Chương 1
Bao lâu rồi hai ta chưa gặp nhau em nhỉ?
Tất cả như xa như gần, anh cứ ngỡ như ngày hôm qua chúng ta vẫn cùng nhau ồn ào khắp nơi nhưng thật ra đã qua bao nhiêu tháng rồi.
Mọi nơi đều có hình bóng của em. Cho dù nơi đó em chưa từng đến nhưng anh vẫn nhìn thấy em của anh. Mọi nơi anh đến đều mang em của anh đến cùng.
Hôm nay anh Sanghyeok lại đưa mọi người đi ăn Hadilao, anh vốn không thích những món lẩu như này nhưng em của anh rất thích. Vậy nên lúc nào anh cũng chiều theo ý em.
Em của anh đã đi ăn cùng những người đồng đội mới chưa nhỉ? Có chọn những món mà em thích không? Có ai vì em dễ thương nên chuyển cho em hẳn 70kw như anh không? Em của anh đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu quý, liệu anh có còn là anh trai dịu dàng nhất của em không?
Moon Hyeonjun không thể ngăn bản thân càng ngày càng suy nghĩ về em nhiều hơn. Vừa nghĩ đến việc có một ai đó chiếm mất vị trí đặc biệt của mình, trái tim của anh nhói đau vô cùng.
Anh lặng lẽ đặt đũa xuống, đeo tai nghe không dây, điện thoại mở youtube. Lặng lẽ thu mình lại, tách biệt với bầu không khí vui vẻ trên bàn ăn.
Lee Sanghyeok chú ý đến đứa em này của mình đã buông đũa. Từ ngày Wooje rời đi, nhóc này trầm lặng hơn rất nhiều. Moon Hyeonjun vẫn luôn tỏ ra mình ổn, cậu thoải mái trò chuyện với thành viên mới, vẫn ồn ào khi bọn họ chơi game cùng nhau nhưng mà Lee Sanghyeok đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly rồi, làm sao mà hổ bông có thể qua mắt được anh chứ?
Đã không ít lần, Lee Sanghyeok cùng cặp đôi bot lane nhìn thấy một Moon Hyeonjun ngồi thẩn thờ nhìn về hướng vô định. Ryu Minseok định chạy đến vỗ về thì được bạn lớn ngăn cản. Lee Minhyeong chỉ lắc đầu. Nút thắt tơ lòng này phải để 2 người đó tự tay tháo gỡ.
Hôm nay Moon Hyeonjun livestream. Trước khi vào trận, anh check sơ qua danh sách bạn bè. Nhìn thấy id game của em vẫn ở đấy, trái tim treo lơ lửng của anh họ Moon mới bình ổn. Đã có vụ 7 năm của anh lớn nên ngày nào hổ bông cũng phải vào check.
Moon Hyeonjun sợ, thật sự rất sợ, sợ rằng anh và em chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Ngày trước, tên của chúng ta luôn được đặt cạnh nhau, phía sau của em luôn là anh. Hiện tại, họ gọi anh và em là đồng đội cũ nhưng anh vẫn luôn ở phía sau em mà. Moon Hyeonjun vẫn luôn là anh trai dịu dàng nhất của em đúng không em ơi?
Sau khi thắng một ván game, anh lại lần nữa lướt qua danh sách bạn bè rồi dừng lại ở tên em thật lâu. Muốn dou cùng em...
Trong lúc chờ vào trận mới, anh ngân nga giai điệu bài Zeus Cheering Chant.
Nếu Hyeonjun nói đây là hành động trong vô thức thì bạn có tin không? Vô thức ngân nga giai điệu bài hát liên quan đến em. Vô thức tìm kiếm em trong game. Vô thức lặng người, rơi nước mắt mỗi đêm.
Ván game đó thắng hay thua Moon Hyeonjun cũng chẳng nhớ nữa vì anh bận nhớ...
Ngày hôm đó, tuyển thủ Oner khiến cho toàn bộ người xem livestream kinh ngạc, mạng xã hội ngay sau đó cũng bùng nổ.
Thay vì tiếp tục chơi game thì anh mở ngay Zeus Cheering Chant ngay trên sóng livestream. Anh như mặc kệ fan chat, tự mình chìm vào thế giới của riêng anh và em.
Nghe đến lần thứ 10, Moon Hyeonjun mới dừng lại, anh nhìn màn hình máy tính, nhìn từng dòng fan chat và cả donate. Một donate mới nhảy lên: Hyeonjun nhớ em út rồi.
Anh im lặng. Ngay sau đó, với chất giọng trầm chứ đầy sự buồn tủi, anh nói: "Không phải. Không phải bây giờ mới nhớ. Nhớ em ấy từ rất lâu rồi. Chưa từng có giây phút nào mình thôi nhớ về em ấy."
Moon Hyeonjun chịu thành thật với tình cảm của mình rồi. Vốn tưởng rằng, anh luôn dõi theo em, chăm sóc em, dịu dàng với em là vì xem em như đứa em nhỏ mà yêu thương. Đến tận khi xa nhau rồi, khi những ngày không có em bên cạnh cứ nối tiếp nhau, anh mới nhận ra bản thân đã lỡ sa vào ánh mắt lấp lánh như sao trời của em, là anh tự mình sa lưới.
Trái tim của anh chỉ vì em mà đập loạn nhịp vì thế khi em đi, em cũng mang theo trái tim anh. Để lại anh với nỗi nhớ em da diết. Mỗi ngày lại nhớ em thêm một chút chính là mỗi ngày anh lại yêu em thêm nhiều chút.
Moon Hyeonjun lấy từ đâu ra một bé vịt bông màu vàng, ôm nó vào lòng rồi lại tiếp tục nghe nhạc. 5 phút sau anh xin phép kết thúc buổi live sớm hơn dự tính. Tâm trạng như này làm sao livestream hay chơi game tiếp được?
Nếu như anh không thể khống chế được bản thân
Vậy thì mỗi ngày hãy nhớ đến em một lần
Nếu như anh vì em mà thành thật...
"Sao anh Wangho cứ nhìn em rồi cười hoài vậy?"
Bên phía Camp One, em nhỏ nào đó vẫn chưa hay biết mình và anh crush leo lên được mấy cái hotsearch.
"À...Em vẫn chưa hay tin gì à?"
Han Wangho nhìn em bé ngây thơ chưa biết thiên hạ đã đại loạn thì bật cười thích thú thêm lần nữa.
"Dạ? Hôm qua em thức leo rank đến gần sáng nên bây giờ mới ngủ dậy nè anh"
Wooje vuốt mái tóc rối tung do mới tỉnh ngủ. Em nhỏ còn mơ màng lắm.
"Hyeonjun ấy, thằng nhóc đi rừng bên T1, nó mới lên livestream bảo nhớ em, còn nghe bài hát của em mấy chục lần kìa. Giờ 2 đứa nắm tay nhau ngồi trên 3, 4 cái hotsearch rồi đấy."
Em ngơ ngác. Lượng thông tin này là quá lớn đối với một người vừa thức dậy như em.
Wangho tay chống cằm mỉm cười nhìn em. Dễ thương như này hỏi sao thằng nhóc kia cứ vấn vương mãi.
"Hyeonjunie ạ? Anh ấy..."
Tiếp thu xong những gì anh Wangho nói, Wooje ngại đỏ bừng hai má, hai tai của em cũng nhuộm sắc đỏ theo.
Wangho xoa đầu em.
"Chuyện của hai đứa thì hai đứa tự giải quyết nhá."
Ngay khi anh Wangho rời đi, chuông điện thoại em vang lên. Nhìn thấy là anh gọi đến, em luống cuống tay chân xém chút nữa là nhấn nhầm nút màu đỏ.
"Wooje ah..."
Anh vẫn luôn giành mở lời trước. Anh vẫn luôn dùng giọng điệu dịu dàng nhất trò chuyện với em. Anh vẫn luôn như thế...chưa từng thay đổi.
"Hyeonjunie..."
Em không biết nên nói gì với anh...do em ngại. Anh thật sự nói nhớ em trong lúc livestream ư?
"Anh muốn gặp em. Anh đang ở quán cafe phía bên trái trụ sở Camp One"
Wooje cảm thấy hình như em bị ù tai rồi, đến cả hít thở cũng không thông nữa. Anh của em nói gì cơ? Anh lái xe từ Gangnam đến Ilsan để gặp em? Choi Wooje đang nằm mơ à?!
Nếu như anh đã quyết định nghe theo tiếng lòng mình
Vì yêu mà dũng cảm một lần
Nếu như anh nói chúng ta luôn có nhau
Nếu như anh bắt đầu tin tưởng vào thứ tình yêu này
Nếu như anh có thể mang đến cho em những điều nếu như ấy
Choi Wooje đang ngồi đối diện anh họ Moon. Em mân mê ly hot choco anh gọi cho em, đôi mắt trong veo ngại ngùng chẳng dám nhìn anh. Em nhỏ nhìn bài trí của quán rồi như vô tình ánh mắt em dừng lại nơi bó hoa hồng kế bên anh.
Còn ánh mắt của Moon Hyeonjun chỉ tập trung vào em. Từ lúc em đến, anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào em.
Moon Hyeonjun có thể thề rằng đời này anh chỉ dành ánh nhìn dịu dàng, nuông chiều hết mực đó dành cho Choi Wooje.
"Em đã xem hotsearch chưa?"
Lông mi em run rẩy. Em khẽ liếc nhìn anh để rồi bắt gặp anh vẫn luôn nhìn mình thì vội vàng dời mắt.
Thật ra...trò đối mắt năm đó của anh và em...em đã chơi gian lận một chút. Chỉ là một chút thôi. Nếu không làm sao em có thể thắng được. Anh cứ nhìn em dịu dàng như thế thì người không chịu nổi trước tiên là em đấy.
"Em chưa..." nhưng anh Wangho có kể cho em nghe...
Em nhỏ ngập ngừng chẳng nói trọn vẹn câu nên anh Moon cứ ngỡ em chưa biết chuyện gì cả.
"Vậy à...Wooje ah. Trước khi chạy đến đây gặp em thì anh đã livestream đấy. Trên live anh đã vào check xem id game của em còn trong danh sách bạn bè của anh không, anh đã ngân nga giai điệu bài Zeus Cheering Chant trong vô thức. Sau đó, anh phát bài đấy trên livestream. Có một người donate nói rằng anh nhớ em út rồi, anh đã chỉnh sửa lại lời người đó cho chính xác. Anh vẫn luôn nhớ em, không phải hiện tại mới nhớ đến mà là lúc nào cũng nhớ. Anh vẫn luôn ôm bé vịt bông để cố vơi đi nỗi nhớ em...nhưng nó không hiệu quả. Nó chỉ khiến anh nhớ em hơn..."
"Anh ơi..."
Mắt em đỏ hoe, rưng rưng ánh nước.
"Anh quả thật rất ngu ngốc. Đến tận ngày hôm nay mới hiểu rõ lòng mình."
Moon Hyeonjun đứng dậy, cầm lấy bó hoa hồng, ngay khi anh chuẩn bị quỳ xuống trước mặt em thì em đã nhanh hơn một bước, em ôm anh.
"Hyeonjunie, em cũng nhớ anh, rất nhớ."
Anh ôm em vào lòng mình, siết chặt tay cảm nhận hơi ấm của em, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người em.
Moon Hyeonjun khóc. Em nhỏ bối rối, không biết phải dỗ anh như thế nào.
"Anh đã rất sợ. Sợ rằng em và anh chẳng thể gặp nhau nữa. Sợ có người nào đó chiếm lấy vị trí của anh trong lòng em."
Choi Wooje dùng hai tay nâng má của anh. Em lau vệt nước lăn dài.
"Anh và em còn thi đấu thì chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau mà. Sẽ không ai có thể thay thế Moon Hyeonjun trở thành anh trai dịu dàng nhất của em đâu anh ạ"
Anh áp tay mình lên bàn tay trắng múp xinh đẹp của em.
"Nhưng mà anh không muốn bản thân cứ mãi làm anh trai dịu dàng của em nữa. Anh muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn."
Moon Hyeonjun đưa em bó hoa hồng. Em có chút mơ hồ mà nhận lấy.
Tiến xa hơn theo nghĩa em hiểu đúng không?
Tim của em bây giờ đập nhanh quá.
"Anh nghe thấy đó Wooje ah. Nhịp tim của em nhanh như nhịp tim của anh vậy."
Hyeonjun nắm lấy tay em. Thành kính nâng lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đấy.
"Trái tim của anh chỉ cất chứa duy nhất bóng hình của em. Cũng chỉ vì em mà đập loạn nhịp. Em đi mang theo cả trái tim anh đi. Choi Wooje, em nói xem anh phải làm sao đây?"
Chưa đợi em nhỏ cất lời.
"Choi Wooje, anh cảm thấy bản thân mình đã thích em từ rất lâu rồi. Hiện tại, tình cảm này không chỉ dừng lại ở thích nữa, mà đó là yêu và thương. Vậy nên, em đồng ý làm người yêu của anh nha"
Wooje nhẹ nhàng hôn vào môi anh. Chỉ là một cái chạm thật nhẹ thật khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
"Anh vẫn luôn là người em yêu thương. Moon Hyeonjun, em đồng ý."
Nụ hôn của em khiến anh ngẩn người, lời đồng ý của em kéo tâm trí anh về thực tại.
Moon Hyeonjun nở nụ cười hạnh phúc, ôm em vào lòng, ôm thật chặt.
"Vậy thì người yêu của anh hãy hứa với anh là sẽ nhanh chóng trở về nhà cùng anh nhá"
"Dạ. Em hứa"
Nghe theo tiếng lòng mà yêu một lần
Bắt đầu tin tưởng lẫn nhau
Em sẽ không màng bất cứ điều gì mà yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro