_Chap 8:"Tôi lỡ bỏ quên điện thoại ở đây"_
Cả hai vẫn ngủ ngon lành trong căn phòng rộng rãi chỉ có hai đứa...đến khi...
-"Có ai còn ở trong không?Mau lên tiếng cho chúng tôi biết đi?"-một giọng nói từ bên ngoài cánh cửa vang lên rất to,khiến cho Tiểu Phàm và Anh Tuấn tỉnh giật.Nhận ra bây giờ đã là 6 giờ sáng.
-"Tôi đang ở trong này,mau mở cửa nhanh lên"-anh nói vọng lại
Sau 15 phút chờ sửa chữa,cuối cùng cánh cửa cũng được thay tay cầm mới và cả hai cũng ra ngoài an toàn.
-"Cô về cẩn thận nhé!Cảm ơn đã đưa cho tôi phần tài liệu"-anh bảo cô xong rồi lại trở về căn phòng của mình với bao nhiêu là công việc chồng chất.
Thế là,cô gái nhỏ nhắn Tiểu Phàm vẫn lặng lẽ đi về quán làm việc như mọi ngày.
-"Tiểu Phàm nè,cậu gọi giúp mình người cung cấp cafe cho quán đi,sao giờ này còn chưa đến nữa?" - Tùy Ngọc bảo tôi,cô còn đang loay hoay với đống bừa bộn trên bàn hôm qua chưa dọn sạch.
Cô đưa tay vào túi quần vì thường cô hay để điện thoại của mình ở đó.Chợt nhận ra điện thoại không còn nằm trong túi như bình thường nữa.Cô tìm khắp người mình xem ngoài chỗ đó mình còn để nó ở đâu hay không.
-"Có khi nào...Mình để quên ở chỗ đó hay không ta?"-mặt mày cô lại xuống sắc khi nghĩ đến chuyện chiếc điện thoại của mình để quên ở công ty của Anh Tuấn vì chuyện hôm qua.
Và đúng như cô nghĩ...Anh Tuấn đã phát hiện nó trên chiếc ghế sofa phòng anh,là nơi mà đêm hôm qua Tiểu Phàm ngủ trên đó.Biết là hết pin,nên anh định đem về nhà sạt giùm cô.Vì bây giờ anh không tiện đường đến quán cafe nên chờ cô qua dạy thêm, lấy vậy.
[6:00pm].[tại nhà Anh Tuấn].
-"Không biết anh ta có để trong phòng mình không nữa,hay là còn ở công ty,mà nếu ở công ty thì đáng lẽ phải đem qua cho mình từ sớm rồi chứ!Sao bây giờ chưa có động tĩnh gì hết?"-cô nghĩ thầm...
Dạy xong bài cho Vương Tuấn,cô ra khỏi phòng cách nhẹ nhàng.Nhìn qua phòng anh,cô phát hiện rằng cửa phòng không hề đóng nên chắc không có ai trong đó.Từ từ đẩy nhẹ cửa ra,cô nhìn xung quanh xem có điện thoại của mình ở đâu không.Điện thoại của cô đang nằm trên chiếc bàn được sơn màu trắng,kế bên nó là một cục sạt dành cho điện thoại.Cẩn thận rút dây sạt ra,cô quay người bước đi nhẹ lòng vì cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại.
-"Này cô kia,sao cô tự nhiên bước vào phòng tôi thế?"-giọng nói khiến cô giật mình
-"Tôi...tôi muốn lấy chiếc điện thoại thôi mà...tại...tôi bỏ quên trong phòng làm việc của anh"-dù rất sợ anh ta hét toáng lên cho mọi chuyện thêm rắc rối nhưng cô vẫn lấy hết can đảm giải thích cho anh nghe
-"Cô không biết phép tắc lịch sự gì hết vậy!Phòng con trai mà cô còn dám bước vào,chưa có sự đồng ý của tôi nữa.Nếu mà tôi đi lâu,chắc cô cũng lục tung cái phòng của tôi lên rồi"
-"Tôi làm gì có ý đó_Lỡ anh không trả điện thoại lại cho tôi thì sao.Lấy đâu mà tôi làm việc chứ!"
-"Được rồi!Xem như lần này tôi lại gặp xui vì cô đi"-không còn lớn tiếng với cô nữa,anh hạ giọng nhẹ nhàng
Cô cũng từ từ bước ra phòng.Dù không hiểu tại sao anh ta lại dữ với cô hơn mọi ngày,thích quát mắng,mạnh bạo,...(*Thật ra,Anh Tuấn sau khi sạt đầy,anh đã tò mò mà cầm lên xem trong điện thoại cô có những gì.Anh biết rất nhiều thứ từ Weibo của cô đến Instagram.Lúc nãy,bực bội vì anh đã nhìn thấy những tấm hình thân thiết của Tiểu Phàm và Bảo Khánh.Không hiểu sao anh lại hóa ghen tuông nhưng cô đâu là gì của anh,chỉ là một người quen biết nhờ cuộc đụng độ không hề muốn của cặp đôi.Ngoài ra,anh vẫn lướt đi lướt lại những tấm hình selfie của cô.Vừa nhìn vừa cười cách ngượng ngạo...*)Những chuyện này Tiểu Phàm không hề biết và vẫn thanh thản làm việc của mình như mọi ngày...
_________________
Mình sẽ cố gắng làm chap tiếp theo hay và hấp dẫn hơn nữa_Mong các bạn ủng hộ,đừng quên vote và comment nếu các bạn có ý kiến về bộ truyện mà mk viết nhé!! :3
Cảm ơn các bạn rất nhiều_Thanks^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro