chap 22
~Từ gia~
Từ Trong một chiếc siêu xe có một người con gái bước xuống, đáng người cao ráo, khoát trên người một bộ đồ ves trắng, mái tóc dài dài đen mượt được xoã ngang vai. Cô gái bước được vài bước thì đừng lại.
"Cô là..." Dư chấn đang đi xuống lầu để lấy nước uống thì thấy một cô gái lạ đi vào nhà mình.
Tưởng vân nhìn cô gái trước mặt mình chợt mỉm cười một cái rồi trả lời.
"Tôi là chị họ của tử hiên, em có phải là vợ của hiên nhi không, trong em dễ thương nhỉ"
Nói xong vân tỷ đưa lên nhéo nhẹ chớp mũi của chấn chấn một cái và không quên tặng cho người kia một nụ cười thiên thần. Còn về chấn chấn thì im lặng ngắm nhìn nhìn thiên thần đứng đối diện mình Khuôn mặt có chút đỏ lên.
"Tưởng vân cháu về khi nào vậy sao ko kêu bà cho người rước hả" bà Lan từ trên lầu đi xuống.
"Cháu cũng mới về tới à bà vẫn khỏe chứ"
Tửởng vân đi tới dìu bà Lan lại sofa ngồi không quên kêu cái con người chưa hoàn hồn kia lại ngồi.
"Em dâu cũng lại sofa ngồi nói chuyện với chúng tôi đi"
"A... Ukm"
"Cháu sống bên đó có tốt không" bà Lan cười hiền hỏi
"Dạ cháu ở bên đó vẫn tốt ạ"
" Lần này cháu về đây chơi khi nào cháu đi"
"Chắc lâu lắm cháu mới trở về bên đó ấy bà" tửởng vân vừa nói vừa nhìn qua chấn chấn.
" Cháu đói không để chấn bảo làm cơm cho cháu ăn, chấn bảo làm đồ ăn rất ngon" bà Lan nói xong thì nhìn chấn chấn cười.
"Wow vậy hả vậy hôm nay tôi phải thử tay nghề của em một lần mới được" tửởng vân cười tươi nhìn dư chấn.
"Vậy để tôi vào nấu cho chị ăn phiền chị đợi một chút"
Nói xong dư chấn nhớ ra chuyện gì đó quay sang bà Lan nói:
"bà ơi hình như tới giờ bà uống thuốc rồi để cháu lấy thuốc cho bà uống"
"Để bà tự lấy được cháu vào làm cơm cho tửơng Vân đi mà cháu nhớ làm một phần cho hiên nhi nhà tí bà đem vào chỗ nó"
"Dạ mà bà ơi tí cháu có thể đi với bà vào thăm tử hiên không" dư chấn khi nghe bà nói tới tử hiên thì nổi nhớ lại dân lên.
"Hảo" trả lời dư chấn xong thì bà quay qua tưởng vân nói:
"Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi bà đã kêu người dọn dẹp phòng cho cháu rồi đó"
"Dạ bà lên nghỉ trước đi tí cháu lên"
Đợi chờ bà Lan đi lên phòng thì tưởng vân bước vào phòng bếp, cô đứng dựa vào cửa ngắm nhìn người con gái đang loay hoay làm cơm cho mình thầm nghỉ
" sớm muộn gì Em cũng sẽ là của tôi thôi"
"Em làm cơm xong chưa" tưởng vân vừa nói vừa tải bước đi tới bàn ăn.
"Tôi đã làm xong rồi, để tôi bưng lên cho chị"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ bệnh viện ~
"Tử hiên em màu ăn một miếng gì cho khỏe" Ngữ cách vừa nói vừa kéo tấm chăng đang được người kia chùm kín mít lại.
"Em không ăn đâu mà" tử hiên giọng ủy khuất nói
"Em không ăn là chị sẽ cự tuyệt em luôn" Ngữ cách hâm dọ nói. Nếu mà nàng không dùng biện pháp này thì còn người to xác kia sẽ không nghe lời nàng.
Tử hiên nghe Ngữ cách nói sẽ cự tuyệt mình thì liền mở chăng ra ngồi dậy cọ cọ vào cách tay của nàng làm nũng nói.
"Em sẽ ăn mà vợ, chị đừng cự tuyệt em, em sẽ không sống nổi đâu"
" Đồ con nít ai là vợ em hả" Ngữ cách véo hai má bánh bao tử hiên.
"Trương Ngữ cách chị chính là vợ của em" nói rồi tử hiên liền hôn vào đôi môi đỏ mộng của nàng.
"Ưkm...em..."
Nụ hôn kéo dài cũng khá lâu vì đã hết không khí Ngữ cách khẽ đẩy nhẹ người kia ra. Tử hiên biết nàng không thở được nữa nên cũng tiếc nuối rời môi nàng trước khi rời cô nuối tiếc chà mấy cái vào môi nàng. Sau khi rời được khỏi nụ hôn nàng thở hỗn hển liếc xéo người kia nói.
"Em muốn giết chết chị hả"
Tử hiên ôm nàng vào lòng trả lời.
"Làm gì có yêu chị không hết đây này"
Ngữ cách tựa vào lòng của tử hiên, nàng có thể nghe rõ được nhịp tim của cô. Điều nàng muốn bây giờ là mong thời gian có thể dừng lại nơi này, nàng không muốn thời gian tiếp tục trôi qua nửa nếu thời gian cứ tiếp tục như vậy thì nàng với người thương của nàng sẽ không được bình yên ở bên nhau như bây giờ nữa.
"Chị đang nghĩ gì vậy" tử hiên nãy giờ không thấy nàng nói gì thì lo lắng hỏi.
"À chị đâu có nghĩ gì đâu để chị lấy cháu cho em ăn"
Nói xong nàng đi lại bàn đem một tô cháo lại, Ngữ cách khuấy cháo vừa thổi cho nó bớt nóng rồi mút một muỗng đưa lên miệng tử hiên, tử hiên mỉm cười nhìn nàng rồi cũng mở miệng ra ăn.
"Chị cũng ăn đi sáng giờ chị chưa ăn gì hết AK" tử hiên ăn xong thì chợt nhớ ra là nàng từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng hết.
Ngữ cách lấy khăn giấy trong túi ra lau khóe miệng cho người kia rồi nói.
"Em ăn xong đi rồi chị ăn"
"Không được nếu chị không chịu ăn thì em sẽ không ăn"
Ngữ cách mỉm cười gật đầu với em người yêu của mình, nếu nàng không ăn thì cái đứa to xác kia sẽ không chịu ăn, thì nàng sẽ đau lòng lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn ai nhớ tụi ko vậy 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro