi người đều cười phá lên vì độ dễ thương của 3 người, hình ảnh lúc này khiến Hồng Miêu rất vui, cũng rất buồn. Vui vì thất hiệp đã được như trước, buồn vì người con gái y yêu không biết đanh ở nơi nào. Ăn xong mọi người dọn dẹp quay về phòng mình để nghỉ ngơi còn lại Hồng Miêu trong căn phòng vắng và hai thanh bảo kiếm, y cầm lấy Băng Phách Kiếm rồi đi đến trước cửa sổ của phòng nhìn về phía trước, y nhớ lại những kỉ niệm bên Lam Thố.
" Tái hiện cảnh tượng và hình ảnh minh hoạ"

- Hồng Miêu, thiếu hiệp người còn bị thương nên đừng vận công kẻo ảnh hưởng vết thương lâu lành.

- Sao huynh bất cẩn vậy, bị thương rồi nè.

- Hồng Miêu huynh không sao chứ?

- Hồng Miêu, mặt huynh sao đỏ quá vậy, nhìn đáng yêu ghê (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)

- (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

- Hồng Miêu, huynh xem cây trâm này đẹp không nè

- Hồng Miêu, chúng ta về về Trương Gia Giới đi

- Hồng Miêu huynh nói gì cơ?
- Hồng Miêu muội cũng thích huynh

- Muội hứa sẽ không bao giờ xa huynh nữa
- Hồng Miêu
- Hồng Miêu, huynh xem nè chú sóc đây đáng yêu lắm nè
- Hồng Miêu
- Hồng Miêu
- Hồng Miêu ơi!!!!

Những kí ức ùa về khiến Hồng Miêu rơi vào trầm tư, nước mắt y từ từ rơi xuống. Y nắm chặt lấy Băng Phách Kiếm rồi tự nhủ rằng

Hồng Miêu: Lam Thố nhất định ta sẽ tìm thấy muội!

______________________________________
Hết chap này nha mọi người 👀
Mọi người đọc và cho mình xin ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tkah