Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 1:Lần gặp mặt định mệnh_

_Mùa thu dần dần lạnh hơn hẳn,dòng người tấp nập...Ven đường vẫn có một bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang bận rộn pha cho khách một ly cafe nguyên chất để họ mang theo trên đường đến nơi làm việc.Dù bận đến đâu cô cũng không bao giờ quên nở nụ cười thật tươi để chào khách hàng của mình

-"Haizz!Mới đây đã được 5 năm rồi sao"-Tiểu Phàm thở dài nhẹ nhõm 

-"Nhớ ngày nào mình còn đến đây chỉ để ngửi mùi cafe mà trễ mất giờ học,lần nào đi học về cũng đứng lại ngắm nhìn cách họ pha chế mà học âm thầm.Có lần,mình còn pha thử cho bố uống.Tưởng thành công,không ngờ tối hôm đó bố bị tào tháo rượt đến sáng mai mới hết...Vì quá thích nên mới xin anh Trương Bảo Khánh (là chủ của quán cafe) cho vào học.Những ngày vào học,tay mình còn hơi run khi cầm ly.Dần dần,kết quả tốt hẳn lên.Thế là anh Khánh cho mình làm nhân viên ở đây luôn_Toàn là những kỉ niệm đáng nhớ.Năm nay mình đã được 21 tuổi rồi còn gì,cũng tròn 5 năm mình học tập và làm việc ở đây"- Cô ngồi suy nghĩ,lẩm bẩm vài chữ trong đầu

-"Này cô nương!Sao không ra dọn bàn là ngồi đó lẩm bẩm cái gì thế?"-Bảo Khánh bất ngờ kêu Tiểu Phàm khiến cô giật mình

-"Tôi...tôi xin lỗi"-Cô

Nhìn Tiểu Phàm đang hối hả dọn bàn,anh nhìn cô cách trìu mến:

-"Cuối cùng "đồ ngốc" cũng là đồng nghiệp của mình 5 năm rồi sao? Nhanh thật ấy nhỉ!!!"

_____[9:00 p.m]_____

-"Dọn quán nhanh đi!Rồi đi theo tôi"-Bảo Khánh

Dù không biết có chuyện gì,nhưng Tiểu Phàm vẫn nghe theo lời anh.Dọn quán thật nhanh,cô mặc thêm vài chiếc áo lạnh rồi lặng lẽ đi theo đằng sau anh cách im lặng.

-"Cô chưa ăn gì đúng không?Chúng ta đi ăn nhé!"-Bảo Khánh

Dù đã ăn tối nhưng do làm việc nhiều nên bụng cũng trống rỗng rồi.Cô gật đầu nhẹ ra hiệu cho anh.Vốn là người hoạt bát,thấy Tiểu Phàm ít nói thế.Anh liền bắt chuyện cho cô vui và thoải mái hơn khi gần anh.Dần,từ bầu không khí im lặng của hai người đã biến thành ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn.Ăn uống xong xuôi,anh bảo:

-"Này đồ ngốc!Cô nhanh đưa tay cho tôi đi"

Cô từ từ đưa hai bàn tay nhỏ nhắn,trắng trẻo của mình ra cho anh.Móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ,anh đặt trên tay Tiểu Phàm:

-"Cái này tôi tặng cô đấy,quà mừng 5 năm cô làm việc tại đây"

Cô xúc động không nói nên lời.Chỉ biết cuối đầu liên tục để cảm ơn anh

-"Nhớ giữ nó cẩn thận đấy_Năm nay phải cố gắng làm việc tốt hơn nhé!"-Anh 

Sau khi Bảo Khánh đã đưa cô về nhà an toàn.Trên tay giờ cô vẫn còn giữ hộp quà nhỏ.Cẩn thận mở hộp quà ra.Cô mở tròn mắt khi thấy bên trong là một chiếc dây chuyền,đằng trước của nó có một tách cafe nhỏ được làm khá xinh xắn.Cô ra trước gương đeo thử xem có vừa hay không.Dây chuyền đã đẹp,cô đeo còn đẹp hơn.Vui sướng đến mức đêm đó cô không chợp mắt được.

_____[8:00 am]_____

-"Ai gọi cafe nóng thế ạ?"-Tiểu Phàm cẩn thận cầm tách cafe trên tay đưa cho khách 

Đúng lúc đó,có một anh chàng từ ngoài đường bước vào cách vội vã mà không hay Tiểu Phàm đang cầm tách cafe khá nóng trên tay.Anh vội vã đến mức đụng trúng cô...

Hiện trường lúc đó không ai có thể miêu tả được,tách cafe mà anh ta đụng phải rớt xuống sàn.Cafe đổ xuống chân cô,tách thì vỡ tung tóe.Vì quá nóng mà Tiểu Phàm cuối người xuống lấy khăn mà đắp cho vết bỏng của mình

-"Tôi xin lỗi_Do tôi từ ngoài vào không để ý"-anh bảo với cô 

Bảo Khánh nghe tiếng đổ vỡ từ bên ngoài nhanh chóng đến hiện trường.Thấy Tiểu Phàm bị thế,anh nhấc cô lên trên ghế.Cầm thuốc đưa cho các nhân viên gần đó thoa vào đôi chân đang bỏng kia.Anh bắt đầu mời vị khách vội vã đó lên ghế,đợi anh ta chọn menu xong,anh tiếp chuyện:

-"Tôi rất tiếc vì sự việc xảy ra không như ý muốn_Mong anh thông cảm vì tôi còn có một cuộc họp rất quan trọng ở công ty,khi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ về thăm cô gái ấy"

Nghe anh nói thế Bảo Khánh vô cùng tức giận,nhưng vì là khách hàng nên anh nhẫn nại:

-"Anh không cần phải đến thăm cô ấy đâu_Nhân viên của tôi thì để tôi lo.Tôi chỉ mong lần sau anh đừng làm như thế nữa với Tiểu Phàm"

Anh chấp nhận lời đề nghị của Bảo Khánh rồi âm thầm ra khỏi quán như chưa có chuyện gì xảy ra.Còn chân của Tiểu Phàm thì đỡ hơn lúc trước rất nhiều.Nhưng thấy anh ra về mà không nói gì cô lấy lòng ghét anh ta.Dù chỉ là khách hàng xa lạ nhưng cô vẫn rất khó chịu trước hành động mà anh vừa làm với cô....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các bạn vote và comment ủng hộ truyện mình nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro