Chap10 Âm Mưu (2) Thành Công
Hàn Thiên bỏ đi Hồng Miêu nhìn sang Lam Thố rồi nói
Hồng Miêu: lần này huynh có ra tay quá với Hàn Thiên không
Lam Thố nhìn chàng lắc đầu nói
Lam Thố: không, do một thời gian thất hiệp chúng ta người mất trí người mất võ người hoá nhỏ, nên huynh ấy nghĩ huynh võ công vẫn như trước. Nên mới tự cao như vậy thôi
Hồng Miêu gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lời Lam Thố nói, tự nhiên Sa Lệ chạy nhanh tới lôi Lam Thố đi đâu để Hồng Miêu ngỡ ngàng, Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đại Bôn và Đạt Đạt mới tới bu xung quanh Hồng Miêu nói
Đạt Đạt: Hồng Miêu, đệ có biết chuyện hôm qua Lam Thố nói chuyện với Hắc Tiểu Hổ cả đêm không?
Hồng Miêu nghe Đạt Đạt hỏi xong không khỏi ngạc nhiên, Đại Bôn thấy vậy còn nói thêm
Đại Bôn: họ ngồi ngắm trăng nói chuyện ở sau núi đó đệ không biết gì luôn à?
Hồng Miêu tròn mắt lắc đầu, chàng không biết gì về việc này. Vì hôm qua biết mọi người ai cũng mệt Lam Thố thì mới khỏi nên chàng không nghĩ tới, chàng ngơ ngẩn trước những câu hỏi của mọi người thì cùng lúc Hắc Tiểu Hổ đi ngang qua, Khiêu Khiêu tức giận chặn đường hỏi.
Khiêu Khiêu: có phải hôm qua ngươi và Lam Thố ở bên nhau cả đêm không
Hắc Tiểu Hổ không trả lời, lườm Khiêu Khiêu một cái rồi bỏ đi, Hồng Miêu lúc này mới lên tiếng
Hồng Miêu: Hắc Tiểu Hổ, người và Lam Thố là như thế nào?
Hắc Tiểu Hổ nghe vậy đứng lại quay sang nhìn Hồng Miêu lạnh giọng trả lời.
Hắc Tiểu Hổ: liên quan đến ngươi?
Đại Bôn nghe vậy tức giận thay Hồng Miêu, chàng nói lớn
Đại Bôn: tên tiểu nhân nhà ngươi, đừng có giở trò mà chia rẽ Lam Thố và Hồng Miêu
Hắc Tiểu Hổ nghe vậy chỉ cười lạnh đáp
Hắc Tiểu Hổ: chia rẽ? Nếu ta muốn lúc các người chưa khôi phục lại, tên Hồng Miêu còn chưa lấy lại võ công,Lam Thố nàng mất trí nhớ thì ta đã cướp nàng đi rồi, còn chuyện hôm qua chỉ là ta hỏi nàng khi nào các ngươi rời khỏi đây, đừng không biết chuyện gì mà đã ngậm máu phun người.
Nói xong Hắc Tiểu Hổ bỏ đi để lại ngũ hiệp im lặng ở đó, một lúc sau Hồng Miêu mới lên tiếng
Hồng Miêu: các huynh hiểu lầm Hắc Tiểu Hổ rồi, thôi chúng ta vào trong đi
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu bỏ đi, Sa Lệ kéo tay Lam Thố vô phòng tức giận hỏi Lam Thố
Sa Lệ: Lam Thố, ta đã nói muội bao nhiêu lần rồi, đừng nói chuyện với Hắc Tiểu Hổ sao muội không nghe vậy
Lam Thố vừa rót trà vô ly để đưa Sa Lệ rồi đáp
Lam Thố: tỷ tỷ, chuyện đã qua rồi ta để nó qua đi. Với lại ma giáo đã bị tiêu diệt rồi, Hắc Tiểu Hổ cũng đâu hại ai chúng ta đâu cần giữ ác cảm với huynh ấy nhiều vậy
Sa Lệ vừa nhâm nhi ly trà vừa nói
Sa Lệ: ai biết được, lỡ hắn hận chúng ta giết cha của hắn, tiêu diệt bọn người ma giáo của hắn rồi hắn tiếp cận muội để trả thù thì sao, nhất là Hồng Miêu hắn lại rất hận nữa
Lam Thố cười nhẹ đáp
Lam Thố: Sa Lệ tỷ quá lo rồi, Hắc Tiểu Hổ huynh ấy sẽ không làm gì muội đâu, với lại đã 5 năm rồi mà
Sa Lệ muốn nói tiếp nhưng Lam Thố nắm tay nàng rồi nói tiếp
Lam Thố: tỷ cũng thấy nếu huynh ấy còn hận chúng ta thì đã ra tay lúc mọi người chưa khôi phục lại, Hồng Miêu chưa lấy lại võ công, muội chưa khôi phục lại trí nhớ rồi đúng không
Sa Lệ suy nghĩ một lúc cảm thấy có lý nên nàng không còn tức giận nữa, một lúc sau Sa Lệ cũng quay về phòng của mình, Lam Thố thu dọn hành lý để mai lên đường quay lại Ngọc Thiềm Cung. Một lúc sau Hàn Thiên vô phòng Lam Thố
Lam Thố: Hàn Thiên, sao huynh vô đây?
Hàn Thiên: à, ta có chuyện muốn nói với muội, muội đi dạo với ta một chút nhé
Lam Thố suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
Đúng lúc Lam Thố và Hàn Thiên đi ra sau nói chuyện thì Hắc Tiểu Hổ đến tìm Lam Thố thấy vậy liền đi theo sau
Hàn Thiên và Lam Thố cùng nhau đi bên cạnh nhau, hai người im lặng một lúc. Lam Thố thấy vậy mới lên tiếng, đánh tan bầu không khí im lặng nãy giờ
Lam Thố: Hàn Thiên, huynh rốt cuộc muốn nói gì với muội vậy?
Hàn Thiên giựt mình liền lấp bấp đáp
Hàn Thiên: ờ thì......, Ta....
Lam Thố thấy thái độ của Hàn Thiên nàng khó hiểu hỏi chàng
Lam Thố: Hàn Thiên, huynh có sao không?
Hàn Thiên: không.... Ta không sao
Nói xong Hàn Thiên lại im lặng, Lam Thố cũng không hỏi nữa nàng chỉ im lặng đi theo chàng. Đến gần một vách núi thì chàng đứng lại, khiến nàng khó hiểu
Lam Thố: Hàn Thiên, sao vậy?
Hàn Thiên im lặng một lúc rồi cười lên , quay lại nắm chặt hai cánh tay của nàng nói
Hàn Thiên: Lam Thố, muội không biết gì thật hả. Ta hỏi muội sao lại muốn rời khỏi nơi này, sao lại muốn bỏ ta ở lại đây một mình vậy. Ta thua tên Hồng Miêu đó ở điểm nào, sao lúc nào muội cũng nghĩ đến hắn ta, muội nói đi, nói đi Lam Thố!
Nàng tròn mắt nhìn người con trai trước mặt đang hung dữ trước mặt nàng khiến nàng rung sợ, chàng cứ nắm chặt hai tay cánh tay của nàng khiến nàng đau đến bật khóc, Hắc Tiểu Hổ thấy vậy lo lắng muốn tiến ra đánh cho tên Hàn Thiên đó một cái nhưng chàng nhận ra ở đây không chỉ có Lam Thố và Hàn Thiên, ở đây còn một người nữa. Chàng mới im lặng xem bọn họ làm gì
Lúc này Lam Thố rưng rưng nước mắt vừa nói
Lam Thố: Hàn Thiên, huynh làm ta đau đó, mau buôn ta ra
Hàn Thiên nghe vậy không những không buôn tay còn cố tình dùng sức hơn, mặc kệ nàng đau đến phát khóc. Lúc này người thần bí xuất hiện Hàn Thiên mới vội buôn tay ra khỏi nàng
Hàn Thiên: ngươi đến đây làm gì
- Đến lấy người
Hàn Thiên: ta đưa muội ấy đến đây rồi đó, việc còn lại ngươi tự giải quyết đi
- Hahahhahahah, ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi đánh bại Hồng Miêu, còn giờ chúng ta nên tiếp đón thêm một vị khách nữa, đừng trốn nữa ra đây đi
Nghe vậy Hắc Tiểu Hổ xuất hiện khiến Lam Thố và Hàn Thiên ngỡ ngàng
Hàn Thiên: Hắc Tiểu Hổ, sao lại là ngươi?
Hắc Tiểu Hổ: hử! Sao vậy? Bộ không chào đón ta à
Hắc Tiểu Hổ nói rồi nhìn về Hàn Thiên và người bí ẩn đó, chàng đứng trước che chở cho Lam Thố
- Không, không
- Thiếu Chủ Ma Giáo đích thân tới đây sao bọn ta không chào đón được
Nghe vậy Hắc Tiểu Hổ ngỡ ngàng, sao hắn biết chàng là thiếu chủ ma giáo, rốt cuộc hắn là ai. Chàng đang suy nghĩ thì Lam Thố lên tiếng
Lam Thố: rốt cuộc các người muốn gì?
Hàn Thiên, tại sao huynh lại bắt tay với tên đó? Hắn là ai?
Hàn Thiên không trả lời nàng chàng im lặng, Lúc này Hồng Miêu và mọi người qua phòng tìm Lam Thố.
Sa Lệ: mau, mau kêu muội ấy đi bắt cá cùng chúng ta
Đậu Đậu: hahhah, Sa Lệ từ từ
Đạt Đạt: không biết Lam Thố làm gì nãy giờ trong phòng, mà không tìm chúng ta ha
Mọi người vui vẻ nói chuyện, đến trước cửa phòng Lam Thố. Mọi người gõ cửa mãi không thấy ai ra mở cửa nên Khiêu Khiêu vội đẩy cửa đi vào
Khiêu Khiêu: Lam Thố, ta thất lễ
Trong phòng không có ai, mọi người thắc mắc không biết nàng chạy đi đâu, Hồng Miêu lo lắng nên kêu mọi người chia nhau ra tìm nàng, lúc này ở chỗ Lam Thố. Hắc Tiểu Hổ, Hàn Thiên, kẻ bí ẩn và Lam Thố đáng đánh nhau.
Hắc Tâm Sa Chưởng
Hắc Tiểu Hổ tấn công tên bí ẩn, hắn né được xong hắn chạy gần tới vực thẳm, Hắc Tiểu Hổ thấy vậy liền đuổi theo. Còn Hàn Thiên đang đánh với Lam Thố, nàng không cầm theo kiếm nên nàng lấy ra trong người mấy cây kim thêu phóng tới chỗ Hàn Thiên
Tú Nữ Thần Châm
Hàn Thiên bị những sợi chỉ quấn quanh tay khiến chàng không nhúc nhích được, chàng nhìn Lam Thố rồi nói
Hàn Thiên: Lam Thố, ta xin lỗi
Hàn Băng Tiễn
Hàn Thiên dùng sức biến ra những phi tiêu băng lao thẳng vào Lam Thố khiến nàng không kịp phản ứng để né nên bị một phi tiêu làm bị thương. Hắc Tiểu Hổ thấy vậy vội vàng muốn qua giúp Lam Thố
Hắc Tiểu Hổ: Lam Thố, Lam Thố muội không sao chứ
Lam Thố gượng dậy đáp lại
Lam Thố: muội.... muội không sao
Nàng nhìn Hàn Thiên gương mặt lộ nét buồn sầu nói.
Lam Thố: Hàn Thiên, huynh bị sao vậy? Tại sao lại giúp tên đó?
Hàn Thiên không nói gì, chàng nhìn nàng một lúc rồi tiến tới đưa nàng một viên thuốc.
Hàn Thiên: Lam Thố, muội uống vào đi!
Lam Thố nhìn vội hỏi Hàn Thiên
Lam Thố: Tại sao! Huynh lại có Ngũ Độc Tán.
Nghe thấy là Ngũ Độc Tán, Hắc Tiểu Hổ định lao qua ngăn cản lại nhưng hắc y nhân không cho chàng cơ hội đó
- Này đối thủ của ngươi là ta, định đi đâu hả?
Hắc Tiểu Hổ cười lạnh nói
Hắc Tiểu Hổ: ngươi nghĩ với võ công này mà đòi cản ta ư?
Nói rồi chàng vận công đánh một chưởng tới chỗ hắc y nhân
Thiên Ma Loạn Vũ
Hắc y nhân thấy vậy liền né được nhân cơ hội quăng một thứ bột màu trắng vào người chàng, chàng không kịp phản ứng nên đã hít phải, mơ màng chàng gục xuống đất trước mắt chàng lúc này rất mơ hồ. Lúc này hắc y nhân bước qua chỗ Lam Thố nàng thấy vậy liền lùi về sau nhưng sau lưng nàng là vực thẳm sâu không thấy đấy, nàng thấy vậy liền lên tiếng hỏi
Lam Thố: ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn hại ta?
Hắc y nhân bước đến nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng rồi cười nói
- Bắt người cũng cần lý do sao? Cung chủ Lam Thố uống thuốc này vô, cô yên tâm cô sẽ có một thân phận khác với cái tên Linh Đan.
Hắc Tiểu Hổ mơ màng thấy Hàn Thiên và hắc y nhân cố ép nàng uống Ngũ Độc Tán, chàng yếu ớt kêu lên
Hắc Tiểu Hổ: dừ...ng ta...y khôn..g đượ...c hạ...i nàng ấ..y
Hàn Thiên thấy vậy liền tiến đến đánh ngất Hắc Tiểu Hổ. Hắc y nhân lúc này cũng ép được Lam Thố uống thuốc. Khiến nàng ngất đi hắc ý nhân vẫn vuốt ve gương mặt của nàng nói
- Chào mừng công chúa chở về!
Nói rồi y bế nàng lên, đưa Lam Thố và Hắc Tiểu Hổ quay lại Nhiệt Hạ Sơn Trang.
Lúc này còn lại Hàn Thiên chàng nghe được tiếng lục hiệp đang tìm Lam Thố, chàng cố tình làm bản thân bị thương rồi loạn choạng đi về hướng lục hiệp, lúc này mọi người vừa lo vừa tìm kiếm nàng thì Hàn Thiên từ đâu loạn choạng đi tới, Hồng Miêu thấy vậy vội chạy đến xem y thế nào
Hồng Miêu: Hàn Thiên, huynh sao vậy
Hàn Thiên nhìn Hồng Miêu nói
Hàn Thiên: Lam.... Lam Thố......
Chưa kịp nói hết câu y bất tỉnh, Hồng Miêu thấy vậy liền kêu mọi người quay về võ quán trị thương cho Hàn Thiên.
Lúc này ở Nhiệt Hạ Sơn Trang, hắc y nhân bước vào với hai người bị trúng độc.
- Lương Sinh, con gái ta đâu?
Lương Sinh bế nàng tiến đến chỗ giáo chủ của sơn trang
- Thuộc hạ đã cho công chúa uống ngũ độc tán và thay đổi mọi kí ức trong đầu nàng rồi ạ
- Tốt, tốt lắm!
Ông ấy nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, vuốt ve mái tóc lam của nàng gương mặt của nàng, ông không kìm được thốt lên một câu
- Đan nhi của ta, con gái của ta
Ông ra lệnh đưa nàng về phòng tắm rửa, những tì nữ tiến lên đưa nàng về phòng trọng trạng thái nàng vẫn hôn mê.
Ông lão nhìn Lương Sinh, tỏ vẻ vui mừng và ban thưởng, ý cúi người cảm tạ rồi nói
- Giáo chủ, thuộc hạ còn đưa một người về nữa
Ông lão nghe vậy liền hỏi
- Ngươi đưa ai về?
Lương Sinh nghe vậy liền đáp
- Thưa, là Hắc Tiểu Hổ thiếu chủ ma giáo của 5 năm trước bị thất hiệp đánh bại
Ông lão nghe vậy liền vội kêu Lương Sinh đưa chàng vào cho ông gặp mặt
Lương Sinh liền đưa một chàng trai đang yếu ớt vì bị trúng độc vô gặp ông
Ông lão nhìn y rồi lấy thuốc giải trong người cho chàng uống, và vận công ép chất độc ra cho chàng. Được một lúc chàng tỉnh lại nhìn Lương Sinh và ông lão đang ngồi trên ghế trước mặt mình, chàng vội hỏi
Hắc Tiểu Hổ: đây là đâu? Các người là ai?
Ông lão không trả lời, nhìn chàng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
- Ngươi là Hắc Tiểu Hổ con trai của Hắc Tâm Hổ?
Chàng nghe vậy không khỏi bất ngờ, chàng liền hỏi
Hắc Tiểu Hổ: ông là ai? Sao biết phụ thân của ta!
Ông lão không nói gì vui mừng nhìn chàng.
- Hahaha Hổ nhi, ta là bá bá của con tên ta là Tự Mã Long là anh trai của phụ mẫu con, ta nghe nói 5 năm trước con đã chết, phụ thân con bị tiêu diệt ma giáo bị tan rã, lúc đầu bá bá không tin ta sai người đi điều tra hoá ra là thật, nhưng điều ta không ngờ hôm nay ta lại gặp lại con. Lương Sinh ngươi không những đem con gái về cho ta còn đem cháu về cho ta, ta phải trọng thưởng thật lớn cho ngươi hahah
Lúc này Hắc Tiểu Hổ ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, mới trị thương nên y khó khăn nhìn người trước mặt hỏi
Hắc Tiểu Hổ: ông là bá bá của ta, tại sao có thể
Mã Long giáo chủ nhìn y một lúc rồi thở dài
- Cũng đúng con chưa bao giờ gặp bá bá sao con biết ta
Nói rồi ông lão lấy ra một bức tranh đưa cho y
- Đúng rồi hổ nhi con nhìn xem đây có phải là con và phụ mẫu con không
Chàng mơ hồ cầm lấy bức tranh xem
( Hình ảnh minh họa)
Chàng nhìn bức tranh hồi tưởng lại từng chút kí ức của chàng. Lúc còn nhỏ vì luôn được mẹ che chở bảo vệ phụ thân đã sai người tới giả làm thích khách nhưng không may một trong số đó đã ra tay hạ sát mẹ chàng khiến chàng từ nhỏ đã mất mẹ, ngày qua ngày nhờ sự dạy dỗ của cha mình đã khiến chàng từ một cậu bé nhút nhát giờ chở nên mạnh mẽ như vậy. Chàng càng nhìn bức tranh nước mắt chàng càng rơi xuống, lúc này chàng mới tin người đàn ông trước mặt là bá bá của mình, chàng vội lau đi nước mắt cố gắng đúng dậy hành lễ với người.
Hắc Tiểu Hổ: Tiểu Hổ bái kiến bá bá
Mã Long giáo chủ vui mừng đỡ chàng đứng dậy
- Nào, nào Tiểu Hổ đứng dậy, từ nay con hãy xem đây là nhà mình biết không, ta rất vui khi gặp lại con. Nào kể ta nghe thời gian qua con ở đâu sống thế nào
Hắc Tiểu Hổ liền đáp
Hắc Tiểu Hổ: thời gian qua con sống trên núi Thiên Tử, vô tình một lần gặp lại bằng hữu nên đã theo họ về Võ Quán Phượng Hoàng ở cách đó không xa làm đệ tử, cuộc sống cũng yên ổn không có gì quá nổi bật
Nghe chàng nói vậy Mã Long vừa vui vừa xót, vui vì tìm được cháu, xót vì không biết cháu mình còn sống và lưu lạc khó khăn như vậy, đang nói chuyện vui thì Hắc Tiểu Hổ chợt nhớ chuyện gì liền hỏi
Hắc Tiểu Hổ: Mã Long bá bá, tên này hắn đã đánh con bị thương và một người bạn của con, cô ấy đang ở đâu vậy
Lương Sinh nghe vậy biết y muốn tìm Lam Thố liền lên tiếng nói
- Thiếu Chủ vị cô nương đó là công chúa của bản trang, Linh Đan công chúa con gái của giáo chủ, ta chỉ đưa người về nhà thôi
Hắc Tiểu Hổ nghe vậy vội vàng đáp lời
Hắc Tiểu Hổ: sao có thể, nàng là Lam Thố Cung Chủ Ngọc Thiềm Cung sao có thể là công chúa của ngươi
Chàng nhìn sang Mã Long nói
Hắc Tiểu Hổ: bá bá, chắc mọi người có hiểu lầm rồi cô ấy không phải con gái của người.
Mã Long nghe vậy điềm tĩnh nói với Hắc Tiểu Hổ
- Hổ nhi, từ nay con bé chính là con gái ta và con bé cũng là vị hôn thê của con
Nghe vậy Hắc Tiểu Hổ sửng người
Hắc Tiểu Hổ: sao có thể được, nàng sẽ không chấp nhận
Lương Sinh nghe vậy liền đáp
- Thiếu Chủ người yên tâm, công chúa chính là vị hôn thê của người và người còn là công chúa của bổn trang
Hắc Tiểu Hổ không tin những gì chàng nghe, tại sao Lam Thố vị hôn thê của Hồng Miêu mà biến thành của y được bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu y.
Mã Long thấy vậy liền kêu chàng về phòng nghỉ ngơi
- Tiểu Hổ con cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi. Lương Sinh, đưa thiếu chủ về phòng nghỉ ngơi
- Dạ!
Lương Sinh nhìn y đưa tay ý mời y đi cùng
- Thiếu Chủ xin mời
Hắc Tiểu Hổ đứng chào tạm biệt Mã Long và cùng Lương Sinh rời đi.
Lúc này ở Võ Quán
Mọi người đang trị thương cho Hàn Thiên, y hôn mê một lúc cũng lâu rồi mơ màng tỉnh lại
Hàn Thiên: đây.... Đây là đâu?
Hồng Miêu thấy vậy vội chạy lại đỡ y, nghe tiếng động mọi người ở phòng cũng chạy vô, ngũ hiệp liền hỏi tới tấp
Sa Lệ: Hàn Thiên huynh biết Lam Thố ở đâu hả
Vừa nói xong Đậu Đậu vội hỏi tiếp
Đậu Đậu: Hàn Thiên, ngươi biết muội ấy ở đâu đúng không. Với vết thương của ngươi là sao?
Mọi người hỏi liên tục khiến Hàn Thiên không biết phải trả lời ai, lúc này Hồng Miêu lên tiếng hỏi
Hồng Miêu: Hàn Thiên, huynh tại sao bị thương nặng vậy, còn Lam Thố muội ấy đâu
Lúc này Hàn Thiên im lặng cũng lên tiếng nói
Hàn Thiên: lúc chiều ta định qua tìm Lam Thố nhờ muội ấy may lại cái áo cho ta nhưng vô tình ta thấy Hắc Tiểu Hổ lôi Lam Thố ra sau núi, ta thấy vậy âm thầm theo sau thì ta thấy Hắc Tiểu Hổ đánh ngất Lam Thố đưa cho một tên hắc y nhân, ta sợ chúng làm hại muội ấy nên đã ra ngăn cản nhưng bị bọn chúng đánh trọng thương , lúc ta bỏ chạy thì gặp các người.
Nghe vậy Đại Bôn đập bàn đứng dậy nói
Đại Bôn: ta biết ngay mà, tên Hắc Tiểu Hổ đó chưa bao giờ bỏ ý định trả thù chúng ta cả, hắn biết Lam Thố rất quan trọng với Hồng Miêu nên làm như vậy
Khiêu Khiêu nghe vậy liền đáp lời
Khiêu Khiêu: Đại Bôn, huynh nói cũng đúng nhưng Hắc Tiểu Hổ nỡ ra tay với Lam Thố ư, mọi người không nhớ hắn đã kích động như thế nào khi Lam Thố bị thương sao
Nghe Khiêu Khiêu nói cũng có lí mọi người im lặng suy nghĩ, thì Hàn Thiên vội lên tiếng nói tiếp
Hàn Thiên: lúc đó ta nghe bọn chúng nói cho Lam Thố uống Ngũ Độc Tán nữa
Nghe vậy Đậu Đậu liền giựt mình hỏi lại
Đậu Đậu: Hàn Thiên, ngươi nói Lam Thố muội ấy đã uống Ngũ Độc Tán sao
Hàn Thiên gật đầu
Đậu Đậu lo lắng, mọi người liền hỏi
Đạt Đạt: Đậu Đậu đệ sao vậy
Đậu Đậu: nếu đúng như lời Hàn Thiên nói thì nguy rồi
Mọi người tỏ ra không hiểu, Đậu Đậu liền giải thích
Đậu Đậu: Ngũ Độc Tán, là loại độc khiến cơ thể ta mệt mỏi rã rời, đầu óc rối loạn .
Đại Bôn nghe vậy liền hỏi
Đại Bôn: vậy có gì đâu đáng sợ
Đậu Đậu nghe vậy liền đáp lại
Đậu Đậu: Đại Bôn, huynh ngốc quá. Theo y thư có viết Ngũ Độc Tán nếu bị nhẹ sẽ khiến con người ta vô trạng thái hôn mê và ảnh hưởng một phần lớn của tinh thần và dễ bị biến thành con rối, còn bị nặng khiến con người ta đầu óc rối loạn nghe theo lời của người hạ thuốc, nếu như Hàn Thiên nói vậy Lam Thố đã trúng một lượng lớn Ngũ Độc Tán rất khó giải
Hồng Miêu nghe Đậu Đậu nói vậy khiến y càng ngày càng lo cho Lam Thố, một lúc y lại nhìn Hàn Thiên hỏi
Hồng Miêu: Hàn Thiên huynh có chắc là Lam Thố biến mất cùng Hắc Tiểu Hổ và Hắc y nhân ở sau núi không
Hàn Thiên gật đầu tỏ ý đúng, Hồng Miêu liền giao nhiệm vụ cho mọi người
Hồng Miêu: Sa Lệ, Khiêu Khiêu, Đại Bôn ba người đi điều tra ở sau núi chỗ mà Lam Thố biến mất xem có manh mối gì không
Sa Lệ và Đại Bôn, Khiêu Khiêu chào mọi người và lên đường đi liền
Hồng Miêu: còn Đậu Đậu và Đạt Đạt, hai người ở đây chăm sóc Hàn Thiên và tìm thuốc giải cho Ngũ Độc Tán
Đạt Đạt+ Đậu Đậu: được
Hồng Miêu nghe vậy xong liền bỏ ra ngoài, không ai biết chàng đi đâu.
______________________________________
Xin lỗi mọi người ra truyện hơi trễ nha, mấy nay bận quá sr mọi người nha 🤒 mình sẽ cố gắng ra truyện lại thường xuyên mong mọi người ủng hộ ạ 😘
Mọi người đọc và cho mình xin ý kiến nhé 🧸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro