Chap 11 Linh Đan Công Chúa
Lam Thố tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê , nàng chậm rãi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh trong rất khác lạ, nàng đảo mắt nhìn những người xung quanh mình , thật lạ lẫm nàng bèn hỏi
Lam Thố: đây....đây là đâu? Các người là ai ?
Hắc Tiểu Hổ tròn sửng người vì nàng không nhận ra y, Mã Long thấy vậy ông liền lên tiếng đáp
- Đây là nhà của con
Lam Thố ngơ ngác nhìn những người đứng trước mặt mình, nàng nhẹ nhàng hỏi
Lam Thố: nhà! Đây là nhà của ta ư?
Lương Sinh thấy vậy liền lên tiếng giải thích cho nàng.
- Công chúa, đây là Nhiệt Hạ Sơn Trang là nhà của người, người này chính là giáo chủ cũng là phụ thân của người, còn vị này chính là vị hôn phu của người, người bị thương do lúc người ra ngoài chơi bị té xuống vách núi khó lắm ta và mọi người mới tìm được người.
Lam Thố nhíu mày ôm đầu
Lam Thố: sao...sao ta không nhớ gì hết, sao ta không thể nhớ ra mọi người
Nàng ôm đầu thu mình lại thấy vậy Mã Long ông ấy dịu dàng đến chỗ nàng vỗ về nói
- Đan nhi ngoan đừng khóc nữa
Hắc Tiểu Hổ nhìn thấy vậy im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng
Hắc Tiểu Hổ: Lam Th.... À không Đan nhi muội mới tỉnh chắc còn mệt nên nghỉ ngơi sớm đi
Lam Thố lúc này mới để ý nhìn y nàng vội hỏi
Lam Thố: ngươi là ai ?
Hắc Tiểu Hổ y biết rõ giờ Lam Thố đã không nhớ gì y có thể tự nhận mình là vị hôn phu của nàng nhưng y sợ. Sợ một ngày nào đó nàng giải độc nhớ lại tất cả, thì y phải đối mặt như thế nào với nàng, y im lặng khá lâu. Mã Long nhìn vậy ông cũng hiểu mà trả lời thay cho chàng
- Đây là Hắc Tiểu Hổ, vị hôn phu của con. Lúc con hôn mê nó là người ngày đêm chăm sóc con
Nghe vậy Lam Thố nhìn chàng với ánh mắt ôn nhu khiến chàng đỏ cả mặt, Mã Long thấy vậy liền nói thêm
- Đan nhi con nghỉ ngơi cho khoe khi nào ổn rồi Tiểu Hổ sẽ dẫn con làm quen lại với nơi này, và Lương Sinh sẽ dạy con võ công của bản trang
Lam Thố nghe vậy gật đầu, Hắc Tiểu Hổ liền qua đỡ nàng nằm xuống. Mọi người thấy vậy cũng không làm phiền nàng nữa nên đều ra ngoài hết.
Lúc này ở nhóm của Khiêu Khiêu
Sa Lệ: chúng ta đã kiểm tra chỗ này cũng lâu rồi hai huynh có phát hiện gì không?
Nghe Sa Lệ hỏi Đại Bôn liền đáp
Đại Bôn: không, bên ta chả phát hiện gì cả , Khiêu Khiêu huynh làm gì đứng như trời trồng ở đó vậy
Đại Bôn thấy Khiêu Khiêu không trả lời liền cùng Sa Lệ đi đến xem có truyện gì, thì thấy Khiêu Khiêu đang nhìn chăm chú một vật gì đó.
Sa Lệ: Khiêu Khiêu, huynh tìm ra cái gì à
Nghe Sa Lệ hỏi y mới vội gật đầu nói
Khiêu Khiêu: Đại Bôn, Sa Lệ hai người xem, đây có phải là kim thêu của Lam Thố không
Sa Lệ và Đại Bôn nhìn theo chỗ y chỉ thì thấy đúng là kim của Lam Thố nhưng nó bị gãy và cong rất nhiều mọi người thấy lạ rõ Hàn Thiên nói Hắc Tiểu Hổ đưa Lam Thố ra đây, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến những chiếc kim có một chút biến dạng , thấy vậy Sa Lệ liền lấy khăn tay bỏ những chiếc kim thêu rồi cùng hai người kia quay lại võ quán
Cùng lúc nhóm người Khiêu Khiêu quay lại thì bắt gặp Hàn Thiên đang lén lút ra vườn trúc, Khiêu Khiêu thấy vậy liền kêu Sa Lệ và Đại Bôn quay về trước còn mình sẽ đi theo dõi y. Hàn Thiên cẩn thận đi đến giữa rừng trúc, trước mặt y là một người toàn thân chỉ mặc một màu đen bịt mặt rất kĩ, Khiêu Khiêu thấy vậy cũng đứng từ xa để cho họ không phát hiện mình.
Hàn Thiên: Lam Thố, muội ấy không sao chứ?
Hắc y nhân nghe vậy quay đầu lại đáp
- Công chúa của bọn ta không sao, nay ta đến đây là làm theo lời hứa giúp ngươi đánh bại Hồng Miêu
Nói rồi hắc y nhân lấy ra trong người một cuốn sách y nói
- Đây là sách cổ có thể tăng công lực, ngươi chỉ cần cố gắng luyện tập, sau 3 ngày ngươi chắc chắn sẽ đánh bại Hồng Miêu dễ thôi
Từ xa Khiêu Khiêu không nghe rõ nhưng y cũng không dám đến quá gần sợ bị phát hiện, y thấy tình hình vậy liền chọn cách quay về nói với mọi người rồi tính tiếp
Lúc này Lam Thố đang chìm trong giấc mơ của mình, nàng thấy xung quanh mù mịt nàng đi rất lâu cũng không tìm được đường ra ngoài đi mãi đi mãi cuối cùng nàng thấy một ánh sáng chói lóa xuất hiện trước mặt nàng là sáu người, họ đang vui đùa bổng có một chàng trai đi tới và kéo nàng chạy đến chỗ họ, họ luôn miệng gọi nàng là "Lam Thố". Nàng ngơ ngác, thì không gian chở nên tối mờ lại những hình bóng đó dần dần biến mất, nàng cảm giác bản thân rơi xuống một khoảng không gian vô hạn nào đó, cái tên Lam Thố cứ chạy trong đầu nàng.
Lam Thố: Ai ? Ai vậy. Lam Thố? Rốt cuộc họ là ai.
Nàng bất chợt tỉnh lại sau giấc mơ kì lạ đó, cái tên Lam Thố cứ xuất hiện trong đầu nàng, nàng bước xuống giường đi thẳng đến bàn uống trà, nàng ngồi đó một lúc suy nghĩ đến những hình bóng trong giấc mơ và cái tên" Lam Thố " rốt cuộc có liên quan gì đến nàng, nàng bất giác cảm thấy đau đầu. Nàng lấy tay so nhẹ thái dương của mình một lúc, cảm thấy ổn nàng đứng dậy bước đến tủ đồ, nàng muốn thay một bộ y phục khác để ra ngoài.
( Hình ảnh minh họa bộ đồ Lam Thố mặc nhé 🧸)
Nàng mặc một bộ bạch y, toát lên cho nàng một vẻ dịu dàng không kém phần lạnh lùng của nàng, lúc này tì nữ từ ngoài bước vào thấy nàng mặc y phục đó khiến cô ngẩn ngơ luôn miệng khen đẹp. Nàng thấy vậy không nói gì liền ra ngoài, tì nữ nhìn theo định hình chạy theo hỏi
- Công chúa người đi đâu vậy ạ?
Lam Thố nhẹ nhàng đáp lại
Lam Thố: ta muốn ra ngoài
Tì nữ nghe vậy vội chạy nó nhanh lên ngăn nàng lại
- Công chúa, công chúa không được
Nàng khó hiểu nhìn tì nữ thở hổn hển vì chạy theo nàng, thấy vậy cô liền trả lời
- Công chúa nếu không có sự cho phép của giáo chủ, cô không được ra ngoài đâu
Nghe vậy nàng nhìn tì nữ hỏi
Lam Thố: vậy giáo chủ của các ngươi đang ở đâu?
Nghe vậy tì nữ liền đáp
- Thưa công chúa, giáo chủ đang ở đại sảnh cùng với các đại nhân bàn chuyện
Lam Thố: dẫn đường cho ta
Tì nữ nghe vậy do dự một lúc định lên tiếng từ chối những cô nhận được một ánh mắt sắt lạnh của Lam Thố nhìn, cô liền dẫn Lam Thố đi, đi trên đường nàng hỏi tì nữ tên gì cô liền trả lời
Lam Thố: cô tên gì?
Nghe vậy cô tì nữ liền đáp
- Nô tì tên Tiểu Cúc ạ, nô tì được giáo chủ chọn đến đây chăm sóc công chúa
Nghe vậy Lam Thố không nói gì, rồi hai người cùng nhau đi đến đại sảnh
Lúc này ở đại sảnh
- Hổ nhi
Hắc Tiểu Hổ nghe Mã Long kêu liền tiếng tới
Hắc Tiểu Hổ: bá bá có gì dặn dò
Mã Long vuốt râu một lúc rồi nói với y
- Hổ nhi, ta nghĩ con nên đổi một cái tên khác
Hắc Tiểu Hổ nghe vậy vội hỏi lí do
Hắc Tiểu Hổ: bá bá tại sao con phải đổi tên, tên này của con có vấn đề gì sao ạ
Mã Long nghe vậy liền giải thích
- Không, hiện tại Đan nhi đã tỉnh lại chắc chắn con bé sẽ lấy con nhưng tránh trường hợp Thất Hiệp tìm tới con nên lấy một cái tên khác với danh phận con rể của lão phu thì sẽ hợp lí hơn
Nghe lời giải thích Hắc Tiểu Hổ thấy cũng hợp lý y liền nhờ Mã Long đặt tên
Hắc Tiểu Hổ: bá bá nói rất có lí nhưng giờ con không nghĩ ra tên xin bá bá ban tên
Mã Long suy nghĩ một lúc liền nói
- Từ nay con là Đông Phương không phải Hắc Tiểu Hổ
Hắc Tiểu Hổ nghe vậy vừa cười vừa cuối đầu cảm ơn. Lúc này bên ngoài có người chạy vô thông báo
- Báo! Công chúa Linh Đan có việc tìm giáo chủ ạ
Nghe vậy Mã Long vội kêu người cho nàng vô, Tiểu Cúc vội đưa nàng vô. Nàng bước vô khiến ai nấy đều nhìn không chớp mắt, xung quanh có những tiếng xì xào.
- Đây Là công chúa ư!
- Nàng ta xinh đẹp thật đấy!
- Con gái của giáo chủ quả là một tuyệt thế mỹ nhân
Những tiếng xì xào khiến nàng khó chịu nhăn mày, thấy vậy Mã Long liền kêu mấy người đó im lặng, ông nhẹ nhàng ân cần hỏi nàng đến đây có chuyện gì
- Đan nhi, con đến đây có chuyện gì sao?
Lam Thố nhìn người đàn ông trước mặt một lúc rồi nàng lên tiếng nói
Lam Thố: giáo chủ ta muốn ra ngoài đi dạo
Nghe vậy Mã Long suy nghĩ một lát rồi nói
- Con mới khỏe không nên ra ngoài không tốt cho sức khỏe của con
Lam Thố không nói gì một lúc nàng quay người định bỏ đi, Hắc Tiểu Hổ thấy vậy liền lên tiếng
Hắc Tiểu Hổ: Lam..... À không Đan nhi muội định đi đâu vậy?
Lam Thố dừng lại quay lại nhìn Hắc Tiểu Hổ nói
Lam Thố: giáo chủ không cho ta ra ngoài thì ta về phòng, sao người muốn đi cùng à
Hắc Tiểu Hổ lắc đầu bối rối, Mã Long kêu Lam Thố quay lại
- Đan nhi, con ở phòng nghỉ ngơi nào khỏe hãy luyện công rồi ta kêu Đông Phương đưa con ra ngoài chơi
Nghe vậy Lam Thố liền quay lại nhìn người đang ngồi trên ghê ở cao, nàng nở một nụ cười đáp lại
Lam Thố: người nói đó, ta mà học xong người phải cho ta ra ngoài chơi
Mã Long gật đầu, và lên tiếng nói tiếp
- Con đừng gọi ta là giáo chủ nữa, gọi phụ thân đi biết không
Lam Thố gật đầu rồi quay người bỏ đi, ánh mắt của Mã Long dịu dàng nhìn nàng đi xa, mọi người xung quanh chưa bao giờ thấy giáo chủ của mình dịu dàng ân cần như vậy cả, đây là lần đầu họ thấy giáo chủ dịu dàng như vậy, chắc do sự dịu dàng đó chỉ dành riêng cho người con gái vừa rời khỏi đây!
Lúc này Hồng Miêu đã quay lại võ quán cùng lúc Khiêu Khiêu chở về, Khiêu Khiêu thấy Hồng Miêu liền kêu mọi người qua phòng Hồng Miêu nói chuyện
Hồng Miêu: Khiêu Khiêu, nay mọi người có tìm được gì không?
Nghe Hồng Miêu hỏi Sa Lệ liền lên tiếng
Sa Lệ: nay bọn muội đã tìm được thứ này
Nàng lấy ra khăn tay gói những chiếc kim lúc sáng ra, thấy vậy Hồng Miêu vội hỏi
Hồng Miêu: đây không phải là của Lam Thố sao
Khiêu Khiêu liền trả lời
Khiêu Khiêu: đúng vậy, bọn ta đã thấy chúng gần vực chỗ Hàn Thiên hắn nói, nhưng rất lạ những chiếc kim này có luồn hàn băng rất cao như bị tác động tới vậy, Lam Thố thì muội ấy chưa bao giờ phải dùng đến khí hại như vậy cả
Mọi người nghe vậy liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, không chờ mọi người suy nghĩ Khiêu Khiêu nói tiếp
Khiêu Khiêu: lúc chúng tôi quay lại đây thấy Hàn Thiên lén lút ra vườn trúc tôi có theo hắn thì thấy hắn đang nói chuyện với một tên hắc y nhân rất khả nghi nhưng lo bị phát hiện nên tôi đứng xa chỉ nghe được vài chữ
Nghe vậy Đạt Đạt liền tiếp lời
Đạt Đạt: tên Hàn Thiên này rất khả nghi, chúng ta vẫn nên đề phòng hắn mới được trong chuyện này chắc chắn có khuẩn khúc.
Mọi người gật đầu đồng ý.
Hồng Miêu: việc trước mắt phải tìm được Lam Thố, còn chuyện Hàn Thiên và hắc y nhân thì Khiêu Khiêu các huynh nhớ để ý huynh ấy giúp đệ.
Khiêu Khiêu gật đầu, Đại Bôn liền lên tiếng
Đại Bôn: vậy bây giờ chúng ta làm gì Hồng Miêu
Hồng Miêu nghe vậy liền đáp
Hồng Miêu: tạm thời chúng ta cứ âm thầm hành động thôi
Mọi người nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hồng Miêu đứng dậy lấy miếng ngọc bội của y và Lam Thố nói
Hồng Miêu: Lam Thố, nhất định ta sẽ tìm được muội!
______________________________________
Hết chap này nha mọi người 🧸
À từ giờ mình sẽ đăng truyện rơi vào tầm 7hoặc 8h tối nhé, còn nào mình bận á mình sẽ đăng sớm hoặc muộn hơn nha 🧸 mong mọi người thông cảm nhoa 🧸
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤗
Mọi người cho mình xin ý kiến về truyện nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro