Chap 7:Chuyện kẹt cửa đáng nhớ
_Sức khỏe của Tiểu Phàm cũng tốt hơn trước rồi nên cô có thể đi làm.Như mọi ngày Anh Tuấn vẫn ghé bên quán cafe,nơi cô làm việc.Đang ngồi nhâm nhi cafe với đống tài liệu.Vừa lật qua lật lại chăm chú xem thì có một cuộc gọi vang lên.Anh từ từ cầm chiếc điện thoại lên.Có vẻ là một cuộc gọi khá quan trọng nên anh vội dọn sấp giấy trên bàn và ra ngoài cách nhanh chóng...
Một lúc sau,Tiểu Phàm phát hiện trên bàn anh ngồi lúc nãy còn sót lại bìa sơ mi,trong đó có giấy tờ gì đó chắc cũng quan trọng lắm.Cô quyết định sẽ đến công ty để đưa cho anh.Dù đã từ giao cafe ở đây nhưng công ty Nam Khai rộng gấp bảy lần quán cafe nên với cô còn lạ lẫm rất nhiều.
-"Làm phiền cô có thể chuyển bìa sơ mi này cho phó giám đốc của công ty này được không ạ,anh ta bỏ quên trên quán cafe gần đây của tôi"- Tiểu Phàm tiến gần các nhân viên gần đó,xin họ sự giúp đỡ
-"Hiện tại anh ấy đang có cuộc họp với đối tác khá quan trọng nên chúng tôi không thể làm phiền anh được"-cô nhân viên
Lòng hơi có chút bối rối vì không biết làm gì,cô đành ngồi dưới sảnh công ty chờ anh đến lấy. 5 phút...30 phút...rồi 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.Sốt ruột,cô vào trong phòng làm việc của anh
-"Mình để tạm ở đây cũng được,sau khi anh về chắc cũng sẽ nhận được thôi !"
Trong phòng không lấy một bóng người,cô nhẹ nhàng bỏ bìa sơ mi trên bàn làm việc.Từ đâu nghe tiếng "Tách" như tiếng ai đang mở cửa.Cô tưởng là bảo vệ vào nên nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trốn.Cô núp sau tấm màn,chân run cầm cập,cầu mong là không phát hiện ra mình.Rồi người đó cũng đi ra khỏi phòng.Lòng nhẹ nhõm từ tốn ra khỏi tấm màn chật chội.Tưởng chừng có thể ra khỏi phòng yên ổn,không ngờ khi cầm tay nắm cửa thì lại có một người từ ngoài bước vào phòng cách bất ngờ.
-"Cô đang làm gì ở đây thế?"- Anh Tuấn bước vào,nhìn thấy cô liền hỏi
-"Ờ...tôi...Đưa cho anh cái bìa sơ mi anh bỏ quên ở quán cafe"
-"Thì ra thế!!Cảm ơn cô_"
-"Vậy xin phép anh,tôi về"
-"Uhm,cô về cẩn thận"
Cầm tay nắm cửa kéo xuống,theo quy luật thì cửa sẽ đẩy ra ngoài.Nhưng không,cửa bỗng dưng khó đẩy hơn.Cô làm động tác đó lại 2,3 lần nhưng không có gì hiệu quả
-"Anh này!Hình như cửa bị làm sao ấy" - lo lắng cô quay sang anh
Sau một hồi kiểm tra,anh bảo với tôi
-"Cửa bị kẹt mất rồi,tôi quên bảo nhân viên sửa cái mới.Mà giờ cũng là chiều,mong là họ chưa có nghỉ"
-"Tôi không hiểu sao một cái công ty to dường này, mà lúc nào cũng bị trục trặc hết vậy.Từ chuyện thang máy hôm trước đến cánh cửa cũng thế"
-"Sao mà tôi biết được chứ!Hồi đó đến giờ làm gì có chuyện xảy ra như thế này.Từ ngày gặp cô,tôi thấy không có chuyện gì xuôn xẻ hết trơn.Lần này đến lần khác"-anh tức giận
-"Tại sao là tôi chứ,cũng lúc đầu cũng do anh bất cẩn làm đổ cafe lên chân tôi không phải sao"
Cứ thế hai người họ cãi nhau đến tối mới thôi.Bụng ai nấy cũng đói lắm rồi.Anh quyết định mở tủ lạnh,lấy ra vài thứ ăn đỡ bụng.Dù cả hai bị "sịt keo cứng gắt" nhưng đói quá nên liều thôi.Không những thế,đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai đụng mặt nhau thế này.Điện thoại người thì hết pin người thì bỏ quên trong phòng họp.Toàn là những chuyện xui xẻo hết nói nổi.
-"Lúc nãy tôi hơi nặng lời với cô,mong cô bỏ qua"
-"Uhm...tôi cũng thế!Xin lỗi"
Dù từng rất ghét nhau,như hai người cũng rất nhẫn nhịn.
Mệt quá,Tiểu Phàm cũng ngủ thiếp đi.Anh Tuấn còn đang loay hoay lên sấp tài liệu trên bàn.Chợt thấy cô ngủ,anh liền lấy áo khoác mình đắp cho cô...Đêm đó,cả hai ngủ rất ngon dù không phải là ở nhà.Nhưng đây là một chuyện không ai có thể ngờ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro