Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 2:"Sao tôi và cô cứ gặp nhau quài thế?"_

Sau lần đụng độ định mệnh đó,chàng trai lúc nào cũng đến quán mà Tiểu Phàm làm việc để mua cafe đến công ty.Dù hai người chưa từng nói chuyện với nhau nhưng anh vẫn hay hỏi han chuyện đôi chân của cô với Bảo Khánh.

______[6:00 pm]______

-"Tiểu Phàm này!Có người đặt cafe ở công ty Nam Khai mà giờ người giao hàng bên mình chưa có về,hay cậu qua đó giao hộ tớ nhé"-Tùy Ngọc (đồng nghiệp thân thiết của Tiểu Phàm)

-"Cũng được,cậu đưa cho tớ tên người đặt hàng với biên lai nhé,tớ giao cho"-Cô

Cầm trên tay tờ giấy địa chỉ,cô đọc lẩm bẩm trong miệng:

".....Triệu Anh Tuấn....công ty Nam Khai....phòng...."

"Cốc cốc !! Có ai không ạ?Cafe cho quý khách đây ạ"-Tiểu Phàm gõ cửa 

Tiếng "Tách" của chiếc cửa được kéo ra,một chàng trai với dáng vẻ cao ráo,soái ca bước ra từ căn phòng tràn ngập mùi máy lạnh....

-"Là...là anh sao?...."-Tiểu Phàm lấp bấp khi thấy người con trai vừa đụng cô hôm trước đang ở đây

-"Cô giao cafe à?Thế nó đâu?"-Anh không mấy ngạc nhiên khi thấy cô,bình tĩnh hỏi

-"À...xin lỗi...Cafe của anh đây...hết 35.000 ¥  ạ!"-Cô

Giao cafe xong cho anh,cô nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng

-"Này khoan đã,cô thói tiền dư cho tôi rồi"-Tiếng anh ta vang vọng từ căn phòng

Quay lại căn phòng,sau khi anh trả lại tiền dư cho cô,nhân tiện lúc ấy anh lại hỏi chuyện đôi chân với cô xem tình hình đến đâu rồi.Dù có một chút bất ngờ nhưng cô vẫn trả lời cho anh nghe 

-"Cũng đỡ hơn trước rất nhiều rồi ạ_Cảm ơn anh đã quan tâm,nếu không có việc gì xin phép anh tôi về trước.Quán còn nhiều việc lắm ạ!"-Cô nói đại cho xong mọi chuyện để nhanh chóng về quán...

___Ngày hôm sau [6:00 am]___

Hôm qua quán rất đông khách nên cô làm việc đến "mỏi mệt"mới được về nhà.Nên hôm nay cô chẳng còn sức lực nào để đi làm cả.Nhưng giờ có muốn nghỉ cũng không được.Mắc công Bảo Khánh lại lo lắng rồi la cho một trận nữa là mệt lắm.

-"Cafe mới giao tới rồi đấy,cậu ra lấy nhé"-Tùy Ngọc 

Kí xong biên lai nhận hàng cô thở dài vì phải xách một chiếc thùng khổng lồ vào trong quán.Mà nếu nhờ Tùy Ngọc thì không được,cô ấy còn phải pha cafe cho khách nữa.Đành tự lực kháng sinh thôi

Hai tay ôm chặt thùng cafe nặng đến muốn thả xuống.Những bước chân nặng trĩu càng ngày càng chậm hơn.Gần đến cửa quán,bỗng cô thấy nó nhẹ hơn hẳn giống như đã cắt mất 1/2 trọng lượng của chúng vậy.Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất đó chính là...

-"Bao cafe đã từ cái thùng rớt xuống nên nó mới nhẹ như vậy"

Cô từ từ thả chiếc thùng xuống xem có gì rớt ra không.Nhưng lạ là không có bao cafe nào bị rớt ra hết.Tôi ngước lên thấy Anh Tuấn đang đứng trước mặt cô...

-"Chả lẽ chiếc thùng nhẹ hơn là nhờ anh ta sao?"-Cô ngạc nhiên 

-"Con gái như cô làm sao mà xách nổi chiếc thùng nặng thế này vào được chứ!Cô sang một bên đi,tôi giúp cô một tay vậy"-Anh Tuấn 

Dù ngạc nhiên và bối rối nhưng cô vẫn phụ anh di chuyển chúng vào trong quán 

_____[8:00 pm]_____

Một ngày làm việc của Tiểu Phàm cuối cùng cũng kết thúc...

Đang trên đường về,bỗng dưng một lần nữa cô và Anh Tuấn lại gặp nhau cách bất ngờ

-"Sao tôi và cô cứ gặp nhau quài thế?"-Anh dừng lại trên chiếc xe hơi đắt tiền và bảo với cô

Cũng không biết trả lời sao cô đành cuối người xuống chào theo phép tắc lịch sự

-"Cô có muốn đi nhờ không?Nhà cô chắc không xa đâu nhỉ?"

Lúc đầu cô không đồng ý vì sợ sai đường lại làm phiền anh_Nhưng sau cuộc trò chuyện nhỏ,cô ngại ngùng bước lên xe anh.Bản thân tự nhủ chỉ còn chút nữa là đến nhà mình rồi mà.Ráng kiên nhẫn là được thôi....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Càng gần về sau sẽ hay hơn nhé ^^

Mong các bạn vote và comment ủng hộ mk ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro