Rắc rối
~3Tháng sau~
Kể từ ngày Tử Hiên từ Mỹ về Bắc kinh cũng đã được 3 tháng rồi, công ty đá quý Từ Nhân từ trước tới giờ luôn đứng đầu trong giới kinh doanh Trung quốc bây giờ được Tử hiên quản lý còn phát triển hơn và đã đứng đầu thế giới . Cái tên Từ tử hiên trong giới kinh doanh rất được nhiều người biết đến.
Còn về chuyện tình cảm của em và nàng cũng rất tốt. Hai người ngày nào cũng nắm tay nhau đi làm, chiều về cùng nhau ăn cơm cười đùa rất vui vẻ, tối đến 2 người lại ngủ chung một giường cho nên tử hiên rất ít khi về nhà lắm, bà lan thấy cháu mình rất ít khi về nhà nên bà cũng lo lắng đôi khi có hỏi tử hiên cô chỉ diện cớ là công ty xa nhà quá với lại công việc ở công ty lại nhiều nên cô ở lại nhà Đới manh ngủ nhờ sáng cô có thể đến công ty xử lý công việc nhanh hơn.(vì nhà đới manh gần công ty hơn.).
Hôm nay là ngày ông Từ trở về và cũng là ngày tử hiên trả lời câu hỏi của bà lan, cho nên cô phải trở về nhà.
6h chiều<tại biệt họ trương>.
Tử hiên trong phòng tắm đi ra không thấy Ngữ cách đâu liền biết nàng đang ở dưới bếp nên cô lê đôi dép đi xuống bếp, cô đi xuống tới bếp thì thấy nàng đang nấu đồ ăn. Tử hiên đi nhẹ lại vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của nàng. Ngữ cách mỉm cười lấy đũa gắp miếng thịt kho lên đưa vào miệng em.
"Có ngon không "
Em vừa nhai miếng thịt vừa nói:
"Rất ngon tay nghề của chị càng ngày càng tốt a"
Nàng nhìn em cười híp mắt nói:
"Em chị giỏi nịnh thôi, em đi ra bàn ăn chờ chị đi chị dọn cơm lên rồi mình cùng ăn "
Tử hiên nghe nàng nói vậy ngoan ngoãn đi lại bàn ăn ngồi, trước khi đi không quên đặc lên môi ngữ cách một nụ hôn.
Ngữ cách trong lòng rất vui và hạnh phúc vì đã có em ở bên cạnh nàng.
~trong bữa cơm~
"Em ăn nhiều vào đi" nàng vừa nói vừa gắp vào bát của em 2 miếng thịt to.
"Chị cũng ăn nhiều vào đi "tử hiên cũng không vừa gì vừa nói vừa gắp lại cho nàng 2 miếng thịt to hơn rồi nói tiếp:
"Dạo này em thấy chị ốm đi nhiều rồi đó".
"Chị như vậy là được rồi, em mới ốm đấy " ngữ cách vừa nói vừa đưa tay lên 2 gò má của tử hiên nhéo nhẹ.
"Nếu muốn em mập mạp một tí thì mỗi buổi tối chị phải cho em ăn nhiều vào chứ"em cười nham hiểm nhìn nàng nói.
Nàng liền trừng mắt nhìn em một cái làm em phải thu hồi nụ cười lại vội vàng ăn cơm.
Hai người đang ăn cơm thì tiếng điện thoại của em vang lên.
"Alo tôi nghe" tử hiên giọng lạnh nói.
"Thưa cô chủ ông chủ kêu cô trở về nhà có việc"
"Nói với baba của tôi tí tôi sẽ về"
Nói xong tử hiên quay lại bàn tiếp tục ân cơm.
"Ai vừa gọi em vậy" nàng vừa gắp thức ăn cho em vừa nói.
"Tí em phải về nhà rồi chị ngủ một mình được không "em buôn bác cơm xuống ngước mặt lên nhìn nàng nói.
"Em làm như chị là con nít vậy, em cứ về nhà đi, chi không sao đâu "ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng nàng có chút buồn và bất an.
"Ngày mai em sẽ đến " em nói xong thì đặt lên tráng nàng một nụ hôn.
Cứ như vậy buổi cơm tối của 2 người cũng xong.
"Em chạy xe cẩn thận đó, tối ngủ thì phải đắp chăn vào nghe chưa"nàng vừa giúp em mặc áo khoác vừa căn dặn em.
"Em biết rồi tối ngủ chị cũng phải đắp chăn nữa nghe chưa, nhớ ngủ sớm đó"em nhìn nàng âu yếm nói rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn, cái lưỡi tinh nghịch của em luồng vào khoang miệng quấn lấy lưỡi của nàng mà đùa giỡn cứ thế nụ hôn sâu kéo dài 5p thì nàng khẽ tách môi em ra.
"Em về đi trể rồi đó "
"Ukm em về , chị ngủ ngon"tử hiên trước khi đi không quên đặt lên tráng của nàng một nụ hôn.
<biệt thự nhà họ từ>
Khi nhìn thấy tử hiên bước vào nhà quản gia cung kính cúi người xuống chào.
"Chào cô chủ "
Tử hiên chỉ gật đầu nhẹ rồi bước thẳng vào nhà.
"Tử hiên cháu về rồi hả mau lại đây chào hỏi gia đình nhà vợ đi"bà lan vừa thấy cháu về thì liền vui mừng kêu tử hiên lại chào hỏi gia đình dư chấn. Tử hiên nghe bà mình nói vậy thì cô đi đi lại chỗ gia đình Dư chấn đang ngồi lễ phép chào hỏi.
"Cháu chào bà, cháu chào bác trai, bác gái "
Tử hiên chào hỏi người lớn xong thì quay qua Dư chấn nãy giờ nhìn mình cô khẽ gật nhẹ đầu chào rồi ngồi xuống kế bà mình.
Tôn nhuế nhìn tử hiên mỉm cười nói:
"Đúng là càng lớn càng xinh lại còn tài giỏi nữa, nghe danh con đã lâu bây giờ mới được gặp mặt thật hân hạnh cho ta quá"
Cô cũng nhìn ông mỉm cười trả lời :
"Cháu không tài giỏi như vậy đâu là do may mắn thôi"
"Cháu thiệt là khiêm tốn"
"Ông xui à khi nào thì tổ chức đám cưới cho đôi trẻ đây"tôn nhuế nhìn ông từ nói.
"Chuyện đó thì tôi cũng chưa biết nữa"ông từ nhìn tôn nhuế cười nhẹ trả lời.
"Theo tôi nghĩ nên để cho 2 đứa nhỏ tìm hiểu nhau một thời gian đã"Lữ nhất nhìn ông từ nói.
"Tôi thấy vậy cũng được đấy cứ để 2 đứa nhỏ tìm hiểu nhau trước đã "ông từ nói.
"Vậy tử hiên bắt đầu từ ngày mai cháu phải quan tâm, chăm sóc, đưa đón Dư chấn thường xuyên cho bà rồi tháng sau tìm ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới"bà lan nghiêm túc nhìn cháu gái mình nói.
"Còn nữa để thuận tiện cho những việc đó thì Dư chấn cháu dọn qua đây ở đi"bà lan cười hiền nhìn dư chấn nói.
Dư chấn nãy giờ lo ngắm tử hiên nghe bà lan hỏi thì giật mình trả lời.
"Cháu... Cháu như vậy thì phiền bà với bác trai lắm"
"Không phiền gì đâu sau này chúng ta cũng là người một nhà thôi mà"bà lan nhìn dư chấn mỉm cười nói.
"Bác thấy như vậy cũng được đấy "ông từ cũng đồng ý với ý kiến của bà lan.
"Không được đâu ... Dạo này cháu bận rất nhiều việc ở công ty lắm cháu sợsẽ không chăm sóc cho cô ấy được đâu"cô cố diện lí do để dư chấn không dọn về đây để cô có nhiều thời gian ở bên nàng hơn.
Khi dư chấn nghe tử hiên nói vậy có chút buồn.
"Nếu vậy thì cháu.... "
"Không lí do gì hết bà quyết định rồi bắt đầu từ hôm nay dư chấn sẽ dọn về đây ở chung phòng với tử hiên"
Dư chấn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà lan cắt ngang.
"Bàa... Tử hiên tính nói thì đã bị bà mình liếc cô đành im luôn.
"Nãy giờ ngồi nói chuyện chắc mọi người cũng đã đói rồi, tôi đã cho người làm chuẩn bị cơm rồi mời mọi người vào dùng"ông từ thấy vậy liền nói.
"Cảm ơn anh gia đình chúng tôi cũng phải về rồi nãy giờ đã làm phiền gia đình anh nhiều rồi"tôn nhuế nhìn ông từ mỉm cười cố từ chối.
"Cả nhà ở lại ăn bữa cơm với gia đình tôi đi đừng khách sáo dù sao cũng thành người nhà mà"
Tôn nhếu cố gắng từ chối nhưng không được đành ở lại ăn bữa cơm với gia đình tử hiên.
Trong bữa cơm tử hiên ăn được vài sủa thì đứng dậy xin phép tính lên phòng.
Lên phòng tử hiên khóa cửa rồi thả mình xuống giường liền thấy nhớ nàng nên móc điện thoại ra bấm số gọi.
Bên kia nàng đang nằm thì thấy số máy của em gọi đến liền bấm nút nghe.
"Alo em chưa ngủ hả "
"Em nhớ chị nên ngủ không được" em giọng dịu nói với nàng .
"Xạo quá à"
"Em nói thiệt không xạo đâu chị không tin hả "
"Tin trể rồi đó em ngủ đi mai còn đi làm nữa "
"Mới nói chuyện được có chút xíu à kêu người ta đi ngủ rồi "tử hiên giọng ủy khuất nói.
"Ngoan nào ngủ sớm đi chi thương"nàng phì cười dỗ ngọt em người yêu của mình ngủ.
"Được rồi em ngủ chị cũng ngủ đi nha không thức khuya nữa, chị ngủ ngon momoda"
"Em ngủ ngon" nói xong nàng tắt máy rồi với tay tắt đèn ngủ.
Tử hiên bên này cũng tắt đèn rồi nhắm mắt lại ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai còn thức điểm danh cái đi nek😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro